Chương 39: Cậu là cái thá gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là nhà của tôi!

"Cốp!"

- Xàm vừa thôi, đây là nhà của Castor.

- Cậu đừng làm mất hứng của tôi mà! - Song Tử đưa mắt cún nhìn Xử Nữ.

- Hừ! - Xử Nữ quay mặt lạnh nhạt.

- Anh cứu tôi sao? - Giọng cô gái yếu ớt.

- Tất nhiên rồi! - Song Tử tự hào.

- Bình tĩnh nào! Lát xử hắn sau - Nhân Mã can ngăn Xử Nữ.

- Anh... - Cô gái trở nên xúc động.

- Đừng khóc! Anh sẽ chịu trách nhiệm.

- Đừng bỏ rơi em! - Cô gái nhìn Song Tử đầy cầu xin, giọng càng trở nên yếu ớt nói - Em tên Cẩm Niên!

- Anh là Song Tử, đây là Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương và Castor, họ đều là thuộc hạ của anh!

" Bốp!"

- Ai là thuộc hạ của cậu cơ? - Nhân Mã xoa tay.

" Rắc...Rắc.."

-Aaaaaa....

Tiếng thét long trời lở đất vang lên, dường như cây phong cũng phải rụng hết lá, chào thua trước tiếng thét ấy.

- Như vậy mới tốt cho sức khỏe, vừa có thể thư giãn gân cốt, lưu thông máu, có thể thông cả... não!

- Tôi chừa rồi! Tha cho tôi!

- Gọi một tiếng " chủ nhân " đi!

- Không đời... Chủ nhân aaa

- Tốt! - Nhân Mã thả Song Tử ra, lôi cả đám theo - Vào nhà ăn cơm, tôi đói rồi.

Mọi người quay lại bàn ăn, chỉ còn Song Tử bên ngoài tiếp chuyện Cẩm Niên.

- Ngu ngốc! Lọt lưới cô ta rồi.- Xử Nữ sầm mặt.

- Cậu ta là vậy mà! - Bạch Dương lắc đầu.

- Cậu khác chắc? - Nhân Mã liếc mắt.

- Dù thế, tôi không chơi với người không rõ lai lịch - Bạch Dương tự hào.

- Haha... - Nhân Mã cười nhếch mép.

- Thôi chúng ta cứ ăn cơm trước. - Castor xua tay.

~ Ban đêm ~

Nhân Mã với Xử Nữ ở chung một phòng, Bạch Dương với Song Tử một phòng, chỉ còn Castor với Cẩm Niên là ở phòng riêng.

Ban đêm tĩnh lặng, tất cả chìm sâu vào giấc ngủ...

- Aaaaaa...

" Bịch bịch bịch..." " Rầm!"

- Cẩm Niên!!! - Song Tử phá cửa chạy vào.

- Cái gì vậy? - Xử Nữ cùng Nhân Mã đến ngay sau đó, theo sau là Castor.

- Có...có... CON CHUỘT!!! - Cẩm Niên hét ầm lên - Song Tử! Cứu em!!

- Đệt! - Nhân Mã chửi thề.

" Pằng!"

Xác con chuột rơi xuống góc tường, máu bắn lên, một giọt bắn lên mặt Cẩm Niên.

- Aaaa ... - Cô ta hét lên đầy kinh hãi, nước mắt lăn trên má.

- Tặng cô đấy! - Nhân Mã bước chân về phòng - Oáp!

- Đi ngủ đi! - Bạch Dương cũng quay về - Sắp 12h rồi!

Cator cũng quay đi.

- Song Tử! Em sợ lắm- Cẩm Niên run rẩy.

- Không sao! Em ngủ đi, Xử Nữ sẽ dọn giúp em.

- Tự đi mà làm! - Xử Nữ quay người.

- Cô...

" Vút! Trát!"

- Phế vật! - Xử Nữ giơ roi lên đánh xuống - Tôi cứu cô nhưng cũng có thể giết cô, biết điều chút đi!

Cẩm Niên hoàn toàn câm nín.

- Cô đừng có quá đáng! - Song Tử gắt lên - Tôi cũng đã cứu cô và cũng có thể giết cô, cô mới là người phải biết điều đấy!

- Cậu là cái thá gì? - Xử Nữ rời đi.

" Cậu là cái thá gì?" - Song Tử sững sờ. Đúng! Huyết tộc sao có thể đối với Tiên tộc hùng mạnh.

...

- Ây... - Nhân Mã lười biếng vươn vai.

- Con gái con đứa - Bạch Dương châm chọc.

- Không biết thần phong đỏ đâu rồi nhỉ? - Nhân Mã bỏ ngoài tai lời châm chọc của Bạch Dương, mắt hướng về phía phòng Castor.

" Cạch"

- Thần phong đỏ! Cậu dậy muộn hơn cả tôi đó! - Cánh cửa phòng vừa mở, Nhân Mã đã hét ầm lên.

- Mấy người là ai? - Castor bước đến, ánh mắt lạnh lùng khác lạ.

- Thần phong đỏ, cậu đùa gì vậy?

- Castor! Ra ngoài ăn thôi! - Xử Nữ bận rộn bày biện thức ăn.

- Castor? Em ấy mời mấy người vào nhà?

- Ơ hay, vậy cậu không phải Castor sao?

- Mau cút khỏi đây ngay! - Cậu chỉ về phía cửa.

- Đừng quá đáng! Cậu mời chúng tôi vào rồi lại đuổi đi như vậy ư? - Bạch Dương bật dậy khỏi ghế, nóng nảy nói.

- Đó là Castor, không phải tôi.

- Cậu ta bị đa nhân cách sao? - Xử Nữ thắc mắc.

- Sao vậy? - Song Tử từ trong phòng đi ra.

- Cút khỏi đây ngay đi! - " Castor" gắt lên, khác hẳn với con người hiền lành, dịu dàng ngày hôm qua.

- Chúng ta nên rời đi thôi! - Bạch Dương rời bàn.

- Thần phong đỏ...

- Cậu đang luyến tiếc sao? - Bạch Dương quay sang nhìn Nhân Mã.

" Grào!!!"

Một tiếng gầm vang vọng lên khiến cho cả sàn nhà rung chuyển. Tất cả chạy ra ngoài.

- Cái...

- Rừng... phong đen? - Nhân Mã sửng sốt.

- Nhìn kìa! - Bạch Dương hướng tay lên nơi đỉnh núi mà mây đen đang tập trung.

- Paloma... - môi " Castor" mấp máy.

- Đi! - Song Tử vụt bay đi.

Mọi người cũng theo sau, cùng lên đỉnh núi.

Trong căn phòng nhỏ, bức tường trắng bị phủ một màu đen kịt, khí đen bốc lên mù mịt, nó len đến xác con chuột chết, lập tức cái xác tan thành hư không.

- Hãy đến giúp anh con đi!

Làn khói bay ra ngoài cửa sổ, tiến thẳng đến ngọn núi.

- Phế vật! Đừng làm ta thất vọng.

Bạch Dương cùng với Nhân Mã đua nhau lên đỉnh núi, liên tục đọ năng lực.

- Có muốn cược không? - Bạch Dương đuổi đến

 - Cược gì?

- Xem ai giết con quái vật đó trước.

- Ok! Lợi ích là gì?

- Thua sẽ bị đối phương sai khiến trong một tháng.

- Cậu đừng có hối hận đấy! - Nhân Mã tiến lên trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro