Chap 14: Ám ảnh (Dinh thự ma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trang được đưa vào bờ, nằm trên một băng ghế dài trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

- Cơ thể nóng, da khô và đỏ ửng! Chắc là triệu chứng của say nắng rồi!

Quân Quân sờ tay lên trán Tuyết Trang, nhận định. Nghe vậy, Hoài Nhân lo lắng vội lôi máy tính ra tra cứu cách điều trị: 

- Để tớ lên xem đã!

- Chườm đá lạnh ở cổ, nách, bẹn để hạ thân nhiệt thì sẽ mau khỏi thôi!

Bảo Nam ngồi một góc gần đó, chợt lên tiếng. Hoài Nhân mắt sáng rỡ rồi reo lên:

- Hay quá! Cậu hiểu biết nhiều thứ thật đấy!

- Haizzz! Hiểu biết nhiều thì để làm gì chứ? Muốn giúp ai đó thì phải nhanh tay một chút, chậm như tớ chỉ vô dụng mà thôi!

Bảo Nam trút hơi thở dài rồi đứng phắt dậy, cười nhạt mà bỏ đi.

Cả bọn đớ người, dỗi theo Bảo Nam, chỉ có Thiên Bảo và Thụy An hiểu được khuất mắt này.

___________________________________

Trời bắt đầu sụp tối, tình trạng của Tuyết Trang vẫn không thuyên giảm. Thụy An đặt tay lên trán Tuyết Trang, lo ngại:

- Cậu ấy sốt cao rồi! Phải đưa cậu ấy đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ không thể qua đêm trên biển như thế được!

- Nhưng chú lái xe đi đâu mất từ chiều giờ rồi!

Thiên Ngân nhăn mặt, cố gọi cho ông chú vô trách nhiệm kia nhưng chỉ nghe tút tút. Với tình hình nguy cấp này, Thụy An liền hỏi ý kiến cả bọn:

- Chúng ta tính sao đây?

Bảo Nam liếc nhìn gương mặt rối bời của Thụy An, đành lên tiếng:

- Đưa cậu ấy lên xe đi! Không cần phải đợi ông ta đâu!

Cả bọn lại có phen ngáo ngơ vì Bảo Nam. Thấy vẻ do dự của họ, Bảo Nam nhanh chóng thúc giục:

- Nhanh đi!!!

Mặc dù chưa hiểu gì nhưng cả bọn vẫn làm theo sự chỉ dẫn của Bảo Nam.

Lớp F đã an phận ngồi vào băng ghế sau xe, riêng chỉ có Thụy An vẫn đứng ngoài, tra vấn Bảo Nam:

- Cậu định làm gì vậy?

- Vào nhanh đi nào! Nói nhiều!!!

Bảo Nam tức tốc mở cửa xe, đẩy Thụy An vào rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhanh chóng sang phía ghế tài xế và cứ thế mà khởi động máy xe. Toan lái đi thì Thụy An hoảng hốt nắm lấy tay Bảo Nam. Hiểu ý, Bảo Nam cười trừ:

- Yên tâm! Tớ học lái xe hồi nhỏ rồi!

- Hả?!!

Thụy An kinh ngạc, không tin nổi điều mình vừa nghe.

___________________________________

Càng chạy tìm lối ra thì dường như khu rừng càng muốn giữ chân họ lại. 

Một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống khiến cả bọn hoang mang. Liên Hương nhìn quanh, cô phát hiện phía bìa rừng thấp thoáng bóng của một căn nhà lớn. Cô lập tức áp mặt vào kính xe, nhìn rõ rồi mừng rỡ hét lên:

- Nhìn xem các cậu, ở đó có một ngôi nhà kìa!

- Chúng ta qua đó thử xem sao!

Dứt lời, Bảo Nam mở cửa xe bước về phía ngôi nhà. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng đi theo Bảo Nam.

- Eo ôi! Căn này giống lâu đài ma quá!

Thiên Ngân rùng mình, Liên Hương cũng tái mặt. Quan sát một lúc, Thuỵ An chản nản thở dài:

- Xem ra không có ai trong nhà đâu!

- Dưới chậu cây...!!!

Tuyết Trang gượng đứng dậy, chỉ tay về phía chậu hoa hồng héo úa đặt bên cổng lớn của biệt thự. Dự cảm lời nói ấy, Triệu Yến đến kiểm chứng thì phát hiện chùm chìa khóa ngay bên dưới. Cô quay sang nhìn Tuyết Trang, tự thì thầm:

"- Vậy là sao chứ?"

Cả bọn nhờ vậy mà được vào nhà giữa cái lạnh của cơn mưa mùa đông.

Hệ thống đèn điện trong nhà vẫn hoạt động tốt dù mọi vật dụng khác đều nhuộm màu củ kĩ. Cả bọn tụ lại sảnh chính của biệt thự - nơi được đặt một chiếc bàn lớn dài từ gần cửa đến cạnh cây thánh giá lớn.

- Nhìn căn biệt thự này giống nhà thờ quá!

Thiên Ngân chạm tay vào miếng khăn trải bàn trắng đầy hoa văn độc đáo. Trịnh Phong thở dài:

- Nhà gì cũng được, miễn là tối nay chúng ta có chỗ ngủ!

- Cậu ổn chứ, Tuyết Trang?

Quân Quân chợt lên tiếng khiến mọi sự chú ý đổ dồn về Tuyết Trang. Nhưng cô xua tay, cười mỉm:

- Không sao! Tớ ổn hơn rồi!

Nói rồi Tuyết Trang không ngừng quan sát quang cảnh trong khu sảnh chính. Như có sức mạnh nào đó khiến cô bước một mạch lên chiếc cầu thang xoắn ốc.

- Tuyết Trang!!!

Hành động kì lạ của cô khiến lớp F sửng sốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết đuổi theo cô.

Lên tầng trên thì hoàn toàn mất dấu Tuyết Trang, Kiến Vương cảm thấy bất an vô cùng:

- Cậu ấy bị làm sao vậy chứ?

- Tớ thấy Tuyết Trang lạ lắm! Từ khi chúng ta đến đây thì cậu ấy lạ lắm!

Liên Hương rùng người, suy nghĩ lung tung mọi chuyện ma quái gì đó. Triệu Yến lập tức bàn vô ngay:

- Đúng vậy! Làm sao cậu ấy biết dưới chậu hoa có chìa khóa chứ?

- Tớ có cảm giác Tuyết Trang rất quen thuộc với nơi này!

Thụy An nhận định.

Không gian chợt trở nên im lặng hẳn.

''Két- két'' - tiếng cửa gỉ sét được mở ra đầy nặng nề sau lưng họ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, một cô gái với chiếc đầm trắng dài phủ bệt dưới sàn, cô ta có mái tóc dài đen mượt xoã ngang vai. Đến đây Liên Hương và Thiên Ngân như muốn ngất đi.

Nhưng trái với những gì họ tưởng tượng. Đó là một cô gái xinh đẹp toát lên mình nét cổ điển phương Tây.

- Tuyết... Tuyết Trang!!!

Những đôi mắt ngơ ngác nhìn cô gái, cô ta đáp trả lại họ bằng ánh mắt sắc bén nhưng đẹp mê hồn.

Cả bọn như nín thở trước nhan sắc kì lạ này.

Bất thình lình, Tuyết Trang - cô gái ấy - ngã tự do xuống sàn nhà lạnh ẩm.

Lúc sau, Tuyết Trang mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cả bọn vây quanh mình, cô tròn xoe mắt, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cả bọn ngây người, nhìn nhau. Kiến Vương liền lên tiếng, vẻ đầy bức xúc như thể cậu không còn chờ đợi thêm phút giây nào nữa:

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tớ bị gì sao?

Tuyết Trang cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra với cô, với bộ trang phục cô đang mặc.

<<
Tuyết Thu mở tung cánh cửa, kéo Tuyết Trang vào căn phòng có bể nước lớn. Nắm chặt vai Tuyết Trang, Tuyết Thu cười nhạt:

- Hãy sống tốt, em của chị!

Dứt lời Tuyết Thu đẩy cô ngã nhào xuống bể nước.

''Bằng''- tiếng súng nhỏ đi bởi sự xáo động của mặt nước. Trước mắt Tuyết Trang bây giờ không còn là màu xanh của nước phản quang từ đáy hồ mà là bóng dáng ai đó hòa cùng sắc đỏ nhòe nhoẹt rồi tất cả trở về màng đen tĩnh mịch. >>

Hình ảnh như cắt khúc tái hiện lại trong tiềm thức của Tuyết Trang, nước mắt cô bất giác chảy dài.

- Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Cậu đừng làm tớ sợ!

Thiên Ngân cuống quýt lên. 

- Ra là vậy!

Bảo Nam chợt lên tiếng làm mọi ánh đổ dồn về hướng cậu, Thụy An và Hoài Nhân. Có vẻ ba người họ đã tìm được điều gì đó trên máy tính đa năng của Hoài Nhân.

Thiên Bảo có vẻ căng thẳng, hắng giọng:

- Có gì sao?

- Tuyết Trang, cậu có một người chị song sinh tên là Tuyết Thu đúng không? Cả hai sống trong dinh thự này đến một năm trước thì có người phát hiện Tuyết Thu đã chết trong bể nuôi cá còn cô em gái thì mất tích!

Bảo Nam nhìn Tuyết Trang, mắt cậu mở trừng lên, đầy vẻ tra khảo cô. Tuyết Trang hoảng sợ, cúi mặt, cơ thể run lên dữ dội rồi như muốn bật dậy mà bỏ chạy. Tuy nhiên, Kiến Vương đã kịp giữ chặt tay cô, trấn an:

- Bình tĩnh đã! Rốt cuộc là sao chứ?

Tuyết Trang khuỵu xuống, hai tay ôm chặt đầu, run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra đẫm vạt áo. Giọng cô lắp bắp trong sợ hãi:

- Có người... có người muốn giết tớ!

Nghe tới đoạn này, cả bọn liền tái mặt. Không đợi sự phản hồi từ mọi người, Tuyết Trang xô Kiến Vương ra và bỏ chạy. 

- Tuyết Trang!!!

___________________________________

*Update tháng 5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro