Chương 36: Thần phong đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời gian ở đây...Bị ngưng đọng? - Nhân Mã nghiêng đầu hỏi - Vậy sao lá ở đây vẫn bay được nè!

- Nó sẽ vĩnh viễn bay thế này! Mà cây phong nơi đây sẽ mãi trong trạng thái này, không khô héo cũng không đâm chồi, chỉ thế này thôi! - Bạch Dương nhắm mắt cảm nhận thời gian một lần nữa, không sai, thời gian ở đây đã ngừng lại.

- Thời gian có lẽ đã bị làm phép. - Xử Nữ khẳng định và Bạch Dương cũng gật đầu tán thành.

- Mà chán ghê ha! Cô không phải là thần phong đỏ rồi. - Nhân Mã liếc nhìn cô gái đang bị thương và bĩu môi - Vậy mà tui tưởng... thôi dù sao cô ta cũng sắp chết rồi, để tôi vĩnh biệt cô ta. - Nhân Mã nhếch mép, giơ súng lên.

- Mã Mã à...Không đáng đâu! - Xử Nữ can ngăn.

- Tôi nghĩ chúng ta nên giúp đỡ cô ta - Song Tử đến gần cô gái.

- Tốt quá nhờ! - Xử Nữ nói móc, tỏ vẻ khó chịu.

- Tất nhiên rồi! - Song Tử bế cô gái trên tay - Ghen sao?

- Không có chuyện - Xử Nữ nhíu mày, quay đi.

- Một nhát chí mạng trên ngực! - Bạch Dương nhìn vết thương - Chậc! Vậy mà vẫn sống sót được.

Song Tử nhắm mắt cảm nhận theo làn gió.

- Gần đây có một căn nhà! Đi thôi.

- Xì! Thấy gái là sáng mắt lên. - Xử Nữ bĩu môi.

- Nói thật chứ? Cậu ghen đấy à? - Nhân Mã đùa cợt.

- Cậu... - Xử Nữ tức nghẹn họng, vội chạy lên phía trước.

- Lạ ghê! Vậy có ghen không? Mà ghen gì chứ? - Nhân Mã gãi đầu.

- Ghen vì cô ta không phải cuốc bộ như chúng ta đó! - Bạch Dương trả lời.

- Có mỗi thế cũng ghen! - Nhân Mã xì một tiếng rồi lại vui đùa với đống lá phong đỏ.

- Ngốc vậy bao giờ lớn đây? - Bạch Dương lắc đầu.

" Cốc! Cốc! Cốc!"

Song Tử đứng trước một căn nhà gỗ ở giữa khu rừng, trên cánh cửa có treo một vòng lá phong đỏ rất dễ thương.

" Cạch!"

- Có chuyện gì vậy? - Một thiếu niên ra mở cửa, khuôn mặt thanh tú và nhã nhặn, màu tóc cắt ngắn gọn gàng màu lá phong.

- Có người bị thương, có thể giúp đỡ chúng tôi không?

- Được thôi - Cậu thiếu niên mỉm cười - Mời vào!

Song Tử bước vào, theo sau là Xử Nữ.

- Có hai người thôi sao?

- Thực ra là còn hai người nữa, chắc họ sẽ đuổi đến thôi! - Xử Nữ gật đầu - Tôi là Xử Nữ và người này là Song Tử.

- Xin chào! - Cậu thanh niên cũng gật đầu - Tôi là Castor.

- Cảm ơn đã cho chúng tôi vào.

- Không có gì! Để tôi ra xem hai người bạn còn lại.

Nói rồi người thiếu niên bước ra ngoài.

- Xem kìa! Giờ cậu định làm gì đây Song thiếu gia? Cởi áo cô ấy ra và băng bó sao?

- Đúng thế!

" Cốp!"

- Huhu... - Song Tử ôm đầu khóc.

- Vô sỉ! Tránh ra cho tôi băng bó.

- Hix...- Song Tử giận dỗi.

- Tí nữa cậu chết chắc!- Xử Nữ nghiến răng rồi băng bó cho cô gái mặc dù chẳng vui vẻ gì.

- Phong đỏ...phong đỏ... - Nhân Mã tung tăng chạy đến ngôi nhà.

- Lại nữa sao? - Bạch Dương bóp trán.

- Xin chào! Tôi là Castor, các bạn của bạn đang ở bên trong căn nhà gỗ kia.

- Thần phong đỏ! Tôi tên là Nhân Mã - Nhân Mã vui vẻ chạy tới - Còn đây là Bạch Bạch.

- Thần phong đỏ, rừng phong này là cậu trồng sao?

- Không phải, tôi chỉ là người chăm sóc thôi! Tôi không phải thần phong đỏ - Castor lắc đầu.

- Không đâu.. Cậu là... - Nhân Mã lắc đầu, định nói thì Castor cắt ngang, hỏi

- Các cậu từ đâu tới đây? 

- Chúng tôi từ phương Đông đến đây du lịch nhưng bị lạc - Nhân Mã chém gió không chớp mắt - Rồi thấy cô gái đang bị thương nên giúp đỡ. Thần phong đỏ, cậu có quen biết cô gái ấy không?

- Không! - Castor lắc đầu - Tôi chưa bao giờ thấy cô gái ấy. Nhưng tôi thấy cô ấy hơi kì lạ... nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất đúng chứ!

- Thần phong đỏ, cậu thật tốt!

- Cậu cũng vậy mà!

" Hợp nhau ghê nhỉ?!" Bạch Dương đen mặt, vị chua tràn đến tận cổ.

- Sao thế? - Song Tử đột nhiên xuất hiện, đặt tay lên vai Bạch Dương hỏi.

- Không sao cả! - Bạch Dương gằn giọng.

- Cha cha! Ghen rồi à?

- Biến! - Bạch Dương rời đi.

- Nóng tính vậy! - Song Tử bĩu môi.

- Xong rồi đấy! - Xử Nữ đứng trước cửa thông báo.

Tất cả bước vào trong nhà.

- Tôi đã kiểm tra cô ta, vẫn không rõ thân phận, không tài sản, chỉ phát hiện được mảnh giấy này!

- Rừng phong đỏ??? - Nhân Mã nhòm vào.

- Chắc chắn là của hung thủ - Bạch Dương xoa cằm.

- Ra tay cũng nhanh gọn thật! - Xử Nữ gật đầu - Nếu không phải thời gian chỗ này ngưng đọng thì cô ta chắc chết từ lâu rồi!

- Thời gian bị ngưng đọng? - Castor ngạc nhiên - Tại sao tôi...?

- Có lẽ vật sống không bị ảnh hưởng - Bạch Dương gật đầu - Chúng tôi chắc chắn đồng hồ sẽ khác. Cậu không có đồng hồ sao?

- Tất nhiên là có! - Castor chỉ lên trời. - Bầu trời chính là đồng hồ của tôi.

- Ghê ta! Thần phong đỏ có khác! - Lời Nhân Mã tán thưởng khiến Bạch Dương đen mặt.

- Thôi cũng muộn rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn mời mọi người, tối nay mọi người có thể ngủ lại đây - Castor mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nha - Nhân Mã nháy mắt cười tinh nghịch.

- Không có gì! - Castor mỉm cười đi vào.

- Tôi đi chơi đây - Nhân Mã lại đi nô đùa cùng đám lá phong.

- Tôi đi trông trẻ! - Bạch Dương giả vờ bất đắc dĩ chạy theo.

- Tôi giúp cậu nhé Castor - Xử Nữ đề nghị, Song Tử cũng theo ngay sau.

Tất cả vừa đi khỏi, đôi mắt cô gái ngủ trên giường đột ngột mở ra, ẩn chứa một tia tàn độc.

Rừng phong đỏ - Khổ nhục kế...

~ Bữa tối~

- Đây đều là những món ngon nhất của nước chúng tôi - Castor nhiệt tình giới thiệu - Mời mọi người thưởng thức, hy vọng mọi người sẽ thích.

- Tất nhiên rồi! - Nhân Mã gắp lấy gắp để.

- Ăn thôi! - Song Tử hô lên - Ể! Mà tôi phải đi kiểm tra cô gái đã.

Song Tử đi ra ngoài, lát sau mọi người đều thấy Song Tử ngạc nhiên hô lớn.

- Mọi người ra đây xem đi!

Tất cả đều chạy ra ngoài, cũng thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái bắt đầu cử động ngón tay, mắt mở ra ngạc nhiên hỏi " ưm...Đây là đâu vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro