Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút thì đám của Nhật Minh cũng nằm lê lết trên sàn.

Trong khi đó Bạch Dương và Song Ngư chỉ bị chảy máu nhẹ ở dưới môi. Hai người thở dốc nhìn bốn người phía trước.

Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử thở phào rồi đột nhiên biến sắc.

Một đôi bàn tay đặt lên vai hai anh em Ngư Bạch. Cả hai lập tức phàn xã quay ra đằng sau, to tròn mắt.

Một người đàn ông tầm bốn mươi, chính xác hơn chính là hiệu trưởng.

...

Trong lúc mọi người đang học hành thì có sáu học sinh được đưa lên phòng hiệu trưởng. Tại đây có bố học sinh bị bầm tím còn hai học sinh thì chỉ nhè nhẹ.

- Phan Song Ngư, Phan Bạch Dương! Hai em nghĩ trường là cái gì mà dám đánh nhau hả?.

- Nhưng thưa thầy, là bọn nó gây sự trước. - Bạch Dương dõng dạc nói.

- Mày xạo thì có, là mày gây sự trước, không thấy tụi tao bị bầm dập à?.

Nhất Minh chỉ vào một số vết thương trên mặt.

- Mày...!

- Im hết! Các cậu không xem tôi ra gì à?. - Hiệu trưởng đập bàn.

Cả Nhất Minh và Bạch Dương liền im lặng. Bạch Dương hơi cúi đầu xuống.

- Đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua, các em về đi.

Bốn người bọn Nhất Minh lon ton chạy ra trước. Bạch Dương và Song Ngư quay lại định đi thì bị hiệu trưởng ngăn lại.

- Song Ngư và Bạch Dương, hai em ở lại.

...

Tan học, các cô cậu học sinh ra về, chỉ còn lại một vài học sinh ở lại trực. Lớp 10E cũng không phải là ngoại lệ.

Ở phòng số 12, trên lầu dãy bên trái. Các học sinh của lớp 10E vẫn chưa về, trời bên ngoài lại mưa, mà lớp thì cũng không có ai đem theo áo mưa hay ô.

- Nè nè, mấy người ra chỗ khác đứng coi.

Bạch Dương cầm cây chổi nói với vẻ tức giận, không phải vì bị phạt ở lại trực nhật thì có lẽ cậu đã về lâu rồi.

- Chịu thôi, ở ngoài thì đang mưa, chứ chắc tôi muốn ở đây. - Sư Tử nói với vẻ chán nản.

- Vậy sao không kiếm chỗ nào đứng, biết chắn đường không?.

- Nè nha, ông vô lí vừa thôi.

- Thôi hai người dừng lại đi. - Xử khoác tay Sư nói.

- Mà Bạch Dương nói đúng thật, ở đây chúng ta hơi chắn chỗ cho mấy cậu ấy-. - Thiên Bình nhìn Bạch và Ngư nói.

- Hay là chúng ta giúp hai cậu ấy đi? Dù sao đứng không cũng chán. - Cự Giải cười tươi nói.

- Cảm ơn cậu nha Cự Giải. - Song Ngư cười nói.

- Được rồi, vậy giúp thôi. - Ma Kết nói.

Mấy bạn nữ không trả lời, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã nhìn Ma Kết với vẻ bất ngờ.

- Cậu nói đó hả!? - Kim Ngưu vẫn còn đang sốc nói.

- Tôi đâu có căm?. - Ma Kết lấy chổi quét.

Mấy ông nam cầm chổi mà cười khúc khích.

- À ừm ừ- Cũng đúng.

- Được rồi làm thôi. - Xử Nữ nói

- Ừ!. - Mọi người chỉ trừ Ma Kết và Bảo Bình đồng thanh nói.

Cả lớp rộn ràng tiếng cười nói, mọi người cùng nhau dọn dẹp, có người thì chỉ im lặng để làm, người thì đi chọc nhau, người thì mỉa mai. Cơn mưa vẫn vậy, vẫn ngày một to.

Sau khi trực xong, trời vẫn vậy, vẫn mưa. Mọi người ngồi trong lớp chỉ biết nhìn cơn mưa ngày một to thêm.

- Chán thật đấy. - Song Tử nói với vẻ chán nản.

- Ở đây mãi cũng không được. - Xử Nữ nhìn cái đồng hồ treo trên tường. - Đã 5 giờ rưỡi rồi.

- Vậy thì chỉ còn cách tắm mưa thôi. - Thiên Yết nhìn trời mưa nói.

- Con trai tụi mình tắm được chứ tụi con gái thì... - Song Ngư nhìn tụi con gái.

Mấy đứa con gái cúi mặt xuống. Bảo lấy trong cặp ra chiếc áo khoác.

- Vậy thì ai có áo khoác thì mặc vào. - Bảo nói.

Nhân Mã, Kim Ngưu lấy áo khoác ra. Chỉ có Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải là không có đem.

- Biết vậy nay đem rồi. - Sư Tử áp sát mặt vào bàn chán nản nói.

- Tôi có đem áo khoác này. - Thiên Bình nói.

- Tôi cũng vậy. - Ma Kết nói.

- Tôi cũng có đem. - Bạch Dương lên tiếng.

Nói xong, Bình đưa áo khoác cho Giải, Kết đưa cho Xử, Bạch mặc dù không muốn nhưng cũng phải đưa cho Sư.

Mấy bạn nữ mặc vô, cầm cặp rồi cả mười hai người cùng đi ra, tuy mưa nhưng hên là có áo khoác nên mấy bạn nữ an toàn, dù mưa to nhưng mấy ông con trai không quên đùa giỡn duới mưa.

Trời bắt đầu giông, mười hai người đành chạy đến chỗ để xe để tạm trú ở đó.

- Nè, có ai hỏi thì đừng có bảo là học sinh lớp E nghe chưa. - Sư Tử nhìn sáu ông con trai cười cười nói.

- Bà làm như tụi tui múa hay làm cái gì nhục lắm không bằng. - Thiên Bình nói.

- Ểh, còn định múa luôn. - Cự Giải đi tới cười nói.

Cả bọn bật cười, Bảo Bình chìa đôi bàn tay trắng mảnh khảnh ra hứng mưa, miệng tạo thành đuờng công, nhìn những giọt mưa rơi.

Song Tử đi lại chỗ Bảo Bình, nhìn cô đang hứng mưa như một đứa trẻ khiến tim cậu xao xuyến.

- Cậu thích mưa nhỉ?. - Song Tử hỏi.

- Ừ, có lẽ vậy. - Bảo Bình co tay lại, nhìn ít mưa mà mình hứng được rồi nhìn xung quanh. - Hmm, chả có ai. - Rồi cô lại nhìn sang Song Tử, nở nụ cười ranh ma, Bảo Bình hất nước vào người cậu.

- A. - Song Tử lấy tay che lại nhưng nước vẫn trúng vào cậu.

- Ư phư phư. - Bảo Bình che miệng cười. - Xin lỗi.

Song Tử cười, cô cuối cùng cũng chịu mở lời nói chuyện với cậu rồi, tay cũng hứng nước rồi hất vào người Bảo Bình nhưng lại có một ít nước trúng người Nhân Mã.

- Ểh, x...xin lỗi nha Nhân Mã.

- Song à, kì này cậu chết với tôi. - Nhân Mã hứng ít mưa rồi hất vào người Song Tử.

Thế là cuộc chiến hất nước của lớp E bắt đầu, không ai nhường ai cả. Có một số anh chị đi ngang nhìn nhưng mười hai người cũng không quan tâm họ đang nhìn mình chằm chằm,có lẽ đã khá quen với chuyện bị mọi người nhìn chằm chằm như thế nên họ cũng không còn quan tâm nữa. Không khí vẫn vậy, vẫn vui vẻ, náo nhiệt, chỗ giữ xe hiện giờ chỉ còn mười hai người và những dũng nước cho các cô cậu tạo ra.

Mưa cuối cùng cũng hạ xuống bớt, mười hai người tạm biệt nhau, ai về chung đường thì vừa đi vừa nói chuyện. Cứ thế ai về nhà người đó, có lẽ đây là một kỉ niệm tuyệt vời của mười hai người.

...

Sau cơn mưa, những hạt sương vẫn còn động trên lá, có những hạt sương đã trượt khỏi những chiếc lá êm ái ấy mà từ từ rơi xuống mặt đất, những dũng nước phản chiếu bầu trời trên cao kia. Mặt trời đã từ từ lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng nhưng vẫn không thể nào cản được cuộc trò chuyện của hai cô gái đang cười nói vui vẻ với nhau, một cô gái có mái tóc màu cam và một cô gái có mái tóc màu nâu be quen thuộc, Cự Giải và Kim Ngưu vừa đi vừa tám chuyện.

Đi được một đoạn thì có cái ngã ba, hai cô bạn đành tách ra mỗi người một đường. KimNgưu vừa đi vừa ngân nga câu hát mà không để ý vật gì ở đằng trước, "rầm", cô nàng của chúng ta vừa mới vấp phải một cái gì đó, Kim Ngưu quay đầu lại thì nghe một tiếng kêu yếu ớt.

- Meow... Meow.

Kim Ngưu nhìn xuống theo tiếng kêu thì thấy một chú mèo con màu trắng, sợi lông mao mịn như sọi tơ, con mèo ấy đang thở hổn hển như đang sắp lìa đời. Kim Ngưu bế chú mèo lên, giật mình khi thấy vết thương ngay chân. Cô mãi lo lắng cho chú mèo kia mà không để ý xung quanh, một cái bóng lớn đang ở đằng sau Kim Ngưu, người đó đặt tay lên vai Kim Ngưu khiến cô sợ hãi mà không dám quay đầu lại nhìn, người đó bỗng cất giọng nói không quá trầm cũng không quá ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro