Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng ngắn ngủi? Không, là một vài tiếng dài đằng đẵng của các học trò, đó là đối với họ thôi chứ thú thật với hai vị giáo viên lại cảm thấy chúng vẫn còn ngắn chán.

Kết thúc tiết thứ tư cũng là lúc lớp 10E ra về. Họ quyết định đôn tiết lên để về sớm. Nói đúng hơn là để dành thời gian tổ chức sinh nhật một cách đính chính lại cho cô Kình Ngư.

Mọi người cực lực dọn dẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần thứ...ba của lớp chăng? Lần đầu là 20/11, tổ chức cho người đầu tiên chào đón họ ở cái khoảng thời gian năm đầu tiên của cấp ba. Lần thứ hai là sinh nhật cũng là của vị giáo viên ấy, thầy Xà Phu. Lần thứ ba cũng như hôm nay, là sinh nhật của vị giáo viên thứ hai của họ, cô Kình Ngư.

Khi dọn xong xuôi mọi thứ cả lớp mới cùng nhau xách cặp ra về. Đi ngang những lớp học cùng dãy phòng, dường như vì những tiếng cười, nói và những tiếng giày ma sát với sàn nhà đã tạo ra tiếng ồn khiến những người khác dù đang chăm chỉ học tập trong giờ hay đang trao đổi, nói chuyện trong giờ cũng phải chú tâm đến cửa sổ để có thể biết những tiếng ồn đó là của ai. Nhìn mặt họ trông ai cũng ganh tị chưa kìa, có lẽ đó vốn là những phản ứng không điều kiện rồi? Một phản ứng đã được hình thành từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng, ai lại quan tâm những ánh mắt của bọn họ chứ?
.
.
.
Nhưng thật sự để mà nói, bước ra khỏi cổng trường khi vẫn đang còn tiết không phải là điều dễ dàng gì như họ muốn. Đã không biết bao nhiêu giáo viên đang dạy học cũng phải dành một ít thời gian ngắn ngủi mà họ gọi là quý báu để bước ra khỏi cửa lớp chặng đường những người đang háo hức đi trên hành lang.

Bọn họ đều có cùng một câu hỏi "Mấy người đi đâu? Còn một tiết mà đi đâu? " nghe đã không biết bao nhiêu lần. Mọi người nghe đi nghe lại đếm chắc cũng cả chục lần rồi nhỉ? Mà bọn học sinh trong lớp 10E lại không phải dạng vừa, trong khi những giáo viên nói chuyện, giải thích với nhau cho người kia hiểu thì bọn họ ở đằng sau lại cười nói vui vẻ với các chủ đề bàn luận về các thầy cô phiền phức kia "Không ngờ lớp mình nổi tiếng đến mức mà họ phải xôn xao đến thế à?", "Còn bỏ tiết giữa chừng để ra hỏi cơ đấy".

Mọi thứ cuối cùng cũng giải quyết xong, cuối cùng cũng được đứng trước cánh cổng đầy sự tự do đang chào đón họ. Bác bảo vệ, người giữ cổng bảo vệ nhà trường bước ra khỏi khu nghỉ ngơi dành cho bác. Bác chạy ra liền hỏi hai vị giáo viên của lớp.

- Mọi người đi đâu vậy? còn 3 phút nữa là vô học rồi mà? - bác nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đã cũ.

- Dạ bọn con cho tụi nhỏ về sớm một tí do có chút việc. Bọn con đã dọn lớp sạch sẽ rồi nên bác đừng lo. - thầy Phu nói với giọng điệu ôn tồn, thân thiện với bác bảo vệ.

Có thể nói rằng, bác bảo vệ là một trong những người không có thành kiến với lớp cá biệt tồn tại trong ngôi trường này. Có lẽ bởi vì bác nghĩ rằng bản thân không có địa vị gì nên không có quyền phán xét người khác. Hoặc có thể rằng với bác, những đứa trẻ này dù học ở đâu, cá biệt hay đại trà hay kể cả lớp chọn đi chăng nữa, chúng đều là những đứa trẻ ngây thơ không biết gì của tuổi học trò, nơi đáng lẽ phải tạo ra những kỉ niệm thật hạnh phúc của thanh xuân vườn trường.

Bác bảo vệ khi nghe lí do của thầy Xà Phu thì cũng không nói gì thêm, gật đầu cùng với nụ cười ấm áp của một ông lão đã ngoài năm mươi tuổi. Khi bác cười, dường như những nếp nhăn xô vào nhau tạo thành nhiều đường nét, có lẽ đó được gọi là tuổi già, cái quãng đời không ai muốn tới nhất của đời người. Nhưng giờ đây bác đã bước chân vào cái tuổi đó. Thật sự khiến cho Xà Phu buồn rầu, vì chẳng mấy ai có thể đối sử tốt với lũ trẻ như bác đây.

...

Một vài phút sau, một quãng đường sài từ trường đến quán cà phê, dù không hẳn là quá xa nhưng nó như thể là một nơi dài đằng đẵng đối với những cô cậu học sinh khi vừa mệt mỏi từ trường đến đây.

Những chiếc xe bon bon trên con phố vắng vẻ. Vì bởi lẽ giờ này hiện đang là giờ chiều tà, giao động khoảng từ mười lăm giờ rưỡi đến mười sáu giờ. Cái thời gian mà các học sinh thì đang học tập chăm chỉ trong lớp học, các vị thanh niên làm việc, hoặc có thể vừa đánh một giấc ngon say.

"Vù, vù" tiếng gió đi nghịch với hướng họ đi tạo thành những âm thanh nghe thật vui tai. Có xe máy, xe đạp, những thiết bị di chuyển quen thuộc trong đời sống thường ngày.
.
.
.
Dừng xe tại một quán cà phê trông khá xinh xắn. Không quá nhỏ cũng chẳng quá to, là một chiếc nhà ba tầng để thuận tiện cho nhu cầu của khách hàng.

Quán cà phê cũng có một vài bàn đặt bên ngoài, trước quán dành cho những ai có hứng thú với cảm giác của mẹ thiên nhiên tạo ra. Nơi đây có tone màu chủ đạo là màu hồng phấn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dễ thương, trên cửa kính có những hình vẽ màu trắng trang trí làm cho kính không mờ nhạt. Bước vào đã được hưởng một luồng gió mát từ máy lạnh. Bên trong cũng có nhiều người từ học sinh, sinh viên hay kể cả những người đã đi làm. Nhân viên cũng kha khá nhiều, nhưng nhìn chung ai cũng bận rộn làm việc của mình.

Không khí ồn ào náo nhiệt mà quán cà phê mang lại thật sự làm thỏa thích những người khách hàng khác, bởi lẽ họ sẽ không muốn thấy một quán cà phê yên tĩnh, trầm lặng như Chùa, Miếu đâu nhỉ?

Có lẽ điều không ngờ nhất rằng. Quán cà phê này không phải do những đứa trẻ này chọn mà là người đàn ông kia, do chính tay thầy Xà Phu chọn và dẫn đường. Điều đó thật sự khiến cho mọi người trông sốc khi nhìn người giáo viên ấy. Ai lại nghĩ tên con trai nào lại tìm được cái quán xinh xắn, dễ thương đậm chất thiếu nữ như thế cơ chứ?

Xà Phu đi đến quầy nhân viên. Trao đổi một số thông tin với chị thu ngân đằng đó. Sau khi trai đổi việc gì đó với cô ấy, không biết là về vấn đề gì, chỉ thấy chị thu ngân gật đầu rồi tìm kiếm gì đó trên máy tính.

Xong lại thấy thầy Xà Phu quay lại nhìn mọi người, nở một nụ cười.

- Được rồi mấy đứa, chúng ta lên tầng ba nhé.

Nói rồi khi không khi rằng đi lên cầu thang. Khiến mấy người còn lại phải giật mình sau cơn đơ, có lẽ vì người đàn ông này lười biếng quá nên khi không lại nhiệt tình đến lạ thường khiến mọi người có phần...hơi sốc quá chăng?

Đi lên cầu thang đến tầng hai rồi lại tầng ba. Ở đâu cũng sẽ thấy mặt các bạn sinh viên đại học là chủ yếu. Vì dù sao khi lên đại học cũng đâu ai quản họ nên cứ làm điều mình thích, muốn đi đâu thì đi, giáo viên cũng đâu có quan tâm gì bọn họ?

Xà Phu xung phong dẫn đường. Liền đi đến một chiếc bàn lớn gồm hai bàn gộp lại với nhau. Mọi người cũng nửa tin nửa ngờ vì bởi lẽ cái người này đã thật sự quá lươn lẹo đi! Khiến cho từ học sinh đến kể cả cô Kình Ngư cũng phải nghi ngờ.

Họ cùng nhau ngồi xuống. Trò chuyện được vài đôi câu thì có nhân viên lên hỏi bọn họ có nhu cầu lấy loại nước gì không rồi cũng đi mất. Sau vài phút chờ đợi thì nhân viên cũng đã lên, lần này không phải một mà là nhiều nhân viên lên. Có lẽ là quá nhiều món. Khi nhân viên cuối cùng bước vào cũng là lúc giai điệu của nhạc cũng vang lên. Bài hát không phải bài nào xa lạ mà là bài Happy Birthday. Nhân viên cuối cùng có nào ngờ là người mang bánh kem đến, trên môi còn luôn nở nụ cười cùng với đó là giọng hát ngọt ngào được cất lên. Xung quanh mọi người cũng hát theo. Chỉ tội mỗi những vị khách khác không biết gì dẫn đến hoang mang mà thôi.

Kình Ngư thật sự lúc này cảm động sắp phát khóc. Bọng mắt đã đỏ hoe lúc nào chẳng hay, đôi đồng tử xanh biển đã ngấn lệ khiến nó long lanh như một viên đá blue sapphire, long lanh và tỏa sáng.

Sau khi lời bài hát kết thúc, xung quanh cũng dần im lặng đi. Mọi người thi nhau nhìn cô nữ chính trung tâm khiến cô Kình Ngư có phần bỡ ngỡ. Khi lấy lại hồn phách thì cũng mới nhận ra rằng bản thân phải thổi nến. Ngay lập tức cô thổi một luồng khí khiến cho ngọn lửa trên đầu cay nến bị dập tắt. Lúc này mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng khiến Kình Ngư vui vẻ cười tươi đến híp mắt.

Trông lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng cô Kình Ngư. Chỉ thấy thầy Xà Phu im lặng không nói tiếng nào, trên cơ môi tạo thành đường trăng khuyết. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thả lỏng người. Có lẽ đã đạt được thêm một kế hoạch trong vô vàng kế hoạch khác. Vị giáo viên này đã ngày một thành công trong việc kết nối cả lớp lại với nhau rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro