Chap 15: Át Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đuổi theo Tuyết Trang vào một căn phòng nhỏ.

- Xem kìa!

Thiên Ngân hoang mang, chỉ về phía góc tường treo đầy khung ảnh của Tuyết Thu và Tuyết Trang. Chúng bám một lớp bụi dày khiến họ càng khó phân biệt ra Tuyết Trang là ai trong cặp song sinh này.

- Thật sự rất giống đấy! Đúng là một cặp song sinh hoàn hảo!

Trịnh Phong quan sát, đảo mắt liên tục. 

Tuyết Trang bước đến gần chiếc bàn gỗ cổ, tay cô run run không dám chạm vào lá bài Tây trên đó.

Do dự hồi lâu, cô mới nhấc nó lên, thật chậm rãi, gương mặt chưa ngớt sợ hãi. Kiến Vương ghé vào nhìn, ngạc nhiên hỏi:

- Con Át Bích à?

Nói đến đây, Tuyết Trang và Bảo Nam liền tái mặt. Dù biết rõ nhưng nghe Kiến Vương xác nhận làm cô càng trở nên hoảng loạn.

Sự căng thẳng có tính lan truyền này đã khiến cho không chỉ con người, không gian mà cả thời gian cũng như muốn lắng đọng.

Mỗi cử chỉ của Tuyết Trang đều được những ánh mắt kia ghi trọn lại. Từ từ lật sang mặt sau của lá bài, tim cô như chỉ đập còn 1/2 lần bình thường, hơi thở dốc cũng có thể nghe mồn một. 

Mặt sau lá bài Tây là một lá bài Tarot được đính chặt vào, Tuyết Trang lạnh cả người, mắt cô đỏ hoe đi, cứ mở trưng trưng ra nhưng giờ chỉ còn là một khoảng đen, vô thức. Hình ảnh cặp song sinh bên trong lá bài khiến Kiến Vương và cả bọn kinh ngạc nhưng cái đáng sợ ở đây - buộc tất cả phải điếng người - là vết máu thấm đẫm vào 1 trong 2 kẻ song sinh ấy.

Liên Hương ôm chặt cánh cửa ra vào, vẻ hoang mang, không tài nào bước chân vào phòng nữa, giọng cô cũng bắt đầu lắp bắp

- Có chuyện... gì vậy? Con át bích là... sao?

- Cậu biết ý nghĩa của các lá bài Tây không?

Lấy lại bình tĩnh, Bảo Nam dùng một câu hỏi khác để trả lời cô. Liên Hương ngờ ngợ hồi tưởng rồi lẩm bẫm:

- Con cơ có nghĩa là yêu! Con rô có nghĩa là sự thay đổi tốt! Con chuồn có nghĩa là tiền! Con Bích có nghĩa là... chết!!!

Nói đến đoạn cuối khiến Liên Hương không khỏi ngập ngừng, cô không biết mình đang nói cái gì nữa, đầu óc như quay cuồng.

Đã có câu trả lời xác đáng, Tuyết Trang gần như nín thở, tay cô mất hết cảm giác buông rơi lá bài xuống.

''Phụp''- đồng loạt đèn trong dinh thự bất ngờ vụt tắt. Phải ít giây sau họ mới quen dần với ánh sáng của mặt trăng soi vào và cũng quen dần với việc thở đều đều trở lại để có thể nấc lên khe khẽ.

- Chuyện gì vậy?

Triệu Yến thở dốc rồi lên tiếng.

- Á!!!

Tiếng thét lớn của Liên Hương khiến cả bọn quay ra phía cánh cửa nhưng chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu. 

- Liên Hương!!!

Quốc Kiệt hoảng hốt, hét lớn gọi cô. Họ vẫn không nhận được phản hồi. Quốc Kiệt nóng lòng toan lao ra cửa nhưng Trịnh Phong kéo tay cậu lại:

- Bình tĩnh đã!

- Bình tĩnh gì chứ? Nếu Liên Hương có xảy ra chuyện gì thì tớ biết làm sao đây hả?!!

Quốc Kiệt vun mạnh tay ra, giận dữ quát thẳng vào mặt Trịnh Phong rồi chạy khuất đi trong bóng tối.

- Quốc Kiệt à!!!

Cả bọn hoảng loạn. Triệu Yến chợt sôi máu lên, hình như nổi sợ hãi khiến cô không thể kiểm soát được bản thân mình mà gào thét:

- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra hả? Chỉ là mấy lá bài thôi mà... Tại sao... Tại sao vậy chứ?

Câu hỏi ngớ ngẫn này Triệu Yến cũng đang hỏi chính bản thân mình, kẻ mạnh mẽ như cô tại sao lại như vậy, ma lực của nỗi sợ hãi thật đáng sợ.

Tuyết Trang khụyu xuống, trong đầu cô giờ chỉ là sự trống rỗng cùng những mảng kí ức kinh hoàng mà gần 1 năm rồi đã bị lãng quên. 

- Mọi người cứ ở yên đây! Bên ngoài rất nguy hiểm! Tớ sẽ tìm Liên Hương và Quốc Kiệt về!

Bảo Nam chợt lên tiếng phá tan sự u ám. Thụy An tái mặt, vội ngăn cậu lại:

- Không được!

- Tớ sẽ đi với cậu!

Trịnh Phong kiên quyết nhưng Bảo Nam lắc đầu rồi cười nhạt:

- Cậu ở lại lo cho Triệu Yến và mọi người đi!

Nói rồi Bảo Nam nhìn sang Thụy An, người đã trao cho cậu bằng ánh mắt đắn đo từ khi cậu lên tiếng đến giờ. Quay đi và không quên trấn an người đó một câu:

- Yên tâm!!!

Bảo Nam chạy một mạch đi, cả bọn lại chịu thêm một áp lực nữa.

Thiên Bảo ngồi xuống một góc, cười phì:

- Lúc nào anh ta cũng tỏ ra là mình giỏi lắm!

- Em lo qúa! Sao chúng ta không gọi cảnh sát?

Thiên Ngân hoang mang, mắt đỏ hoe. Hoài Nhân nhún vai, thở dài:

- Chưa có gì xảy ra chúng ta có gọi cũng vô ích thôi!

- Thiên Bảo! Tớ muốn hỏi cậu việc này!

Thụy An sau lúc im lặng, chợt lên tiếng, giọng đầy căng thẳng.

Thiên Bảo gật đầu:

- Có gì cậu cứ hỏi!

- Cậu và Bảo Nam thật ra là như thế nào?

Thụy An nhìn chăm chăm vào mắt Thiên Bảo, dò xét sự thành thật của cậu. Thiên Bảo thở dài, chống tay lên trán:

- Tớ cũng không rõ! Cách đây 3 năm tớ đã gặp Bảo Nam trong tiệc cưới của một họ hàng xa, lúc đó tớ chỉ biết là anh em gì đấy! Mãi đến gần ngày vào học này thì bà nội mới dẫn Bảo Nam về và nói anh ta là anh họ tớ và Thiên Ngân!

- Mặc dù sống cùng một nhà nhưng ít khi nào tớ thấy anh ấy lắm! Hình như anh ấy sang ở với cha anh ấy hay sao á! Tới giờ tớ cũng không biết chỗ ở thật sự của anh Bảo Nam nữa!

Thiên Ngân góp lời. Những thông tin mới khiến Thụy An càng hoang mang hơn. Cô nhớ lại việc sau khi vụ bí ẩn quyển sách của Kiến Vương kết thúc.

<<
Ngoài cửa bệnh viện, ở 1 khu khá vắng vẻ, Bảo Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sắc mặt cậu có vẻ nghiêm túc khác lạ:

- Yên tâm! Con bé không sao, chỉ bị ngạt khói thôi! Mà kế hoạch kia thì...!!!

Nói đến đây Bảo Nam chợt phát hiện ra ai đó đang đứng nấp sau bức tường. Cậu vội gập máy rồi quay sang chộp lấy tay kẻ lén lúc đó, kéo ra ngoài, quát lớn:

- Ai đó!!!

Bị kéo mạnh, Thụy An làm rơi cả hộp bông băng xuống đất.

Nhận ra Thụy An, Bảo Nam chuyển từ gương mặt hình sự sang vẻ ngơ ngác:

- Sao lại là cậu?

- Thiên Ngân nói cậu bị thương nên tớ mang bông băng tới thôi! >>

- Vậy là sao chứ?

Thụy An cúi mặt, thì thầm. Thiên Bảo chợt hỏi:

- Có gì không ổn?

- Tớ không biết nữa! Nhưng mà có gì đó lạ lắm!

Thụy An hoang mang rồi cô nắm chặt tay, mồ hôi chảy dài khi biết mình sắp làm một điều điên rồ gì đó.

- Tớ phải đi tìm cậu ấy!

Dứt lời, Thụy An chạy vụt đi trước mắt họ. Cả bọn lại nháo nhào lên:

- Thụy An, Thụy An!

- Không được! Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Quân Quân bật khóc. Tuyết Trang ôm chặt đầu, hoảng sợ:

- Người đó sẽ giết tớ! Tớ sẽ chết, tớ sẽ chết!

- Không! Không phải! Tụi tớ sẽ bảo vệ cậu mà!

Kiến Vương cũng rối theo, cậu ôm chặt lấy cô, trấn an. Tuyết Trang cũng bắt đầu rưng rưng, nức nở:

- Là lỗi của tớ! Tớ liên lụy đến các cậu!

- Không, không phải!!!

Kiến Vương cố gắng giúp cô lấy lại bình tĩnh trong khi sự bình tĩnh trong cậu cũng chẳng còn.

___________________________________

Thụy An liếc nhìn xung quanh, mỗi bước đi đều rất thận trọng nhưng rồi cô chợt ngã xuống mặt nền nhà trơn lạ thường. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thụy An cảm thấy mảng sàn nhà - nơi tay mình chống xuống có chút ẩm ướt nhưng nó có vẻ không phải là nước. Điều này khiến cô thêm sợ hãi, từ từ giơ tay lên trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro