Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa Xuân vẫn luôn là cái cảm giác ấm áp mà thiên nhiên ban tặng.

Thiên Bình, cậu trai trẻ đi trên hành lang lớp học. Dù đã học ở đây tính đến nay cũng được nữa năm nhưng thú thật thì cậu chàng vẫn không thể nào quen được với những ánh nhìn phán xét ấy.

Nhưng một điều nhịn, chín điều lành mà nhỉ? Bản thân cậu cũng không muốn gây gổ hay đánh nhau gì cả. Cứ mặt kệ sự đời mà bước tiếp đến cuối hàng lang có một phòng học.

Vừa đặt tay lên tay cầm của cánh cửa đã cảm thấy có sự kì lạ trong đó. Sao nay lớp im lặng vậy nhỉ?

Cậu liền nhanh chóng vặn tay cầm, mở cửa bước vào xem xem có chuyện gì đáng lo ngại không. Thật may là không có chuyện gì đáng lo ngại mà lại là chuyện đáng bận tâm. Bên trong lớp học giờ đây là một phòng với đầy bong bóng, trên bảng lại có những hình vẽ hết sức tỉ mỉ và nhìn nét vẽ thì cậu tự tin đoán được chủ nhân của nó là ai.

Chính là cô bạn có mái tóc cam sữa đang cười nói cùng với đám nữ sinh trong lớp học ở đằng kia. Cự Giải vẫn như thường lệ, vẫn là kiểu buộc tóc hai bên thấp trong khá năng động, hiền lành, còn không quên hai cái ruy băng trắng cố định kiểu tóc đầy quen thuộc kia.

Cậu không biết đã nhìn chăm chăm cô bao lâu. Chỉ biết rằng hồn cậu đang bay lên chín tần mây xanh mà cứ quên mất thân xác này, khiến cậu nhìn cô mãi không rời mắt.

Ma Kết liền vỗ vai Thiên Bình. Nhờ thế mà lôi kéo cậu về được với thật tại. Có lẽ là như thế chăng? Khi Ma Kết tới vỗ vai Thiên Bình thì cậu ta dần nhìn qua, khuôn mặt có chút khờ khạo nhìn Ma Kết như thể vừa bị tuột khỏi thứ gì đó hút mắt.

- Chuyện gì vậy Ma Kết? - cậu ta còn thản nhiên hỏi như thể không có chuyện gì.

- Còn thản nhiên như thế? Làm gì giờ này mới đến? - Ma Kết liền cau mày, cái tên này có thật đã về xuống đất chưa đấy, hay còn đang bay cao, bay xa. - Mà làm gì nhìn con gái nhà người ta ghê vậy?

Thiên Bình như thể nhận ra được điều gì, nãy giờ cậu thẫn thờ ra đó cũng đã mấy phút rồi, cũng đã thả con ngươi nhìn theo con gái nhà người ta. Giờ đây cậu như có thế lực nào đó thúc đẩy, liền xoay qua nhìn cô bạn nhỏ Cự Giải.

Cự Giải cứ bị cậu nhìn chằm chằm nãy giờ nên rất ngượng ngùng, cô nàng dù không nói nhưng cũng có thể thấy hai má cô đã ửng hồng. Cô nàng hiện giờ đang ra sức đưa ra các biện hộ khi bị những cô bạn mình chọc ghẹo.

- Cự Giải à, nãy giờ Thiên Bình nhìn cậu nên cậu mới ngại đúng không? - Nhân Mã liền quơ tay diễn tả.

- Không có mà! Chỉ là nhiệt độ nóng quá nên má tớ đỏ thôi.

Cự Giải thật sự đã cố giải thích ra nhưng những cô nàng này lại chẳng thèm nghe một chữ lọt tai. Thật là, cô cũng biết ngượng mà!

Cự Giải dời mắt nhìn sang Thiên Bình rồi lại thu ánh mắt lại. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng có thể thấy cô đang né tránh ánh mắt của cậu. Hành động ấy cũng khiến Thiên Bình ngượng ra mặt mà xoay mặt qua chỗ khác.

- Êi Ma Kết, cần giúp gì không?

Có lẽ vì quá xấu hổ mà khiến câu nói của Thiên Bình càng nói càng nhanh, đã thế còn vấp vài chỗ nữa. Mặc dù lớp cũng thuộc dạng rộng nhưng vì cũng ít học sinh nên vì thế tiếng nói khá vang. Từ chỗ Thiên Bình nói mà Cự Giải cũng có thể nghe được và ngược lại.

Khi Cự Giải nhìn về phía cậu đứng thì mới nhận ra cậu bạn đã đi từ lúc nào không hay. Cô có tí hụt hẫng nhưng lại nhận ra, tự hỏi sao mình lại cảm thấy như vậy?
.
.
.
Ở bên ngoài hành lang. Bây giờ mới chỉ là buổi sáng nên thời tiết rất ấm áp và thoải mái. Cô giáo viên Kình Ngư đi trên hành lang, trên vai là quai túi xách. Những học sinh xung quanh đang dùng ánh mắt "dòm ngó" cô, cũng phải mà nhỉ, bản thân cô dù sao cũng là một trong số ít giáo viên trẻ làm việc ở đây. Cô cũng chỉ đang ở cái độ tuổi hai mươi mấy nên thú thật thì cô vẫn đang còn trẻ, đẹp của tuổi thanh xuân nên không thể không lôi kéo ánh nhìn của một số em học sinh.

Nhưng cô lại chẳng để tâm mấy đến những cặp mắt ấy. Mặc dù dạo này chị ta dù ngủ khuya dậy sớm nhưng lúc nào cũng mang theo một nụ cười tươi rói, vui vẻ đặt tay lên tay cầm vặn cửa.

"Bụp, bụp" vô vàng tiếng động xảy ra một lúc, có lẽ tiếng động lớn nhất cô nghe là tiếng pháo giấy do hai anh em sinh đôi nhà Ngư, Bạch. Cùng với đó là những tiếng vỗ tay không đồng đều nhau của những người khác.

Khi thấy cô Kình Ngư đang đứng thẫn thờ không biết chuyện gì thì người vĩ đại của lớp mang tên Xà Phu liền bước từ đằng sau các học sinh lên phía trước. Một nụ cười hình bán nguyệt liền xuất hiện theo sau.

- Chúc mừng sinh nhật, chị Kình Ngư. - thầy Xà Phu vỗ tay.

Tiếp theo là những tiếng vỗ tay lần nữa của các em học sinh. Cùng với đó là những tiếng hò hét, reo to của các em, chỉ vài đôi câu "chúc mừng sinh nhật cô" hay câu "sinh nhật vui vẻ nha cô Kình Ngư". Nhưng cô vẫn thẫn thờ như thể không tin vào thứ trước mắt mình. Cô liền mấp máy như thể muốn nói điều gì, cô liền cất giọng.

- Hôm nay là sinh nhật của cô hả? - chị ấy nghiêng đầu nhìn mọi người.

Câu nói của Kình Ngư liền khiến mọi người trầm lặng. Khuôn mặt dần trở nên hoang mang, nhất là vị giáo viên Xà Phu vì anh ta là người nói với cả lớp việc tổ chức sinh nhật cho tiền bối Kình Ngư.

- Không phải chị sinh ngày 10/3 hả?

- Hả, nay đã là ngày 10/3 rồi đấy hả? - Kình Ngư nói với khuôn mặt đầy bất ngờ.

- Đúng rồi cô, chúng em còn đang thi giữa kì mà? - Sư Tử liền nghiêng đầu lên tiếng.

Kình Ngư thật sự làm mọi người hú vía một phen đấy. Coi như thầy Xà Phu đã thoát được một mạng, lúc nãy hình như chị đại Xử Nữ đã bắt đầu bẻ khớp tay rồi. Nhớ tới thôi mà thầy cũng lạnh sống lưng cả lên.

- Vậy tiết này mình ăn mừng được không cô ơi? - Song Tử vì ham vui liền lên tiếng.

- Đúng đúng đó cô ơi. - Nhân Mã liền hùa theo ý cậu chàng.

Có lẽ vì mãi mê vui vẻ nhưng không ai đang để ý vị giáo viên nữ kia vẫn đang thẫn thờ nhìn mọi người. Hôm nay đã là gần giữa tháng ba rồi mà cô lại chẳng để tâm đến ngày tháng, đến cả cái ngày quan trọng nhất mỗi năm của đời người mà cô cũng quên mất được cơ chứ.

- Cô Kình Ngư, cô có sao không? - Bảo Bình liền lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt cô Kình Ngư.

- Hả, cô sao vậy? - cả lớp không hẹn mà cùng xoay qua nhìn vị giáo viên nữ đang đứng ở ngay cửa.

Khuôn mặt thon gọn lúc nãy vẫn còn đang tươi vui mà giờ đây đã có vẻ ướt ẩm do mí mắt đã có những giọt lệ rơi. Chúng từ từ lăn trên đôi gò má, nhẹ rơi xuống trong không khí rồi lại dừng chân nơi mặt đất. Nhìn cô Kình vừa có chút buồn vừa có chút ngạc nhiên cũng như cảm thấy vui vẻ, vô vàng biểu cảm trộn hòa với nhau được gửi gắm trên khuôn mặt quen thuộc của cô ấy.

Mọi người lúc này đã bắt đầu loạn hết cả lên. Ai cũng hỏi thăm cô, an ủi hay tự trách bản thân đùa giỡn quá đáng. Sau cho cùng cũng là để vị giáo viên này có thể ngừng khóc, nếu không thì cả lớp biết làm sao đây?

- Không sao không sao. - Kình Ngư liền lâu vội những giọt nước đang ngấn lệ trên mí mắt.

- May quá, chị cứ làm mọi người sợ không. - Xà Phu liền lên tiếng.

Kình Ngư chỉ xòe bàn tay, xua tay trong không khí. Bàn tay của cô thon giống như đôi tay của một người con gái đoan trang, thùy mị, không làm những công việc quá nặng nhọc. Là một bàn tay đẹp đối với phụ nữ.

- Nhưng mà không thể nghỉ được đâu à nha, hôm nay các em phải kiểm tra đó không nhớ sao?

Sau câu nói đầy sự phũ phàng của cô liền nhận lại sự than vãn của các em học sinh. Có lẽ vì bữa giờ kiểm tra nhiều quá nên cả lớp mới sinh ra cái ham muốn lấy cớ để nghỉ ngơi đây, hoặc đó vốn là tính trời cho rồi, ai mà chẳng lười cơ chứ.

Kình Ngư liền bật cười lớn trong sự ngỡ ngàng của các học sinh cũng như của hậu bối, đồng nghiệp Xà Phu. Khi đã bất giác cảm thấy bản thân có phần hơi quá đà, cô liền thu lại cái giọng cười lúc nãy, ho he vài cái cho thấy bản thân đã điều chỉnh cảm xúc sao cho nghiêm túc.

- Thôi được rồi, nghỉ một tiết vậy. - cô liền cười nhẹ. - dù sao hôm nay các em cũng học thêm chéo buổi nệ cũng không sao đâu nhỉ? Đúng không Xà Phu.

Xà Phu đang yên đang lành lại bị réo tên, anh còn đang định rời khỏi đây ai ngờ lại bị kéo lại cơ chứ. Giờ thì anh biết nói sao giờ, nói không được thì thế nào cũng bị lũ học trò nghịch ngợm này bày trò, còn có thêm vị tiền bối đang đứng trước mặt nữa cơ chứ. Nhưng nếu nói đúng thì lại phải đối mặt với hiệu trưởng, tuần này anh cũng lên gặp vị hiệu trưởng đó cũng mấy lần rồi.

Trong thầy ấy có vẻ khá lúng túng nên Ma Kết đang có ý định kêu mọi người đừng mè nheo nữa mà chuyển sang vào học. Nhưng có lẽ vẫn chậm một bước.

- Được rồi, hôm nay nghỉ đi, chúng ta ăn bánh kem xong rồi đi ra ngoài ăn.

Thầy Phu liền lên tiếng. Kéo theo đó là sự vui mừng của các em học viên. Nhưng không ai biết được rằng, người thầy của họ chuẩn bị phải đối mặt với tình huống xấu nhất, người nhìn ra được chắc cũng chỉ có Ma Kết và cậu bạn Song Ngư. Bản thân thầy Xà Phu cũng thế, cũng biết rằng bản thân phải đối mặt với nguy cơ xấu, có thể chỉ là mắng chửi, hoặc tệ nhất là cắt chức chủ nhiệm của thầy. Nhưng mà mặc kệ đi chứ, càng cấm càng làm để cho mấy con người kia thấy được cái hình ảnh bị đồn thổi "lớp không bình thường" là như thế nào, muốn không bình thường chứ gì? Tôi chơi tới với mấy người luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro