Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy phút học cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, tiếng trống "tùng, tùng" mà các em học trò mong chờ đã vang lên, khi nghe tiếng trống các cô cậu học sinh đều vui vẻ đầy sức sống sau một tiết học. Cô Kình Ngư bước đi trên hành lang trước bao con mắt ngỡ ngàng của các cô cậu học sinh, có lẽ họ đang tự hỏi vị giáo viên kia là ai, giáo viên dạy lớp nào.

Cô mở cửa phòng giáo viên ra, mặt hầm hầm khi nhìn thấy nhúm tóc màu vàng, chắc chắn không ai khác là Xà Phu, vị đồng nghiệp "dễ thương" của cô. Cô Kình đi đến chỗ thầy Phu, người tỏa ra sát khí khiến thầy Phu lạnh sống lưng mà quay lại nở nụ cười ba phần vui vẻ, bảy phần sợ hãi.

- Chào chị Kình Ngư.

- Ừ, chào em. - Kình Ngư nở nụ cười "thân thiện".- Sao em không nói cho cả lớp biết là có giáo viên mới hả Phu!.

- À thì, để cho chúng nó bất ngờ. - Thầy Xà Phu cười nói, đó chỉ là nói dối vì thực chất là thầy đã quên mất. - Sao? Chị thấy lớp em sao?.

- Hmm, dễ thương và chăm chỉ. - Cô Kình cười, ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

- Gì? Dễ thương và chăm chỉ? Chị đi lộn lớp hả?.

- Không, lớp E đoàng hoàng mà. Phải nói lớp em ngoan cực kì.

- Ngoan...? Chúng nó mà ngoan cái gì, chị bị chúng nó lừa rồi.

- Em thôi đi, chị thấy chúng nó ngoan mà.

- Ừ, để xem chị nói chúng nó ngoan tới khi nào.

- Em sao á, chúng nó vừa ngoan nè, vừa dễ thương và đặc biệt là cực chăm chỉ.

Thầy Xà Phu nở nụ cười bất lực vì cô nàng ngây ngô này, không phải chê chứ lớp thầy là quậy và ồn ào nhất khối, chuyên bị giáo viên lớp bên đi qua mắng vốn vì ồn ào làm ảnh hưởng lớp bên.

Ở chỗ khác, có một vị giáo viên trẻ tuổi, mái tóc màu xám tro, đôi đồng tử màu đen đang nhìn về hướng hai giáo viên lớp E đang vui vẻ bằng ánh mắt bực tức và ghen tị. Vị giáo viên đó rời vị trí của mình mà tiếng đến chỗ hai giáo viên lớp E kia.

- Chào hai người. - Cô Trà cười nhìn thầy Phu và cô Kình.

- Chào cô ạ. - Cô Kình nhìn vị giáo viên kia, nở một nụ cười tươi.

- Chào cô Trà.

- Chào cô và thầy Phu, cho hỏi cô là giáo viên mới hả?.

- Vâng, tôi là Kình Ngư, giáo viên dạy hóa mới của lớp E. Mong cô giúp đỡ về sau.

- Vâng, cô đừng khách sáo quá.

- Mà nhắc mới nhớ, chị Kình Ngư giảng cả lớp có hiểu không đó?. - Thầy Xà Phu cười ranh ma mà chọc ghẹo.

- Em nói sao vậy hả? Tất nhiên là hiểu rồi!.

- Phải không đó? Sợ là chị giảng nhanh quá tụi nó không hiểu mất.

- Không hề nha! Tụi nó giơ tay phát biểu cực kì tích cực nha. - Cô Kình đứng lên.

- Chị đừng có đứng lên để chứng tỏ mình cao chứ. - Thầy Phu cũng đứng lên, nói chứ thầy cao hơn cô Kình Ngư một cái đầu lận.

- Em chết với chị. - Cô dậm chân.

Cô Trà nhìn hai người thân thiết mà càng sinh ra bực tức hơn, tại sao cái người đó không phải là cô mà lại là vị giáo viên mới kia chứ, càng suy nghĩ cô càng tức.

...

Tiết tiếp theo là tiết thầy Phu, thầy vừa mở cửa bước vào đã nghe những âm thanh inh ỏi của các cô cậu học sinh.

- Sao thầy không nói là lớp có giáo viên mới!?.

- Thầy à! Thầy làm gì mà không nói cho chúng em!.

Vô vàng câu hỏi được đặt ra khiến Xà Phu cảm thấy rối găm. Lớp ồn ào khiến Ma Kết có phần hơi bực bội, cậu lườm cả lớp, ánh mắt hình viên đạn khiến mọi người sợ hãi mà im phăng phắc. Thầy Xà Phu thầm cảm ơn vị lớp trưởng vĩ đại này.

- Ehèm, chỉ là công việc nhiều nên không có thời gian nói thôi mấy đứa.

Chỉ là quên thôi, thầy thốt ra cực kì nhẹ nhàng như thể thầy không hề sai vậy, cả bầu trời âm u dần xuất hiện trong lớp. Bảo khẽ thở dài nhìn bầu trời âm u đó, vị lớp trưởng kia cũng đang tỏa ra sát khí về người thầy đầy lươn lẹo kia.

- Giờ học được chưa ạ?. - Bảo giơ tay lên hỏi làm xóa tan bầu không khí.

- À ừ. - Thầy Xà Phu cười cười rồi viết bài, thầm cảm ơn Bảo Bình rất rất nhiều.

Lớp E vẫn vậy, vẫn tiếp tục cho một tiết học mới chỉ có điều tiết này lại toàn sát khí, Bảo luôn là người xóa tan bầu không khí, có lẽ thầy rất biết ơn cô nàng Bảo Bình này đây.

...

Những giọt mưa rơi tí tách từ hiên nhà, Song Tử ngồi bên chiếc máy tính, kế bên là chồng sách vở, tối nay cậu học cùng cô gia sư mới quen, nói là cô chứ hai người bằng tuổi nhau, cô bạn ấy là do cậu quen qua mạng. Trang cá nhân của cô gái đó tên là Rain, tuy có phần hơi lạnh và nhạt nhưng cậu ấy thật sự học khá giỏi.

- [Cậu còn môn gì chưa làm hay phần nào chưa hiểu không?]. - Đối phương gửi tính nhắn vào đúng giờ mà hai người hẹn học chung.

- [Còn hóa và mĩ thuật]. - Nhắn xong cậu nhìn qua đống sách vở mình vừa làm xong.

- [Bộ giáo viên giảng ở lớp cậu không hiểu hay sao chứ tôi thấy hóa dễ mà nhỉ? ].

- [Thôi cô ơi, với cả lại là hiểu nhưng lười thôi]

- [Ôi trời. Được rồi, tôi sẽ giảng lại cậu một tí và giờ cậu học đến bài mấy rồi? ]

- [ Bài 15, hóa trị và số oxi hóa].

Bên kia không nhắn gì, có lẽ cô ấy đang đi lấy sách. Sau một, hai phút thì bên kia cũng đáp lại.

- => [ Hóa trị cậu đã được học ở lớp 8 rồi và khi học lớp 10 cậu sẽ được đào sâu và nâng cao lên còn số oxi hóa là một dạng mới và nó rất quan trọng].

Song không nhắn gì, vẫn xem tiếp cô bạn ấy sẽ nhắn gì, tay cầm bút sẳn sàng.

- [ Trong hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó

Cách xác định: điện hóa trị = điện tích ion
Cách ghi: ghi síi trước, dấu sao
VD: CaCl2 m, Ca có điện hóa trị là 2+ và Cl có điện hóa trị là 1- ]

- [ Cái này cô có giảng cho rồi, tớ cũng hiểu rồi. Cậu chỉ cần giải bài tập là được rồi gia sư:))) ]

Có vẻ Song đã chọc tức vị gia sư trẻ này, cô ấy xem không thèm trả lời. Sau vài phút thì bên kia cũng trả lời, cô ấy chỉ dạy rất tận tình, khi nào cậu hiểu mới chuyến sang câu khác. Hai người cứ vậy cho đến mười một giờ tối, Song bỗng hỏi.

- [ Sao cậu lại đặt tên là "Rain" vậy?]

- [ Rain là mưa, tôi thích mưa vì khi nhìn ngắm chúng tôi lại cảm thấy như những phiền muộn cũng theo nó mà trôi đi. Còn cậu, sao lại đặt là Ánh Nắng? ]

- [ Ánh Nắng là tia nắng ấm áp và cũng giống nụ cười của một cô gái mà tôi quen]

- [ Cô ấy chắc quan trọng với cậu lắm nhỉ?]

- [ Có thể nói là vậy, tôi cũng không biết nữa]

Cô gái ở đầu dây bên kia nhìn lên bầu trời vừa dứt cơn mưa, ánh trăng dần hiện ra, cô cười buồn nói.

- Cơn mưa cũng vừa giúp mình quên đi nổi buồn mà cũng giúp mình nhớ lại những kí ức đáng sợ ấy.

Cô đóng máy tính lại mà lên giường ngủ, hôm nay có khá nhiều việc bất ngờ và cô chỉ muốn ngủ sớm nếu không mai sẽ bị mama tổng quản la cho một trận mất. Song cũng chuyển sang tài khoản khác mà ghé qua khu tin nhắn của cậu và Bảo, cô ấy cũng vừa mới offline vài phút trước, có lẽ là cậu ấy mới đi ngủ, buồn thật nhưng cái buồn cũng sớm qua đi khi mấy ông nam rủ chơi game, tất nhiên là cậu sẽ không ngại mà đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro