Chap 16: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Máu đẫm bàn tay Thụy An. Hơi thở cô dồn dập. Khi tiếng nấc sắp bật lên thì từ góc tường gần đó, một cánh tay vươn tới bịt miệng và kéo cô vào trong.

- Suỵt!

Bảo Nam ra hiệu cho cô im lặng. Thụy An thở phào, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lúc sau, cảm thấy an toàn rồi thì Bảo Nam lên tiếng khe khẽ, trách móc:

- Đồ ngốc, ra đây làm gì vậy?

- Tớ đi tìm cậu đó!

Thụy An phản bác lại. Giờ cô mới nhận ra lần nữa là tay mình đẫm máu, cô lại run lên, giơ tay về phía Bảo Nam:

- Tại sao... Tại sao ở đây lại có máu?

- Đừng lo! Nhìn nó giống máu chứ không phải máu đâu! Kẻ nào đó bày ra chuyện này để dọa chúng ta thôi!

Bảo Nam thở dài rồi cậu chợt cười phì phì:

- Hồi nãy tớ cũng bị ngã ở đây rồi gương mặt cũng y như cậu á, nhìn mà mắc cười! May mà chân bị đau nên ngồi lại không thì sao gặp cậu đây nhỉ?!!

- Khùng à? Bộ vui lắm hay sao cười?

Thụy An đá vào chân Bảo Nam làm cậu dỡ khóc dỡ cười.

Một bóng người bước gần đến, Bảo Nam vội kéo Thụy An ngồi xuống sát bên mình, ra hiệu cho cô im lặng. Cả hai liếc nhìn về phía vũng máu giả, kẻ nào đó thì ngó quanh tìm họ. Hắn chợt nhìn về phía Thụy An và Bảo Nam, cả hai như nín thở, bất động.

Suy nghĩ gì đó, hắn tiến gần lại bức tường. Từng bước đi nhẹ nhẹ của hắn trong không gian yên tĩnh này đủ nghe rõ không dư nhịp nào.

Thụy An tái mặt, người cô run lên dữ dội. Bảo Nam thì căng thẳng, cậu cố kéo Thụy An lại gần hết sức có thể rồi giữ chặt lấy cô, liếc nhìn bóng hắn đang to dần.

___________________________________

Quốc Kiệt lay mạnh Liên Hương, đánh thức cô dậy:

- Liên Hương! Cậu không sao chứ?

- Quốc... Quốc Kiệt sao?

Liên Hương từ từ mở mắt ra, đầu cô vẫn còn choáng váng. Quốc Kiệt vội hỏi, giọng cậu vẫn còn thấp thỏm lo lắng:

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Lúc đó... tớ sợ quá nên bỏ chạy! Được một lúc thì...!!!

Liên Hương xoa xoa trán, cố suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Chợt cô nhớ ra điều khủng khiếp mà mình đã chứng kiến. Một phút ngừng thở, Liên Hương vội nắm lấy tay Quốc Kiệt kéo cậu bỏ chạy:

- Nhanh lên! Phải thoát ra khỏi đây! Không chúng ta sẽ bị giết mất!

___________________________________

Thụy An cố rút người lại, mắt cô thì mở trừng trừng ra quan sát từng cử chỉ của cái bóng.

Chỉ còn gần một bước nữa thì họ sẽ bị lộ. Sự sợ hãi bao trùm cả màu đen u tối của màn đêm, những đôi mắt căng hết sức có thể để nhìn thấu tí ánh sáng mong manh.

Bảo Nam kéo Thụy An úp mặt vào vai mình, sẵn sàng chống lại tên lập lò bên vách tường.

___________________________________

Len lỏi qua các đồ trưng bày trong sảnh ở nhà giữa, Liên Hương vấp phải chân tủ, ngã nhào xuống làm đổ một chiếc bình cổ.

"Xoang"- Tiếng động thu hút sự chú ý của tên lạ mặt, hắn vội quay sang nhìn hai bóng đen đang dìu nhau bỏ chạy dưới tầng trệt.

Khi hắn đuổi theo hai bóng đen kia, Thụy An và Bảo Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, cả hai nhìn nhau, sửng sốt:

- Là Liên Hương và Quốc Kiệt!!!

___________________________________

- Đợi đã! Tớ... chân tớ đau quá!!!

Liên Hương khụyu xuống, nắm lấy bàn chân rỉ máu, đau đớn. Quốc Kiệt loay hoay, hoảng hốt:

- Làm sao? Làm sao đây? Chân cậu như vậy thì không thể đi tiếp được!

- Không sao đâu! Cậu đi đi! Mặc kệ tớ!!!

Liên Hương chợt giận dữ quát lên rồi òa khóc. Hành động này càng khiến Quốc Kiệt thêm bối rối:

- Cậu nói lung tung gì vậy? Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được?

- Cậu mà ở đây thì chúng ta sẽ chết cả đấy! Cậu không sợ sao? Không phải khi đối mặt với cái chết con người thường bỏ lại tất cả để bảo toàn tính mạng của mình thôi sao?

Liên Hương như nổi điên lên, quát lớn, mắt cô đỏ hoe đi.

Càng nghe, Quốc Kiệt càng thấy rối loạn, cậu nắm lấy hai vai Liên Hương, giữ chặt, mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên, giọng đầy vẻ trách móc:

- Cậu biết mình đang nói cái gì không hả? Đúng! Tớ rất sợ chết! Nhưng điều tớ sợ nhất là mất cậu! Cậu có biết, đối với tớ, cậu quan trọng như thế nào không?

Liên Hương ngây người, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa.

Cuối cùng họ cũng chạm trán với tên lạ mặt, hắn là một kẻ có thân hình to béo, luộm thuộm, đầu tóc bù xù trông thật thậm tệ.

Liên Hương vẫn ngồi đấy, không quay lưng lại nhìn hắn, nổi sợ hãi không cho phép cô làm vậy. Thấy Quốc Kiệt đứng lên, cô chợt chộp lấy tay cậu, ngăn cản:

- Quốc Kiệt! Dừng lại... dừng lại!!!

Quốc Kiệt chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười nhạt rồi vụt tay Liên Hương ra, bước về phía tên kia. Liên Hương vẫn không ngừng hoảng loạn, ôm chặt đầu, người co rút lại, lẩm bẩm:

- Không... không thể... không thể...!!!

___________________________________

Bảo Nam và Thụy An đi theo tiếng động nhỏ nhoi mà họ cố gắng mới nghe được. Ở trong không gian rộng, yên tĩnh nhưng do cấu trúc dinh thự nhiều đường đi ngoằn ngoèo, lại bố trí nhiều vật cách âm nên âm thanh hay bị thất thoát đi mất.

- Quốc Kiệt!!!

Bảo Nam đã nhận ra Quốc Kiệt - đang khóa tay tên to béo kia lại. Thụy An vội vã đến cạnh Liên Hương, ôm chặt lấy cô:

- Cậu vẫn ổn chứ?

- Thụy An!!!

Liên Hương òa khóc. Thụy An vỗ vỗ vai cô, cười:

- Không sao! Không sao rồi!!!

- Haizzz! Tưởng tên này lợi hại lắm, ai dè yếu như sên à!

Quốc Kiệt kéo tấm khăn bàn, cột tay tên kia lại, rồi cười đắc chí.

- Tại sao ông bày trò ma quỷ này dọa chúng tôi vậy chứ?

Bảo Nam ngồi xuống cạnh hắn ta, chấp vấn. Hắn hoảng loạn, gập đầu lia lịa:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi sống nhờ trong nhà này 3 hôm rồi, tôi chỉ muốn dọa để đuổi các người đi thôi! Tôi thật sự không có nơi nào để ở nữa!!!

- Trời ạ! Thì ra sự thật là đây sao? Làm tớ cứ nghĩ cái gì huyền bí lắm chứ!

Quốc Kiệt thở dài rồi bật cười.

Bảo Nam đứng dậy, vươn vai:

- Vậy là ổn rồi! Gọi cho Hoài Nhân báo tin để họ yên tâm đi!

- Ùm!

Quốc Kiệt cười phì, giơ ngón cái lên, đồng ý.

- Các cậu ở đây, tớ sẽ đi dẫn họ tới!

Bảo Nam vỗ vỗ vai Quốc Kiệt rồi bỏ đi.

" Vậy là ổn rồi! Chuyện không phức tạp như mình nghĩ! Nhưng còn cậu ấy...?"

Chìm trong mạch suy tư cho đến khi chợt nhận ra Bảo Nam đã đi đâu mất, Thụy An liền đuổi theo.

___________________________________

Hoài Nhân cười hì hì rồi thông báo cho cả bọn tin mừng. Kiến Vương trấn an Tuyết Trang:

- Quốc Kiệt đã bắt tên đó lại rồi! Hắn chỉ muốn ở trọ bất hợp pháp thôi chứ không có ý hại cậu đâu!

"- Có gì đó không đúng thì phải! Nếu hắn là người mới đến thì tại sao lại biết về cặp song sinh để dùng lá bài ngu ngốc này dọa Tuyết Trang? Nhưng rõ ràng mặc bàn dưới lá bài phủ đầy bụi chứng tỏ nó mới được đặt ở đây! Không lẽ tên đó lại bày trò này nhỉ? Rốt cuộc là thế nào?"

Thiên Bảo không thể thoát khỏi những suy nghĩ trái chiều.

___________________________________

- Không đúng! Hắn ta không phải kẻ đặt lá bài!

Bảo Nam tự nói một mình khi đang bước lên cầu thang lầu 1.

- Bảo Nam!!!

Thụy An đã đuổi kịp, vội gọi cậu lại. Bảo Nam quay sang, ngơ ngác. Chưa để cậu nói gì, Thụy An đã đổi giọng nghiêm túc lạ thường:

- Cậu có thể trả lời tớ điều này được không?

Bảo Nam như bất động, ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng này nhưng nhờ vậy cậu tập trung quan sát xung quanh hơn. Cậu nhận ra mình đang đứng trên những nấc thang lên lầu 1. Một ý nghĩ lóe lên, cậu chộp lấy vai Thụy An, hoảng hốt hỏi:

- Có hai cầu thang đối xứng nhau để lên lầu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro