Chương 40: Atlantis_ thành phố mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này ta không nên ra tay nữa - Cự Giải thu kiếm.

- Tại sao? Ta có sợ gì chúng?

- Không phải! Mà là nếu giết, chúng ta sẽ làm mất cân bằng sinh thái dưới đại dương - Cự Giải đặt tay lên viên gạch lục giác đang phát ra ánh sáng xanh dương dịu dàng - Ta nên đến đó thôi!

- Haizz... - Song Ngư thở dài chán nản, cũng tiến đến đặt tay lên viên gạch màu trắng.

Ma Kết đứng trước viên gạch màu xanh lá, Thiên Yết lững thững đi đến viên màu đen, không để ý đến đám cá mập khổng lồ đang đến gần.

- Sao không được? - Cự Giải ấn tay xuống nhưng không được - Còn nữa sao?

- Thiên Yết! - Ma Kết gọi hắn.

"Vụt!"

Cái bóng của Thiên Yết di chuyển rồi đứng lên, cậu đá xác của con cá mập với lực mạnh đến nỗi cát xung quanh xũng bay đi hết, để lộ viên gạch màu đỏ cuối cùng. Đám cá mập thì ra sức điên cuồng lao tới.

"Bụp!Rầm!"

Trăm con cá mập lao đến xác đồng loại, ra sức cắn xé.

- Aaaaa... - Cự Giải rơi xuống, theo phản xạ mà hét lên.

- Sợ gì chứ?

Một giọng nói quen thuộc bên tai cự Giải, tiếp đó là một vòng tay bế bổng cô lên.

- Ma Kết?

"Bụp!"

Cự Giải vẫn chưa hết ngạc nhiên, vòng tay cậu ấm quá, cô không muốn ra khỏi dù họ đã tiếp đất từ lâu.

- Ma Kết. Tiếp đất rồi! Cho tôi xuống.

Cậu không nói gì, thả tay để cô xuống.

- Biết thế tách nhóm ra! - Song Ngư thật không cam tâm làm một con kì đà cản mũi.

- Chết chưa? - Thiên Yết lạnh lùng buông lời.

- Tất nhiên là chưa rồi! Chết rồi lại bỏ lỡ phim tình cảm lãng mạn. Lại còn hỏi à?

Trong khi Song Ngư mải cãi lộn với Thiên Yết, bốn người đã đi đến trước một kì quan cổ kính.

- Đây là thành phố Atlantics? - Cự Giải nghi hoặc.

Trước mặt họ là một khu đô thị cổ đại mang nét Châu Âu riêng biệt, từng gian hàng được tổ chức theo tỷ lệ cân đối, đồng đều, làm lề cho hai bên đường. Kề đó là khu nhà dân, khu sinh hoạt. Ở giữa thành phố chính là tòa lâu đài nguy nga, hiện ra sừng sững trước mặt họ.

- Chắc đó là nơi để báu vật . - Cự Giải nhìn lên trên, cả thành phố như được bao bọc bởi một lớp kính dày, phía trên lớp kính chính là đại dương bao la. Ánh mặt trời nhuốm màu đỏ hoàng hôn chiếu yếu ớt xuống thành phố.

Thành phố này mất tích lâu như vậy, bây giờ chỉ còn là một mô hình bao bọc trong im lặng và sự hoang sơ. Họ chọn một ngôi nhà gần đó rồi tạm thời nghỉ chân, thời gian khám phá hãy để cho ngày mai.

- Thiên, địa, nhân cùng phải lên đường! Cầu vồng xa lạ khắp tứ phương...

- Song Ngư đừng đọc thơ nữa, ăn cơm đi! Chẳng phải chúng ta đã giải được bài thơ đó rồi sao?

~ Flash back~

Trước hôm xuất phát, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều tụ tập tại phòng khách.

Mọi người thấy có khi nào lời của Prometheus liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta lần này không? - Thiên Bình suy đoán.

- Có thể - Sư Tử xoa cằm, giả đăm chiêu.

- Như nào nhỉ? - Nhân Mã hỏi - A! Phải chăng tứ phương là muốn nói chia nhóm bốn người?

- " Cầu vồng xa lạ" là gì? - Sư Tử không hiểu.

- Là chỉ chúng ta mỗi người một nơi chứ sao! Ngốc nghếch! - Kim Ngưu tức tối.

- Bất tử? - Thiên Bình hỏi - Là chúng ta đúng không?

- Cũng đúng! - Sư Tử gật gù - Sống hay chết! A! Là nói chúng ta lần này nguy đấy, không rõ sống chết ra sao.

- Bóng tối thì sao? - Cự Giải thắc mắc.

- Tất nhiên là thuộc hạ của đại quỷ rồi! - Song Tử vỗ đùi cái đét - Tóm lại là thế này: Chúng ta có ba nhóm, mỗi nhóm bốn người, mỗi nhóm đến một nơi khác nhau, trên đường phải thật cẩn thận, đối đầu với tên đại quỷ và thuộc hạ của hắn không chừng tính mạng của chúng ta cũng xong.

Cả bọn gật gù, tạm thời chấp nhận lời giải đáp này...

~ End flash back ~

- Em lại thấy có cách hiểu khác nữa cơ - Song Ngư bỏ thức ăn vào miệng nói.

- Ai cũng thấy vậy cả, đó chỉ là lời giải đáp tạm thời thôi! - Cự Giải gật đầu nhẹ - Nhưng  mà dù thế nào thì nó cũng là chuyện tương lai, thể nào chúng ta cũng rõ.

~ Ban đêm ~

Họ đều chìm vào giấc ngủ, không hề để ý đến xung quanh, sự thay đổi nhanh chóng trong bóng tối, ánh trăng lấp lánh xuất hiện khiến mọi thứ lộ diện.

" Khè! Phập! Khẹc!"

Máu bắn lên, xa hơn ba mét, sinh vật đó chết ngay tức khắc.

- Thứ vô dụng này cũng đòi hại ta sao?

Song Ngư rút con dao ra, máu nhỏ giọt xuống sàn.

- Rắn nhỏ à? Mày giết cô ta sao? - Song Ngư nhìn máu vương trên dao rồi liếc nhìn cái xác trước mặt.

" cô ta" quỳ trên mặt đất, bộ đầm Châu Âu trung cổ nhàu nhĩ, mái tóc thả xuống, mái tóc dài thả xuống tự do trườn trên mặt đất, máu thấm trên cổ vẫn còn tanh nồng. " cô ta" bị con rắn kia cắn cho biến dạng, chỉ thấy trên vũng máu còn nổi nên nhưng khối xương lòi ra khỏi cơ thể nhưng lạ thay, khuôn mặt dị dạng ấy có vẻ đang cười. Chết như vậy khiến cô ta hạnh phúc sao?

- Ta không nhớ là nơi này trông xấu vậy...

Chiếc giường Song Ngư đang nằm xuất hiện vũng máu lớn, ga giường bị cào rách đến thảm hại, trên mành cũng xuất hiện những vệt máu. Trên bàn uống nước còn có một cái đầu lâu chưa bị ăn mòn hết, dưới bàn lại là phần xác còn lại, trên thân khoác bộ quân phục bằng vải sa tanh, từ trong ruột của cái xác, con rắn nhỏ trườn ra và rồi...

" Phập!"

- No chết rồi! - Song Ngư lần này không lấy lại con dao kia nữa cho dù nó khảm nhiều ngọc quý đến thế nào, thứ ô uế ấy thật khiến người ta chán ghét.

Cả căn phòng nơi không dính máu thì mọc rêu xanh, bốc mùi hôi tanh, trên sàn còn vương đầy mảnh vải rách nát.

" Cạch!"

Song Ngư mở cửa, đập vào mắt là xác cô gái đang treo lủng lẳng trước mặt, tóc tai xõa xuống chỉ để lộ một con mắt, à không, một tròng mắt đã bị lấy mất, màu tràn ra cả khuôn mặt và vạt áo. Nó lướt qua cái xác, vẫy tay chào ba người bạn đang đợi ở đó...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro