Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Phu ở trong phòng đã nghe thấy hết, ngồi gục xuống ngay cửa, mặt có chút u buồn mà tự cười chế giễu mình.

- Phu, em đừng để ý mẹ nói. Chỉ là mẹ sợ em bị đồng nghiệp ăn hiếp nên nói vậy để em chuyển trường thôi.

- Chị Ngọc Phu, chị đừng lo. Em không để tâm những lời nói đó của mẹ đâu.

- Ừm, em cũng ngủ sớm đi nha. - Nói xong Ngọc Phu cũng đi mất.

Nói không để tâm đúng là nói dối mà, lòng thầy cũng rất đau khi nghe những lời nói đó.

Ha, lớp E thì đã làm sao chứ? Cũng là học sinh, cũng cần được đối xử công bằng chứ, cớ sao lại đối xử như vậy chứ.

Những dòng suy nghĩ, hình ảnh các học trò của mình, thầy Xà Phu đã có quyết định, nhất định phải giúp các em ấy thành công. Thầy tự hứa với lòng rằng phải khiến các học sinh mình thật hạnh phúc trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường, à không phải gọi là ngồi trên địa ngục trần gian mới đúng.

...

Trời trong xanh, những chú chim đậu từ cành này sang cành nọ. Tia nắng chiếu vào căn phòng, trên chiếc giường êm ái có một thiếu niên với mái tóc màu vàng kim. Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm thầy Xà Phu giật mình, nhìn sang chiếc đồng hồ mà thầy hốt hoảng.

- Chết tôi rồi. - Thầy Phu gấp gáp vì thầy sắp muộn giờ rồi.

Sau khi vệ sinh và thay đồ xong thầy chạy thật nhanh trên chiếc xe máy của mình. Khi tới trường, thầy để xe tại chỗ để xe rồi chạy nhanh nhất có thể, nhìn vào cứ tưởng thầy bị ma đuổi, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thầy chạy hết vận tốc nhưng xui thay khi lớp thầy đã cuối dãy còn trên lầu, thầy thầm chửi rủa trong lòng là ai đã cho lớp thầy ở phòng đó. Thầy Phu cuối cùng cũng đến lớp, mở cửa ra, thở hổn hển nhìn những học sinh của mình.

- Thầy Bùi Xà Phu đi trễ mười phút năm mươi lâm giây. - Ma Kết nhìn vào đồng hồ, dáng vẻ giống thầy Xà Phu khi lần đầu có người đi trễ.

- Theo điều luật thứ mười hai của lớp ta, đi trễ sẽ bị phạt mười nghìn đồng. Ai cũng phải nộp kể cả giáo viên. - Xử nhìn thầy, cười tươi nói ra lời không thương tiết.

- Do thầy kẹt xe, mấy đứa tha cho thầy ha.

- Mọi khi thầy đi đúng giờ mà sao nay lại bị kẹt xe? Trùng hợp vậy?. - Bạch Dương nhìn thầy, nhíu mày khó hiểu.

- Ừ, trùng hợp thôi. - Thầy cười cười, lắc tay trong không khí.

- Ủa mà thầy chưa bước vào lớp nên vẫn tính là đi trễ đúng không?. - Song nhanh nhẹn nói.

- Đúng, vẫn bị phạt nộp. - Kết lật sách nói.

Thầy Phu đứng hình rồi dùng ánh mắt tia đạn nhìn Song, thầy ghim cậu từ đây. Luật của mình ra để trị tụi nó vậy mà giờ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Thầy cầm tờ tiền, đau lòng đưa cho Ma Kết. Mấy học sinh ai nấy đều cười khúc khích vì trả được thù mặc kệ vị giáo viên kia đang vừa tiết nuối vừa tuổi thân.

Thầy Phu đi đến bàn, bực tức nói.

- Các em lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút.

- Hả? Thầy đâu có nói là nay sẽ kiểm tra đâu!. - Song hốt hoảng nói.

- Thì kiểm tra có bao giờ được nói trước đâu?. - Thầy Xà Phu ngồi xuống, vẻ mặt như được mùa mà thầm nghĩ. - "Kì này mấy đứa chết chắc với thầy".

Mấy học sinh ai nấy đều trầm mặt xuống, chỉ có lớp trưởng ca ca và lớp phó tỷ tỷ là không lo sợ. Thầy Phu mặc dù biết là có hai trái chưa được mùa nhưng không sao, mười trái cũng ngon rồi, thầy mở thời khóa biểu ra, cứng đờ khi biết đây là tiết hóa, vậy chỉ thu được có chín trái, thầy không phục nhưng cũng đành chịu.

...

Lớp 10E tuy đã đánh trống vào học nhưng vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Trên hành lang có một vị thiếu nữ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn và ba vòng căng chỉnh đằng sau chiếc áo len màu nâu hạt dẻ, bên trong mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy màu đen làm tô thêm cho trang phục, mái tóc màu tím kim được buộc lên cho gọn gàng cùng đôi đồng tử màu xanh. Cô mở cửa ra, bước vào nhìn những con người đang đứng hình mất vài giây kia, cô cuời cất giọng nói.

- Chào các em, cô là Kình Ngư và sẽ là giáo viên mới của các em. Mong các em giúp đỡ... - Cô khựng lại vì các cô cậu học trò của mình vẫn đang không có trạng thái gì ngoài những biểu hiện mắt chữ "o" mồm chữ "a" ngoài cô gái tóc xanh và cậu tóc tím.

Cả lớp khiến cô có phần hơi lo sợ, sau thêm vài giây đứng hình thì cả lớp hét to lên. Cô Kình Ngư bịt tai lại vì những tiếng hét chói tai của mười em học sinh kia.

- Giáo viên mới!?. - Sư Tử vẫn không tin là có giáo viên mới. - Sao thầy Phu không nói gì hết vậy?.

- Hả? Cậu Phu còn chưa nói cho các em biết sao?.

- Dạ. - Cả lớp đồng thanh, nhìn mặt ai cũng ngu ngơ.

- "Cái gì?! Phu à? Em giết tôi đấy à!". - Những dòng suy nghĩ ngày một hiện lên.

Thầy Xà Phu ở một nơi nào đó vừa hắc xì vừa lạnh sống lưng.

- Vậy, cô giới thiệu lại nha. Cô là Hồ Kình Ngư, giáo viên dạy hóa của các em. Mong các em giúp đỡ nha.

- Kình Ngư...? - Ngưu nhìn sang Ngư, thắc mắc hỏi tiếp. - Nè Ngư, cậu có phải bà con với cô Kình Ngư không vậy?.

- Hả? Lần đầu tớ gặp cô ấy. - Ngư lụt lội lại trí nhớ của mình, lụt muốn banh não nhưng cũng chả nhớ. - Chúng ta có họ hàng với cô ấy không Bạch?.

- Anh hỏi em? Em chịu. - Bạch nhún vai.

- Ehèm, không nhất thiết cùng tên là họ hàng đâu nhá! Tên của cô dựa vào chòm sao "Kình Ngư", là một trong bốn mươi tám chòm sao Ptolemy và cũng là một trong tám mươi tám chòm sao hiện đại. - Cô Kình Ngư cười rồi nói tiếp. - Cô cũng giống các em và thầy Xà Phu, đều được lấy tên từ các chòm sao.

Một đôi tay trắng nõn giơ lên, cất chiếc giọng nhẹ nhàng mà đứng lên.

- Vậy nó liên quan gì đến môn hóa ạ?. - Xử Nữ nghiêng đầu thắc mắc.

- Hả hả, cô xin lỗi. - Câu nói của Xử làm cô chợt nhận ra mình là giáo viên hóa chứ không phải giáo viên chiêm tinh học, tai đỏ mặt hồng luống cuống mở sách ra. - Được rồi, các em mở bài tiếp theo ra.

Cô Kình Ngư viết tên bài lên bảng, những học sinh phía duới vừa ghi xong đề bài đã chú tâm lên bảng khiến cô Kình giật mình.

Các em ấy ngoan thế này, tại sao lại vào lớp E này? Thật đáng thương nhỉ...

Những dòng suy nghĩ vừa thoáng qua khi cô nhìn những cô cậu học trò bên dưới, cô cười mà giảng bài cho các cô cậu ấy.

Tiết học vẫn vậy, vẫn yên tĩnh, đôi lúc lại có những tiếng xì xào trao đổi của các cô cậu học sinh, cô Kình Ngư cười khi nhìn các em chăm chỉ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro