Chương 37: Đám cá mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc thì thành phố nằm ở chỗ nào vậy? - Song Ngư sốt ruột.

- Đừng vội! Dù sao thì thành phố cũng mất tích hàng thế kỉ rồi, đâu thể nói tìm là tìm được ngay - Cự Giải nhìn Song Ngư  cười - Em vội gì chứ! Thời gian còn nhiều mà!

- Tất nhiên phải vội rồi! Em còn đống tiểu thuyết ở nhà chưa đọc a~~

- Thế thì phải tìm càng lâu càng tốt - Cự Giải cười tinh nghịch.

Đang cười đùa thì Cự Giải bỗng thấy lạ.

- Mà kể cũng lạ, sao không thấy chỗ này có con cá nào nhỉ? Ngoại trừ con cá đuối dưới chân ra.

- Chuyện bình thường mà! Đâu phải cứ có nước là có cá đâu! Mà chị nói gì cơ? Cá đuối dưới chân sao? - Song Ngư ngạc nhiên.

Song Ngư chưa kịp hét lên thì đáy biển bắt đầu rung chuyển, quá đột ngột khiến Song Ngư không khỏi hoảng hốt.

- Cha mẹ ơi! Mẫy con cá đuối bình thường chậm như rùa mà sao hôm nay phóng nhanh vậy?

- Có thể ai đó đã truyền cho nó sức mạnh. - Cự Giải bám vào người cá đuối, trườn người liên tục.

- Ma Kết! Khai triển sức mạnh của cậu đi, tôi muốn ăn cá đuối rang muối - Song Ngư liếm môi.

- Điên à! Nước dẫn điện , chúng ta sẽ bị nướng chín mất - Cự Giải can ngăn.

- Vậy cá đuối đông lạnh?!

- Không được! Em muốn chúng ta đóng băng sao? - Cự Giải hét ầm lên, bình thường không sao, tự dưng hôm nay nó lại thấy đói, nhớ hương vị quê nhà sao?!

- Vậy cá luộc thì sao?

- Chị sẽ không khai triển sức mạnh - Cự Giải quả quyết.

- Cơ mà em...

" Rầm!"

Thiên Yết cầm đuôi cá vật xuống làm hai chị em kia ngã lăn ra.

- Được! Rút xương ra rồi cùng nướng! - Song Ngư giơ hai tay tán thành.

- Không được giết! - Cự Giải ngăn cản lần nữa - Ít ra phải hỏi nó vài câu đã. Rồi... hấp nhé!

Cá đuối nhỏ chính thức tuyệt vọng.

- Cá đuối nhỏ, nói ta nghe, ngươi có thấy thành phố nào không?

Con cá đuối vùng vẫy, cát bắn tung mù mịt, làn sóng lớn dưới đại dương trực lao tới, đánh bay bốn con người kia.

- Trò này không có tác dụng đâu! - Cự Giải khoanh tay, làn sóng đổ sụp xuống - Đây là địa bàn của ta!

Cá đuối to lớn như vậy, nhưng nó biết biết nó không địch nổi bốn con người nhỏ bé kia, họ không đơn giản chút nào, nên cũng tức tối tạo ra bão cát mà bơi đi thật nhanh.

- Chậc! Dọa tí đã sợ - Song Ngư tặc lưỡi - Hóa ra là không biết chỗ mình nằm lên lại là cánh cửa chúng ta cần tìm.

Tất cả nhìn xuống dưới chân, một viên gạch hình lục giác lấp lánh dưới đống cát, hoa văn của nó sáng lên lấp lánh.

- Sao tự nhiên con cá đuối đó bỏ đi dễ dàng như vậy được? - Ma Kết tự hỏi, thấy có gì đó không ổn đang sắp xảy ra.

- Kìa! - Thiên Yết chỉ về phía xa, có hơn mười chấm đen đang tiến đến nhanh như chớp.

- Cá mập...khổng lồ? - Cự Giải mấp máy môi.

- Tưởng gì! Một lũ ngu ngốc! - Song Ngư cười khinh bỉ.

- Sharky! - Cự Giải vẫy tay, mười con thì đã sao? Trăm con vẫn là chuyện nhỏ - Sharky?

" Rầm!"

Con cá mập bất ngờ lao đến phía Cự Giải, tốc độ nhanh đến chóng mặt, một người bình thường không chỉ chết bởi răng nanh sắc nhọn của nó mà còn chết vì sức nặng của nó nữa.

" Phập!"

Màu đỏ của máu lan ra như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ dưới đáy đại dương. Cự Giải cầm thanh kiếm nạm ngọc trên tay, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn vào viên gạch lục giác chỉ to bằng cái đĩa.

- Nó thu hút đám cá mập, cũng ngăn chặn phép thuật của ta rồi.

- Shit! - Song Ngư chửi thề một câu, trên tay dần hội tụ những ánh sáng màu trắng rồi từ từ biến thành Bạch Hàn Kiếm - Thật bẩn tay ta! - Song Ngư tức tối.

"Soẹt!"

- Song Ngư! Em làm cái gì vậy? - Cự Giải hoảng hốt.

- Mùi máu của đồng loại không hề hấn gì chúng đâu! Bản thân máu của chúng ta mới khiến chúng phát điên lên được. Như vậy chơi mới đã chứ! - Song Ngư giơ cánh tay bị thương của mình lên, máu hòa tan vào  nước biển khiến cho lũ cá mập phát điên lao tới - Mau! Mau đến đây đi!

" Phập!"

Con cá đầu tiên bị thanh kiếm Bạch Hàn cắm thẳng lên đầu, nó nằm bất động ở trạng thái ấy, răng nhe ra, đôi mắt mở to điên dại. Miệng của nó xuất hiện những bong bóng màu đỏ bay lên rồi vỡ ra, dịch máu hòa vào dòng nước.

" Grao!"

Một con cá mập khác bị thanh kiếm của Cự Giải cắm vào đuôi, nó gầm rú lên, vùng vẫy điên loạn vô cùng. Cự Giải đứng cách nó không quá ba mét, ánh mắt đầy khiêu khích.

" Roẹt"

Con cá mập tự giật đuôi mình ra khỏi thanh kiếm, lao đến chỗ Cự Giải. Cô chạy về phía con cá đó, cúi người rượt lấy thanh kiếm.

" Phập!"

Thanh kiếm cắm xuyên qua cổ con cá mập, mang cá  vỡ ra trôi theo dòng nước.

Ma Kết dự cảm không chỉ có mỗi một viên gạch ở đây, liền lần theo cát tìm kiếm.

"Grao"

Con cá mập điên cuồng lao tới phía cậu.

- Ma Kết! - Cự Giải hốt hoảng, cậu tránh hàm răng của nó rồi giơ nắm đấm.

" Bụp!"

Nắm đấm giáng thẳng vào đầu nó, con cá biến dạng hoàn toàn và bị văng ra xa. Ma Kết không thèm quan tâm, tiếp tục cuộc tìm kiếm đang dang dở của mình.

Không có con cá nào dám bén  mảng đến gần Thiên Yết, sát khí của hắn quá nguy hiểm, đến mức đám cá vô tri này cảm nhận được mình không phải đối thủ của hắn, chúng tự biết đường tránh cậu ra.

- Xong rồi! - Song Ngư đá đá xác những con cá mập vừa bị mình tàn sát.

- Tôi tìm được bốn chỗ! - Ma Kết chỉ vào đám gạch lục giác cậu tìm thấy.

- Ô nhìn kìa!  - Cự Giải chỉ lên trên - Lại có kẻ đến nộp mạng, lần này phải đến trăm con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro