Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của cuối xuân vẫn là một thứ gì đó rất oi bức. Những tia nắng chiếu sáng ngày mới, tiếng ồn ào xung quanh trong thật đông vui.

Cậu trai trẻ đứng trước gương, nhìn bản thân trong chiếc gương phản chiếu. Mái tóc đỏ gấc bình thường thì không trau chuốt thì nay, cậu ta lại chải gọn gàng, gương mặt cứ sợ nó sẽ bị rối tung lên khi đi ra ngoài. Cậu sửa lại cà vạt đen.

- Trong ổn rồi nhỉ, vẫn đẹp trai như mọi ngày. - cậu ta vuốt tóc trong đầy tự tin nói trước gương.

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo cạnh bàn học. Cậu ta giật mình vì bây giờ đã khá gần sát giờ hẹn.

Song Tử cầm nón và áo khoác vừa chạy vừa mặc trong rất gấp gáp. Đến mức người trong nhà cũng phải ngơ ngác.

...

Tại công viên Sao Trắng, cô bạn Bảo Bình ngồi dựa vào thành ghế. Gương mặt vẫn bình thản chờ đợi ai đó.

- Năm... Bốn... Ba... Hai... Một. - Bảo Bình đếm từng giây trên chiếc đồng hồ trắng mang ở cổ tay.

Vừa dứt câu người con trai ấy liền chạy đến. Vẫn là gương mặt ấy, lại là cái hành động thở gấp gáp vì chạy đến đây. Giống như lần đầu hai người đi chung với nhau.

Trước mặt cậu là cô bạn nữ quen thuộc, mái tóc dài nay được buộc gọn lên chỉ được thấy khi học tiết thể dục. Mặc chiếc áo thun trắng khá dài và rộng cùng với chiều quần ống rộng. Đơn giản và năng động.

- X...xin lỗi cậu!

- Được rồi, đi thôi. - Bảo Bình đưa lon nước trước mặt Song Tử. - Không biết cậu uống gì nên mua đại.

Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến cậu chàng này vui vẻ ra mặt như một đứa trẻ khi được nhận quà. Trong đôi mắt hiện lên ngôi sao lắp lánh nhìn như cún con.

- Cảm ơn cậu! - nhanh tay nhận lon nước từ Bảo Bình mà không chút suy nghĩ.

Trong khi hai người họ vui vẻ thì ở một góc bụi cỏ. Bụi cỏ đôi khi cứ nhúc nhích mặc dù bây giờ không có gió, những bóng đen đằng sau bụi cỏ trong thật đáng gờm.

...

Hai cô cậu đi lại trong khu trung tâm lớn. Ở đây khá đông người qua lại và cũng rộng nên nếu không để ý kĩ sẽ có nguy cơ bị lạc khá cao.

Song Tử đôi khi cứ nhìn vào bàn tay Bảo Bình như muốn một điều gì đó, nhưng lại xoay qua hướng khác với khuôn mặt ngượng ngùng.

Bảo Bình thì cứ nhìn xung quanh nên không mảy may để ý cậu bạn kế bên đang nghĩ gì. Cứ đi đi mặc kệ nguy cơ bản thân có thể bị lạc.

Đằng sau còn có mấy người nào đó trông rất bí ẩn đi sau như lén lút theo dõi. Bọn họ đã đi theo hai người này từ nãy đến giờ rồi.

- Này Song Tử, cậu có muốn qua bên kia chơi không?

Bảo Bình nắm lấy cổ áo Song Tử, mắt vẫn cứ nhìn qua khu trò chơi mà không để ý cậu bạn Song Tử đang ngượng cả lên.

Không thấy cậu bạn kế bên trả lời câu hỏi nên Bảo Bình phải xoay qua. Nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang ngượng ngùng.

- Song Tử?

- A, được thôi, đi nào. - Song Tử như có gì thúc đẩy liền trả lời nhanh.

Di chuyển cứng đơ như một con robot khiến Bảo Bình cũng không biết nói gì.

- Cái gì cơ chứ, làm gì mà như con robot vậy.

Một người núp núp ló ló nhìn hai người phía trước. Nhìn họ với ánh mắt đầy nhận xét.

Song Tử đi vào khu chơi điện tử, đằng sau là Bảo Bình vẫn chưa buông tay khỏi cổ áo. Bên trong khá rộng và không đông như bên ngoài.

Bảo Bình đứng ở giữa khu trò chơi, ánh mắt nhìn ra hướng bên ngoài, cứ có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình. Trong lúc đó Song Tử đã đến chỗ quầy mua một ít xu, vừa mua xong cậu ta liền chạy đến chỗ Bảo Bình.

- À đúng rồi, cậu muốn chơi gì vậy Bảo Bình?

- Hả ừm... - Bảo Bình ấp úng không biết có nên nói hay không.

- Hửm? Cậu muốn chơi gì?

Song Tử ngoảnh lại nhìn gái đằng sau đang do dự, nhìn gương mặt nhỏ nhỏ đang thẹn thùng.

Nhìn theo ánh nhìn của Bảo Bình có thể thấy cô đang chú tâm vào trò gấp gấu bông. Song Tử có phần ngạc nhiên vì không nghĩ cô bạn này có hứng thú với gấu bông nhưng dù có là gì đi nữa thì vẫn là sở thích của người khác.

Cậu nhẹ nắm lấy cổ tay cô dẫn đi đến chỗ gấp gấu bông. Song Tử bỏ xu vào khe, xoay qua nhìn Bảo Bình.

- Cậu muốn con nào?

- Hừm, con mèo kia. - chỉ tay con gấu bông hình mèo bên trong cửa kính.

Song Tử gật đầu, nhìn chăm chăm bên trong. Di chuyển cần gạt.

...

Sau mười lăm phút cũng không có tiến triển gì mới, con gấu bông vẫn nằm bên trong máy, chỉ có điều nó được xê dịch sang chỗ khác.

Song Tử có chút hụt hẫng đi, vì nãy giờ vẫn chưa lấy được con gấu mà đã tốn hai mươi xu.

Bảo Bình cũng hiểu cảm giác của cậu, vỗ lưng nhè nhẹ an ủi cậu ta vậy. Thay cho Song Tử, vào máy đút hai xu cuối cùng vào bên trong. Di chuyển cần gạt một cách lưu loát như thể đã quen với trò chơi này.

Khi đồ gắp đã ở ngay trên con gấu, cô không chừng chừ mà ấn vào nút bên cạnh. Đồ gắp gấu bông bắt đầu di chuyển dần đến con gấu bông. Nó lên kèm theo con gấu và xem nào, bé gấu bông đã chịu rơi xuống lỗ.

Bảo Bình cuối xuống kấy con gấu từ khỏi máy gắp thú trong sự ngỡ ngàng của Song Tử. Cậu ta chơi giỏi vậy?

- Tặng cậu. - Bảo Bình đưa con gấu cho Song Tử.

- Không cần đâu, cái này là cậu gắp mà.

- Nhưng xu của cậu mà?

Song Tử thở dài, đẩy con gấu bông về phía Bảo Bình.

- Được rồi, tặng lại cho cậu nhé?

Bảo Bình không trả lời, gật đầu nhè nhẹ nhìn con gấu bông vừa tầm có thể ôm nhỏ gọn trên hai tay của mình. Nó mềm mịn với lớp lông trắng tinh.

...

Mới đó đã là chiều tà, hôm nay hai người đã đi chơi rất nhiều nơi trong trung tâm thương mại. Song Tử cầm trên tay hai ba túi giấy của các cửa hàng, Bảo Bình chỉ ôm mỗi con gấu gắp được trước đó.

- Cảm ơn cậu...nay đi chơi rất vui.

- Hả? Ừm, không có gì.

Mặc dù nay rất mệt mỏi nhưng được nhận từ lời cảm ơn của cô bạn phía trước khiến những cơn mệt mỏi mới đây đã xua tan.

Từ đằng sau ngôi nhà có một đám người đang thò đầu ra dòm ngó. Vì cứ mãi hóng hớt, chen lấn mà có một người ngã xuống.

- Ui da! - Sư Tử xoa chiếc mông thân thương của mình.

- Sư Tử, cậu có sao không? - tiếp đó là giọng nói quen thuộc của Xử Nữ.

Mấy người này trốn chẳng kĩ càng tí nào, sau những tiếng động lớn khiến Song Tử và Bảo Bình phải xoay lại nhìn. Chết lặng vì mấy cái con người đang theo dõi kia.

- Này này, mấu cậu đi đâu đấy? - Song Tử liền lớn tiếng.

- Theo dõi mày.

Bạch Dương thản nhiên trả lời, thẳng thắn không lòng vòng.

Không khí liền lặng xuống gần âm, im lặng đến kì lạ trong khi lúc nãy rất ồn ào.

- E hèm, xin lỗi hai cậu nha. - Thiên Bình chấp tay cười nói.

- Thật là. - Kim Ngưu liền thở dài. - cứ ngỡ sẽ theo dõi được đến cuối cơ đấy.

- Đúng đúng. - Thiên Yết gật đầu đồng ý.

Ma Kết liền nhăn mặt nhìn tụi người ồn ào này mà không biết nói gì thêm. Đáng lẽ cậu sẽ không có mặt ở đây nếu như tên đầu vàng trời đánh nào đó lôi cậu theo.

- Được rồi được rồi, về nhà thôi. - Song Ngư liền cắt ngang.

Sau vài phút ồn ào trên con phố vì lớp 10E, đúng là khi họ đi cùng nhau thì lúc nào cũng ồn ào hết, không bao giờ có lúc yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro