Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn với hai, tuy nhìn có vẻ thất thế nhưng sự thật thì không phải vậy, bốn đứa kia đứa nào cũng bị thương, bầm dập nằm la liệt dưới sàn. Bạch và Ngư thì ngược lại, chỉ bị thương sơ sơ, cả hai đều thở hổn hển. Song, Yết, Bình, Kết không hẹn mà cùng nhau thở phào thì khuôn mặt biến sắc. Đằng sau Bạch Ngư có một người đàn ông, người đó đặt tay lên vai hai người, Bạch và Ngư quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt, người đó không quá già, nhìn chung chung có vẻ là ba mươi đến bốn mươi tuổi, mái tóc màu xanh đen, đeo chiếc mắt kính màu đen, đôi mắt màu xanh đen đang rất tức giận khiến Bạch Dương và Song Ngư phải rung sợ. Người khiến hai anh em nhà Bạch Ngư này không ai khác là thầy Thái, thầy hiệu trưởng của trường.

- Hai cậu theo tôi lên phòng hiệu trưởng còn bốn cậu kia xuống phòng y tế băng bó, khi nào băng xong thì lên phòng gặp tôi.

Tiếng trống lại vang lên.

- Còn các cô vậu cũng lên lớp mau.

Mấy cô cậu học sinh sợ hãi mà đi lên lớp, Ngư nói với Kết xin thầy cho hai người xin vào trễ hoặc có lẽ sẽ nghỉ tiết. Bốn người kia lên phòng y tế để băng bó vết thương. Song, Yết, Bình, Kết lên lớp còn Bạch và Ngư đi theo thầy lên phòng hiệu trưởng.

...

Bốn người lên lớp, mở cửa bước vào, mấy bạn nữ nhìn họ mà thắc mắc, lúc đi là sáu người mà lúc về chỉ có bốn, vậy Bạch Ngư đâu. Song đứng lên nói.

- Bạch Dương và Song Ngư xin phép vào trễ.

- Sao vậy?.

- Hai cậu ấy phải lên phòng hiệu trưởng có chút việc.

- Đúng không Kết?.

Kết không nói gì chỉ gật đầu.

- Được rồi. - thầy thở dài, cầm cục phấn viết tựa đề của bài hôm nay.

Nhân Mã ngồi học nhưng trong đầu lại lo lắng cho Ngư và Bạch, không biết hai người họ đã làm gì mà ở trên phòng hiệu trưởng thế không biết.

...

Ở trên phòng hiệu trưởng có ba cậu học sinh ở đó, không ai khác là Bạch, Ngư và Minh, do bị thương nhẹ nên cậu phải lên phòng hiệu trưởng.

- Tại sao lại đánh nhau? - thầy tức giận đập bàn khiến ba cậu hơi sợ.

- Tại Bạch Dương nhào vào đánh em. - Nhất Minh lên tiếng.

- Không phải tại mày kiếm chuyện trước à!? - Bạch Dương quát to.

- Tao kiếm chuyện mày lúc nào? Tao qua chào hỏi mà mày còn đánh tao.

- Không phải tại mày chửi thì tụi tao đánh mày làm cái gì?. - Song Ngư nói.

- Bộ tao nói không đúng à? Tụi bây thì đâu cần phải tôn trọng chớ. - giọng nói đầy sự khinh bỉ được phát ra từ miệng của Nhất Minh.

- Mày! - Bạch Dương cầm cổ áo của Minh, tay tạo thành nấm đấm giơ lên định cho tên này một trận.

- Hai cậu thôi đi, bộ không xem tôi ra gì à!?.

Bạch Dương thả tay ra, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn ra chỗ khác.

- Tôi nói cho các cậu biết, trường này là trường đứng nhất nhì cái thành phố này, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì làm xấu danh tính của cái trường này. Cậu Nhất Minh, cậu về lớp đi còn cậu Bạch Dương và cậu Song Ngư, hai cậu ở lại viết kiểm điểm cho tôi.

- Nhưng mà thằng Minh nó là đứa gây chuyện thì được tha còn hai chúng em chỉ vì bảo vệ nhau mà phải viết kiểm điểm? - Song Ngư nói.

- Đúng là Ngư đần độn mà, tao được tha là vì tao học lớp D, hơn tụi mày, còn hai đứa mày bị phạt là vì học lớp E đó biết chưa. - một câu nói nhưng đầy sự mỉa mai.

- Chỉ vì là lớp E nên bị phạt sao? Vậy thật uổng công chúng tôi coi ông là thầy đấy, sau cùng thì ông cũng chả khác gì họ, những người chỉ biết nhìn nhận người khác qua điểm số. - Bạch Dương nói.

Thầy Thái không nói gì, đi đến cửa.

- Hai cậu tự xem lại đi. - nói xong thầy đi ra ngoài.

Nhất Minh cũng đi ra ngoài mặc kệ con cừu và con cá đang vừa tức vừa khó hiểu.

- Haiz. - Ngư ngồi xuống ghế, tay với tới cây bút, sẳn lấy giấy.

Bạch cũng ngồi xuống kế bên, nhờ anh mình lấy dùm, mặt cậu có vẻ hơi thất vọng.

- Xin lỗi anh. - Bạch vừa ghi vừa nói.

- Hửm?.

- Tại em mà anh cũng phải bị phạt.

- Trời ạ, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, hai chúng ta là anh em mà, có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia chứ. - Ngư cười tươi nói.

- Anh nói đúng.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhưng ở một nơi nào đó, trong phòng hiệu trưởng có tiếng của hai cậu học sinh đang cười nói vui vẻ, dường như họ đã kệ sự việc hôm nay mà vui vẻ vì họ biết, họ luôn có nhau.

...

Sau khi ở trên phòng hiệu trưởng hết mười lăm phút, Bạch Ngư về lớp. Mở cửa ra bước vào, ai ai cũng nhìn hai người, Bạch Dương và Song Ngư cúi chào thầy rồi cũng bước về chỗ, lấy sách ra nghe tiếp thầy giảng. Thầy Xà Phu cũng hiểu ý hai cậu mà tiếp tục giảng tiếp.

Ở phía bên dưới, có hai cô cậu học sinh đang chuyền qua chuyền lại tờ giấy.

- " Sao cậu và Bạch lên phòng hiệu trưởng vậy?. " - Mã viết vào tờ giấy, chuyền xuống cho Ngư.

- " Do đánh nhau ấy mà. " - Ngư viết xong, vò lại phi nhẹ đủ để tờ giấy lên tới bàn của Mã.

- " Sao lại đánh nhau?. "

- " Nhớ thằng Nhất Minh không? Nó kiếm chuyện ấy mà. "

Mã không viết vào nữa, đầu chỉ gật nhẹ nhưng Ngư cũng có thể hiểu ý cô, cái gật đầu ấy chỉ muốn nói rằng là cô đã hiểu rồi.

Bên bàn Bạch Dương, Song Tử dựa vào ghế nói.

- Sao ở đó lâu vậy?.

- Viết kiểm điểm. - Bạch nói với giọng lạnh lùng.

Mặt Song có phần hơi buồn, nếu lúc đó cậu cũng nhào vào đánh thì hay biết mấy, trong lòng cậu cứ đau nhói, có lẽ Nhất Minh nói đúng, cậu chỉ là một con thỏ đế.

Thầy Xà Phu giảng bài, trong lòng cứ lo lắng cho hai cậu học sinh của mình, trường Ánh Sao được biết đến với cái gọi là sự "thiên vị" nên thầy có phần lo lắng, chỉ mong hai học trò của mình không bị hạ hạnh kiểm và thầy, thầy cũng phải chuẩn bị đối mặt với hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của đám học sinh bị Bạch Ngư đánh rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro