Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang cặp Yết - Giải nào
Anh và cô không nói gì cả.Không gian xung quanh 2 người yên lặng đến lạ thường.
-Này Yết!
-Hửm?
-Cậu ghét tớ à mà không nói chuyện gì vậy? -Cua hỏi ngây ngô
-Không phải chỉ là tui ko biết nói gì cả.
Từ nhỏ anh chỉ nói truyện với con gái duy nhất là mẹ của anh nên anh rất ít nói chuyện với con gái.
Giải khúc khích cười trước sự đáng yêu ngốc đó.Thật sự là ngốc quá đi à.
Đi một hồi lâu cũng đến được Hosimika.Trước đây hai người từng đặt mua hai thanh kiếm katana và chất lượng rất tốt nên lần này họ quyết định mua ở đó.
Reng.....
Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo
.Hai người bước vào bên trong.Một người đàn ông đã khoảng 50 tuổi đang lau chùi chiếc tủ kính chứa những thanh katana đẹp đẽ.
-Giải Giải~~đến rồi đấy à? -Ông cười tươi như hoa cứt lợn.
-Bác Tokuda!Cháu đến rồi đây.Bác có hàng nào sịn sò con bò không bán cho cháu đi.
-Được rồi.Còn cậu này là...... -Ông quay sang nhìn Yết.
-Dạ cháu là Thiên Yết,bạn của Cự Giải ạ. -Yết ca ngoan ngoãn cúi đầu chào.
-Trông ngon zai phết nhờ.Bạn trai cháu à Giải? -Ông đảo mắt nhìn Yết rồi quay sang hỏi cô.
-Dạ dạ không như bác nghĩ đâu ạ.Bọn cháu chỉ làm việc chung thôi. -Chưa đợi Cua nói thì Yết đã giải thích đầy đủ.
-Dạ đúng như cậu ấy nói ạ. -Cua cười gượng gạo.
-Nếu hai đứa lấy nhau chắc mẹ con sẽ đồng ý đấy haha. -Ông cười to vang khắp cửa hàng.
Nghe thế ko phải lo về mẹ vợ rồi hihi-Pov Yết.
-Vô chuyện chính đi bác.Hàng sịn đâu rồi hả bác. - Giải xoay đầu nhìn xung quanh.
-Hai đứa vào đây đi. -Ông vén tấm mành lên.
Ba người bước vào một khu rèn đang nóng hổi lửa.Ông Tokuda bê ra một hộp to được trang trí nhiều họa tiết đặc sắc đầy cổ kính.Ông mở chiếc hộp ra,cả ba đều nhìn vào và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó.Đáng chú ý hơn là nó rất mỏng,tưởng như chỉ là tờ giấy nhưng vô cùng sắc bén.
-Trông đã thấy ngon rồi đúng ko Yết? -Cua nhìn ngang dọc thanh katana rồi quay sang Yết.
-Ờ....ừm...... -Yết ngại ngùng quay đi chỗ khác

(Yết:Vẻ lạnh lùng của tao đâu
Dark:Hết thật rồi em ới~~~~~~
Yết:Viết lại cho tao không chú em chết đó*kè kiếm*
Dark:Dạ dạ em sửa*lùi lại*)

-Ta có mỗi hai thanh này.Dù gì cũng là báu vật gia truyền do ông cụ tổ của cụ nội của bố ông cụ kị của cháu làm ra nên bác đưa hai thanh này cho cháu.-Ông nói rồi lấy hai thanh ra đưa cho Giải.
-Cháu cảm ơn.Yết cầm lấy này. -Cô cười hớn hở ném cho Yết một thanh.
Yết bắt lấy,rút kiếm ra làm một đường tuyệt đẹp cùng thanh âm cao ngút.
-Có vẻ cháu tin tưởng cậu bạn này lắm nhỉ Giải? -Ông cất chiếc hộp vào tủ.
-Dạ.Thôi thì muộn rồi cháu xin phép về trước. -Cua cúi đầu chào.
-Cháu cảm ơn bác rất nhiều. -Yết cũng cúi đầu theo chào.
-Chúc hai đứa hạnh phúc nhé. -Ông hô to dù hai người đã bước khỏi cửa hàng từ khi nào không hay.
-.!?!! -Pov Yết+Cua
-Trần Dần,ông chắc hai bọn nó sẽ hạnh phúc chứ.
-Đương nhiên.Tôi là cố vấn cấp cao của tổng thống Việt Nam,nhà tiên tri vũ bão Trần Dần.
___________________________
Sắp thi học kì rồi nên lười viết ghê.Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro