Chương 20: Lời nói còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da! Mông vàng mông bạc của tôi. Nhân Mã xoa mông, nhìn xung quang - Ủa? Tên Bạch Dương đâu rồi ta?!

- Ưm...

- Mình có nghe thấy tiếng hắn đâu đây mà!

- Tôi đang ở dưới mông cô nè. Đồ ngốc!

- Á!- Nhân Mã bật dậy, nhìn xuống dưới đất.

- Ui da... Nặng hơn con heo! Ái...- Bạch Dương lồm cồm bò dậy, vươn vai - Ôi trời, kia có phải Jealy không ?- Bạch Dương chỉ

- Phải rồi! Nó đã tìm được đến đây rồi cơ à?

- Không thể để nó lấy được báu vật

- Cậu có ý định gì không?

-...

Bây giờ, có hai người đang đấu với Phrixus và Helle là Kim Ngưu và Sư Tử, còn các thánh kia: đứng xem.

- Đấu với hai người chả khó khăn gì hết - Sư Tử hếch mặt.

- Đừng khoác lác - Phrixus gẩy môt tiếng, từ dây đàn từ đó xuất hiện một con dao phi thẳng vào người Sư Tử, may là tránh kịp.

- Trò trẻ con. - Sư Tử nhìn vào cây đàn hạc Xento, làm nó tự nhiên bốc cháy. 

Phrixus mặt không mảy may lo sợ, trái lại còn cười khinh.

- Cây đàn này là ta lấy được từ Thiên tộc, ngươi tưởng thích cháy là được sao? 

- Ta không chỉ đốt cây đàn thôi đâu.

- Khịt... Sao khét vậy nhỉ ? A! Anh Phrixus! Đầu anh!!! - Helle chỉ

- Đừng nói là nó cháy nhá?!

- Em đang định nói vậy.

- Này, 2 người đang bị phân tâm đấy.

Kim Ngưu liền biến thành một con trâu, húc cho mỗi người một quả.

- Á! 

- Hự!

- Hix...

- Không!!!

Tất cả "người dân" liền biến mất. 

- Anh Phrixus! Viên ngọc... - Helle quay lại trạng thái ban đầu, cơ thể đang trở nên mờ ảo

- Helle! Cố lên - Phrixus lăn lộn mãi mới dập tắt được ngọn lửa trên đầu, mái tóc vàng bị cháy đen một mảng. Anh nhìn về phía đặt báu vật, nó đã biến mất - Nó đâu rồi?

- Khà khà khà... Các ngươi thật chậm chạp quá! Có viên ngọc bé tí mà cũng không trông nổi.

- Ngươi... Jealy?

- Rõ ràng Cự Giải đã giết... - Song Tử ngạc nhiên.

- Khà... Dòng Quỷ Jealy bọn ta ở đâu chả có. Xem xem, chủ nhân của ta có hàng ngàn quân đội. Chứ đâu phải một hai con đâu chứ?! - Jealy cười đắc thắng. Thật tệ quá! Ta phải về đây. Chúc vui vẻ!

Jealy vừa dứt lời, một làn khói đen bao quanh nó rồi biến mất.

- KHÔNG!! - Phrixus lao đến - Mau trả viên ngọc đây! Nó là của ngài Aries giao cho bọn ta, ngươi không được lấy!

- Phrixus! Anh đừng lại gần làn khói đó! - Helle hét lên.

Nhưng Phrixus mặc kệ, vẫn lao đến phía Jealy và rồi...

"Bùm!"

Phrixus bị nó đánh văng ra ngoài, linh hồn bị ăn mất một nửa, cả người máu me, trông rất thảm hại.

- Anh ơi... Sao anh lại làm thế? Anh biết là nó sẽ ăn mất linh hồn của anh mà... - Helle chạy lại phía anh, đỡ đầu anh lên.

- Helle. Em phải tiếp tục... - Phrixus chỉ còn thoi thóp.

- Tiếp tục gì? Sống sao? Lý do em không muốn đến Âm tộc để làm kiếp khác. Bởi vì em sợ rằng em sẽ không gặp lại anh, sẽ không được làm em gái anh... Khi biêt được vì em mà anh rời bỏ Thiên tộc, rời bỏ vị trí làm Thần, anh có biết em đã dằn vặt thế nào không? Phrixus... Đừng biến mất mà!

- Anh xin lỗi em Helle. Anh không làm được.

- Đừng...

- Anh rất hạnh phúc khi có một cô em gái như em. Helle, anh yêu... - Nhưng chưa kịp nói hết, cả người Phrixus liền biến thành những hạt bụi lấp lánh, nhưng chưa chạm đất đã tan biến.

- Phrixus à... Không!!! Anh không cô đơn đâu. Em cũng đang đến với anh đây.

- Helle?... -  Xử Nữ đang thấy buồn lắm, đột nhiên Helle nói vậy làm cô giật nảy mình.

- Cô định... - Kim Ngưu ngập ngừng, hi vọng cái cô đang nghĩ không phải là sự thật.

- Đừng! Helle. Đừng làm vậy - Bảo Bình đọc được Helle đang nghĩ gì rồi, nói không được.

- Khi đó... hãy nói nốt lời đó với em nhé... - Helle nhắm mắt, giọt nước mắt chạy dài trên má. Cả người cô liền mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Anh và em, không phải đau khổ, không phải xa nhau nữa, giờ ta là một.  Ta không phải trốn tránh, ru rú một chỗ nữa, giờ ta có thể đi bất cứ đâu. Ta không phải lo lắn, muộn phiền nữa, giờ anh với em chỉ cần bên nhau là đủ. Bên đồng cỏ xanh, đàn cừu trắng, cây đàn Xento lấm bụi trần..."

- Hix... họ đâu phải...- Xử Nữ quệt nước mắt.

- Không nên như vậy... hai người họ đâu có xấu xa...huhu - Kim Ngưu ôm mặt.

- Hai người họ đã rất tốt với chúng ta...- Bảo Bình rơm rớm.

- Huhu! Tình anh em của họ thật cảm động...

- Phrixus còn chưa nói lời cuối cùng mà...huhu...

Còn Cự Giải và Song Ngư thì là đa sầu đa cảm nhất rồi. Hai thánh này gộp lại thì thể nào chỗ này cũng ngập tới nơi.

Virgin xuất hiện, hoang mang quá! Sao toàn nước mắt thế này?

- Oa oa... Mấy chị đừng khóc nữa mà... oa oa... em khóc theo rồi này...hix... em còn là trẻ con mà...

- Thôi đi. Khóc cái gì mà khóc? Có khóc cũng chẳng giải quyết được gì! - Sư Tử không biết làm gì, sau cũng không biết nghĩ cái gì mà lấy tay vỗ đầu Kim Ngưu. Ô thế mà hiệu nghiệm, dần dần cô nàng cũng nín hẳn.

- Vỗ cái gì mà vỗ, tôi không phải chó đâu mà vỗ?!

- Nín rồi...- Sư Tử thở phào

Cự Giải và Song Ngư khóc sung quá, lăn ra ngủ luôn.

- Chán nhỉ? Chúng ta không nhanh bằng tên quỷ kia rồi...- Song Tử để tay ra sau đầu.

- Ai nói vậy? Nói đến nhanh, sao bằng bọn tui được chứ?- Bảo Bình cùng Nhân Mã xuất hiện.

Vai Bảo Bình ướt sũng, mắt Nhân Mã đỏ lừ, khỏi nói cũng biết vữa nãy họ có chuyện gì rồi.

- Ý cậu là...

- Lúc Jealy đến lấy viên ngọc, tôi đã cho ngừng thời gian lạ. Nhân Mã tạo ra một viên giả, rồi đánh tráo với nhau. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng Phrixus sẽ...

- Khịt. Không sao. Chúng ta về nhà nghỉ thôi - Xử Nữ ra hiệu cho virgin.

- Vậy còn hai người này?- Bảo Bình chỉ Cự Giải và Song Ngư.

- Tất nhiên là ai cùng phòng với người ta thì vác người ta về rồi - Xử Nữ cười ma mị.

Nhất định mười hai sao sẽ không quên được ngày hôm nay. Đêm nay quả thực rất dài. Cây đàn Hạc Xento bơ vơ, một bàn tay nhặt lên.

- Đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện này thôi... Tauros à...

Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc... cô vừa mơ thấy ...em gái mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro