Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười lắm nhưng vẫn lết được đến đây thấy phục mình quá:))
_______________________________
Sang cặp Mã - Ngưu nào
Ở một chiều hướng khác,khu phố họ đi khá vắng vẻ,lác đác thấy vài người đi qua lại.Tuy nhiên các cửa hàng vẫn mở bán những con dao và những quán ăn khá đông khách.Do ở đây họ thường ăn trưa vào 3h (Kì quái ghê) nên hầu hết mọi người đều đi ăn rồi.
Hai người bước đi trên con đường lát đá,đảo mắt xung quanh để thám thính tình hình thì bỗng nhiên:
-Mã à,tui thèm ăn ghê.
Chị Ngưu bày ánh mắt cún con nhìn Mã.
-Nhưng mà chẳng phải trưa cậu ăn 4 bát cơm,một đĩa bánh,nãy còn một cốc trà sữa nữa mà giờ vẫn thèm sao.
Anh Mã ngán ngẩm nhìn cô bạn mình mà vô thức bật cười một cái.
-Cậu có ý gì đây hả Mã.
Sự đáng yêu dần biến mất thay vào đó là giọng nói như muốn xẻ da thịt người khác.Mã nhận ra điều đó mà nhanh nhảu giải thích.
-Không.....không phải như cậu nghĩ đâu.
-Thật không?
-Thật đó.Không thì tui dẫn cậu đi ăn coi như đền bù đi.
Nghe đến ăn thì mắt cô nàng sáng lên.
-Được thôi.Ăn là được ăn rồi.
Cô vừa nói vừa nhảy chân sáo chạy trước.Mã ko nói gì cười thầm và nghĩ
(Cô ấy đáng yêu thật)
Hai người dừng trước một quán ăn nằm trong hẻm nhỏ.Nhưng không phải thế mà vắng khách.Quán vô cùng đông đúc cùng với nội thất bên trong tạo cho người nhìn vẻ ấm cúng tự nhiên mà có được.Hai người chọn một bàn trong góc,ngồi đối diện nhau.Chị phục vụ mang menu đến và hỏi:
-Hai người muốn ăn gì ạ?
Đưa tay đón menu,Trâu đảo mắt nhìn một lượt rồi gọi món:
-Cho em một bò bít tết, một phần sa lát,một suất đùi gà,một coca cola.
- Quý khách còn gọi gì nữa không ạ?
Ngưu quay sang Mã hỏi
-Cậu ăn gì không?
-Cho tôi một phần gà rán với coca thội
Chị phục vụ lấy lại menu,cúi đầu chào rồi chạy vào bếp.
-Cậu ăn nhiều thế không thấy no à Trâu"lười"?
-Này nhá tui không có lười nha với lại tui không no tí nào cả.
-Tham ăn
-Cậu nói cái gì đó hả Mã
-Không...không có gì.
Cãi nhau xong cùng lúc đó thức ăn được dọn lên
-Chúc hai người ngon miệng.
Chị phục vụ cúi đầu lùi ra rồi biến mất.
-Itadikimatsu.
Hai người bắt đầu dùng bữa.Ngưu ăn tùm tùm trái lại Mã ăn vô cùng từ tốn kiểu Quý's Tộc's.Ăn xong thì chị phục vụ đến đưa hoá đơn
-Của hai người là 30$.Vậy ai trả đây
-Tôi trả.
Mã không ngần ngại đưa thẻ ngân hàng ra quẹt
-Cảm ơn quý khách rất nhiều.Chúc quý khách một ngày vui vẻ.
Hai người bước ra khỏi quán án.Từng tia ngắn chiếu vào khiến cảnh vật trở nên......Nóng nực.
(Mã:30$ của tui
Dark:Đừng buồn nữa anh
Mã:Cảm ơn em nha)
Hai người bước vào một cửa hàng dao găm để...tránh nắng.Tuy nhiển các loại dao ở đây khiến họ mê mẩn.Ngưu cầm một con dao xoắn ốc đưa cho Mã coi.
-Cậu xem chiếc này thế nào.
-Cậu....cậu bỏ nó xuống đi.
Mặt mày Mã tái mét,Ngưu liền bỏ nó xuống rồi đỡ Mã ngồi.
-Cậu sao không?
-Tui....tui sợ.
___________________________
Mã sợ dao?Cùng ngược quá khứ của anh chàng vào chap sau để biết thêm
_______________________
Mọi người cho mình xin một ngôi sao nhỏ nha hihi.Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro