Chương 21: Bài học thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán thật đấy.

- Oáp... Không phải làm nhiệm vụ nữa à? Sao lại phải đi học chứ?! I don't want to go!

- Me too...

- Không đi học đâu

Mới đi đến cửa kí túc xá thôi mà đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của hai thánh Bạch Dương và Nhân Mã rồi.

- Không đi học hả? Hai người biết là mặc dù tài giỏi đến bao nhiêu thì cũng phải học không? Học là để làm gì? Là để bla...bla...bla... Nếu mà không học thì sẽ blô...blô...blô... Vậy nên phải ble...ble...ble...

- Dạ...dạ...dạ...Em hiểu rồi ạ. Em đi lấy cặp đây. Chị đừng nói nữa - hai người lao lên nhà.

- Kim Ngưu, sao hôm nay ăn ít vậy? Mệt hả? Mà không, nếu mệt thì cậu phải ăn nhiều hơn chứ nhỉ? Ừm... khỏe quá hả? - Bảo Bình hỏi.

- Không phải - Kim Ngưu lắc đầu- Tôi ăn ít đi sao?

- Ừm. Bình thường bữa sáng cậu ăn năm cái bánh rán, bốn gói bim bim, ba cốc sữa, hai cốc nước cam, còn chưa kể kẹo các thứ. Vậy mà hôm nay chỉ ăn bốn cái bánh, ba gói bim bim, hai cốc sữa, cốc nước cam còn chưa uống hết. Vậy mà chẳng ít đi?

- Ờ... Tôi đang suy nghĩ một số chuyện.

- Ha. Đầu óc của cô mà cũng biết suy nghĩ sao? - Sư Tử cắn cái pancake, giọng châm chọc.

- Nghĩ cái gì vậy?- Nhân Mã lôi cặp xuống.

- Có cần tôi nghĩ hộ không?- Bảo Bình tròn mắt.

- Nghĩ...- Xử Nữ đang định phát biểu một tràng dài, thì thấy Song Tử lấy tay chắn- Gì?

- Không cần phát biểu. Để người ta còn nói.

- Ơ??? - Chưa lưu thông.

- Cần tìm người yêu à? - Song Ngư hỏi, mắt không thèm rời trang sách trên tay- Nhanh vậy sao?

- Em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nếu Ngưu Ngưu không muốn nói thì thôi vậy - Cự Giải thật hiểu tâm lí người ta đấy nhoa!

- Hôm qua... Tôi mơ thấy thấy... Kim Ngân...

" Xoảng! Bịch! Bộp! Choang! Rầm!" lần lượt xoong, cặp sách, truyện, lọ thí nghiệm rơi xuống, còn cái cuối thì không biết là cái gì rơi.

- Kim Ngân???

- Kim Ngân là ai vậy? - Bạch Dương hỏi - Xinh không?

- Đó là em gái cùng cha khác mẹ của Kim Ngưu - Nhân Mã đập vào đầu Bạch Dương - Chỉ biết nghĩ đến gái thôi...

- Không thể nào! Kim Ngân rõ ràng là đang bị phong ấn cơ mà?! - Xử Nữ không tin nổi vào tai mình.

- Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, không lẽ mười sáu ngày qua, trên Thiên tộc xảy ra nhiều chuyện gì rồi?! - Cự Giải lo lắng - Mà chúng ta thì ngoài Xử Nữ có thể về Tiên tộc ra thì chẳng ai có thể về nhà.

- Trừ khi chết.

- Song Ngư... - Cự Giải lắc đầu - Mặc dù khi chết chúng ta có thể trở về nhưng... nếu Hội đồng đã cho chúng ta làm con người thì phải làm thôi. Cái gì cũng có mục đích cả.

- Em biết chứ.

- Thế sao lại còn bảo chết?

- Nói cho vui thôi. Ngoài cách đó ra, làm gì còn cách nào khác nữa.

- Thôi nào! Sao lại bàn tán sôi nổi thế chứ! Nói cho cùng thì cũng là một giấc mơ thôi. Không việc gì phải lo lắng thế! Chẳng phải còn đi học nữa sao? - Kim Ngưu cắt ngang hội bà tám, nàng ấy thực sự không  muốn mọi nguời phải lo lắng cho mình.

- Ừ ha! Chúng ta sắp muộn học rồi đóa! - Nhân Mã nhìn đồng hồ - Mà thôi, muộn thì đỡ phải đi.

- Đi đi... - Xử Nữ đen mặt.

- Á!!! - Mọi người chạy bán sống bán chết ra xe.

~~~

Như mọi khi, kể cả thầy Xà Phu cũng phải ngồi nhìn cả bọn này đến chục phút, rồi mới dám ho nhẹ.

- Khụ! Mấy đứa...

Không có ai care 

- Mấy đứa!!!

"Vút" và cũng như mọi lần, Song Ngư lại phi bút lên bảng, cứ như này thì sắp phải thay bảng mới thôi!!!

- Bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ, đã lấy được viên ngọc Aries - Bạch Dương nghiêm giọng báo cáo.

- Ai đang cầm ? - Thầy Xà Phu vui vẻ hỏi.

- Tất nhiên là em rồi!

- Ừm! - Xà Phu lại gần Bạch Dương, chìa tay - Cho thầy mượn một lúc.

- Đưa cho thầy? Làm gì? - Bạch Dương ngờ vực, giấu vào sau lưng.

- Thì cứ đưa đi rồi biết.

- Hừ !!!

Bạch Dương đặt viên ngọc lên tay thầy, ánh sánh bạch kim phản chiếu từ viên ngọc khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Xà Phu nắm chặt viên ngọc, một lúc sau, ánh sáng biến mất, ông chìa tay ra.

- Oa! Là một chiếc vòng cổ sao? Cho tui đi! - Nhân Mã sáng mắt.

- Không được. Đẹp như này cho cô thì phí lắm! - Bạch Dương bĩu môi.

- Ớ... - Nhâm Mã cũng bĩu môi - không cho thì thôi. Không thèm!

- Sau nhiêm vụ này, các em đã học được gì?

- Không gì cả! Có gì phải học chứ? Bạch Dương cất cái vòng vào túi áo - Chắc cùng lắm thì là phải tin vào thứ mà mình thấy.

- Em học được thế thôi sao Bạch Dương? - Xà Phu hỏi lại - Thật sao?

- Thực ra... còn có cả...con người phải trải qua bao kiếp luân hồi,  phải thân thiết lắm thì  mới có thể gặp nhau, tạo duyên, thành tình. Có lẽ vì lí do đó mà ta không muốn chết, không muốn luân hồi, vì sợ kiếp sau không thể nhớ, không thể gặp nhau nữa. Đó cũng là lí do bọn em không uống nước của Thần kí ức. Dù bất chấp việc đó là nghịch ý trờ, vẫn không hối hận. Helle và Phrixus dù sai, nhưng lí do của họ là chính đáng.

Bạch Dương nói một tràng dài, khiến cả bọn nhìn nó mà soi.

" Ủa! Thánh nào mà lạ vậy ta ?!"

- Hừm... Xà Phu hơi mỉm cười - Luân hồi, không phải là sai trái, không muốn luân hồi cũng không phải là sai trái, lần này, học đến thế là đủ. Được rồi, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đi nhé, lần này là vị thần Taurus. Hãy cẩn thận vì nhiệm vụ lần này khó hơn đấy! Chúc mấy đứa may mắn - Xà Phu vẫy tay rồi đi ra khỏi lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro