Chap 17: Một người nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi bất ngờ và dồn dập, Thụy An lúng túng đáp trả:

- Đúng... đúng rồi! Bên kia có một lối lên giống như cái này!

Nói rồi Thụy An chỉ tay về phía cầu thang đối xứng bên kia họ.

Bảo Nam rùng mình, cố gắng diễn đạt lại trình tự cho Thụy An hiểu:

- Phòng trưng bày ảnh mà Tuyết Trang đang ở nằm trên tầng 2 gần lối xuống bên trái! Khi chúng ta đi thì xuống lối bên phải, đến lầu 1 lại rẽ trái sang hành lang và gặp hắn ta ở đó! Sau cùng cả hắn và chúng ta đều xuống tầng trệt bằng lối bên phải - nơi mà bây giờ chúng ta đang đứng!

- Ùm! Đúng vậy! Lối lên bên trái chúng ta không có sử dụng lần nào cả!

Thụy An bàn vào, vẫn tiếp tục suy nghĩ theo hướng của Bảo Nam. Chợt cô nhớ ra điều gì đó:

- Nhưng khi Liên Hương rời khỏi phòng ảnh xuống tầng trệt là phía cầu thang bên trái nên chúng ta mới không thấy cô ấy ở hành lang phải! Vậy Liên Hương và Quốc Kiệt xuống tầng trệt nhanh hơn rất nhiều vì chúng ta còn đi 1 đoạn hành lang phải rồi mới xuống lầu!

- Ùm! Cả tên kia cũng vậy! Hắn không đủ thời gian để vừa dọa Liên Hương ở khu nhà bếp tầng trệt bên trái, vừa đổ máu giả gạt chúng ta ở tầng 1 hành lang bên phải được!

Bảo Nam gợi ý thêm. Đến đây, Thụy An đã nắm được mấu chốt vấn đề, cô như ngừng thở vài giây rồi tái mặt đi, hoảng hốt:

- Có ít nhất 2 người lạ trong căn biệt thự này! Vậy người còn lại là...!!!

- Đúng! Rất có thể tên thứ 2 đó là kẻ đặt lá bài trên bàn của Tuyết Trang!

Bảo Nam thẳng thừng trả lời kèm theo một sự khẳng định ngầm rằng Tuyết Trang và cả họ đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ nào đó.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Cả nhóm tập trung hết tâm sức vào đó. Hoài Nhân và những người khác có vẻ hớn hở vì cho rằng đó là Bảo Nam nhưng Thiên Bảo và Tuyết Trang thì ngược lại, cảm giác nghi ngờ, bất an cứ luẩn quẩn trong tâm trí họ.

Hoài Nhân mừng rỡ lao ra cửa đón Bảo Nam.

- Hoài Nhân!!!

Thiên Bảo hoảng hốt vội kéo tay cậu nhưng không kịp.
''Bốp''- ngay khi vừa ló mặt ra, Hoài Nhân đã lãnh trọn 1 cú đấm bay thẳng vào trong, xịt máu mũi.

- Hoài Nhân!!!

Cả bọn hoảng hốt đỡ cậu ta dậy.

- Chào cô gái, lâu rồi không gặp!

Một trong ba tên vừa xuất hiện lên tiếng. Nhìn dọc nhìn ngang thế nào cũng có thể đoán hắn là tên đầu sỏ - đứng giữa hai tên đeo kính râm và trên khoảng một bước chân, với đôi mắt dài, híp mí cùng nụ cười gian xảo.

Tuyết Trang như bất động, mặt tái nhạt, môi không sao ngậm chặt lại được, răng hàm thỉnh thoảng chạm vào nhau cành cạch và có xu hướng càng lúc càng tăng dần.

<<
10 năm trước...

- Con đưa em ra sân chơi đi! Cha phải nói chuyện cùng ngài Jack!

Cha Tuyết Trang mỉm cười bảo với Tuyết Thu dù cô em vẫn nằng nặc đòi cha dẫn nó đi chơi.

Ra sân, ngồi ủ rũ một lúc, Tuyết Trang hậm hực, tỏ vẻ khó chịu:

- Ông ta là ai mà cha lại bắt chúng ta ra đây chứ?

- Nè, em đừng nói vậy chứ! Là công việc của cha mà!

Tuyết Thu cố giải thích cho đứa em bướng bỉnh của cô hiểu.

Một lúc sau.

- Tuyết Trang, em trốn đâu rồi?

Tuyết Thu loay hoay tìm Tuyết Trang đã chạy lạc ở đâu đó.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, khẽ nhìn vào trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ nhòe, Tuyết Trang thấy cha cô và ngài Jack. Cả 2 có vẻ căng thẳng, đứng lên để bàn về một vấn đề gây bức xúc.

- Định đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi lặng lẽ rút chân khỏi X sao?

Ngài Jack cười mỉm rồi rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng chĩa vào ngực trái người cha đang chùn bước của Tuyết Trang.

Định lên tiếng gì đó nhưng Tuyết Trang đã bị một tên đứng gác bắt được, cô la hét lên. Nghe thấy Jack liền cất súng, nhìn ra cửa rồi hạ lệnh:

- Thả nó ra ngoài kia đi!

Có vẻ Jack không thèm để ý đến Tuyết Trang nhưng đối với cô, ánh mắt man rợn và nụ cười đầy ma mị đó đã khắc vào tâm trí cô với hai từ "kẻ xấu".>>

Tuyết Trang lui bước, hoảng sợ.

- Tuyết Trang, tôi có chuyện muốn nói! Cô đi theo tôi hay không thì tùy!

Jack cười phì, giọng đầy răng đe và không quên một thứ có thể buộc mọi người tuân theo. Giống như lúc hắn chĩa súng về phía cha cô, giờ đây hắn cũng dùng nó để đe dọa cô và bạn bè cô.

- Không được! Cậu không được đi theo hắn ta!

Kiến Vương hoảng hốt, cậu nhìn cô rồi liếc hắn, ánh mắt giận dữ.

Tuyết Trang cúi mặt, nhìn lá bài trên tay mình, nắm nó thật chặt, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu:

- Đây là chuyện riêng của tớ và chỉ có tớ mới có thể giải quyết được! Yên tâm, tớ đang nắm giữ thứ hắn cần, hắn không thể làm hại tớ bây giờ được!

Nói rồi Tuyết Trang thở dài, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jack với nụ cười của sự căm phẫn:

- Được rồi! Tôi cũng có chuyện muốn nói cùng ngài, ngài Jack!

___________________________________

Bảo Nam và Thụy An vội chạy lên lầu 2 nhưng tình thế có hai kẻ đứng gác trước cửa làm họ không thể xông vào trong.

- Có lẽ Tuyết Trang đã bị đưa đi đâu rồi! Giờ trước hết chúng ta phải đi giải cứu cậu ấy đã!

Bảo Nam khe khẽ nói, Thụy An cũng tán đồng. Họ đành phải rút lui trước khi hai tên kia phát hiện.

___________________________________

- Không phải ông ta! Hắn ta là một kẻ cao ráo, có đôi mắt rất đáng sợ còn đi chung với hai kẻ nào nữa!

Liên Hương quan sát tên ''ở ké'', rồi phủ nhận. Quốc Kiệt ngơ ngác, khó hiểu:

- Vậy là sao? Sao lại có nhiều tên vậy?

- Không được! Hẳn là Tuyết Trang sẽ bị giết mất! Phải đi tìm cậu ấy, cậu đưa tớ đi tìm cậu ấy đi!

Liên Hương lại trở nên hoảng loạn. Quốc Kiệt căng thẳng, nắm chặt vai cô:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Tớ thấy hắn ta... hắn ta...!!!

<<
Liên Hương nghe tiếng động lạ sau cửa vào nhà bếp, cô ghé mắt vào xem, trong lòng đầy thấp thỏm.

''Chíu'' - tiếng súng dù được giảm thanh nhưng đủ để cô nghe được và một kẻ nào đó ngã xuống, máu chảy loan đầy ra sàn nhà.

Chứng kiến điều đó, Liên Hương không còn cử động được, không la hét lên được nữa rồi cô ngất đi.>>

- Hắn giết người sao?

Quốc Kiệt hoảng hốt, tái mặt. Liên Hương chợt khóc nức nở, bám lấy tay cậu:

- Thật sự... thật sự rất đáng sợ!!!

___________________________________

- Chạy nhanh đi Kiến Vương!!!

Thiên Bảo hét lên, hối thúc Kiến Vương mau rời đi trước khi cả bọn mất khả năng khống chế hai tên gác cửa.

Thiên Ngân từ phía sau túm lấy tóc một tên đang tấn công Hoài Nhân, giựt ngược lia lịa, quát lớn:

- Thả Hoài Nhân ra! Thả cậu ấy ra coi!

Hắn vung tay thật mạnh hất Thiên Ngân lao vào hàng ghế gỗ.

- A!!!

Cô ôm chặt cánh tay chảy đẫm máu. Quân Quân hoảng hốt chạy đến đỡ cô. 

''Bốp, Bốp'' - Thiên Bảo giận dữ, đấm điên cuồng vào mặt hắn ta.

Tên còn lại bị Triệu Yến và Trịnh Phong chế ngự, đánh tới tấp.

___________________________________

Đi phía trước Jack, Tuyết Trang kìm nén hơi thở của mình, đôi khi chân cô víu vào nhau nhưng cố giữ cho nó không loạng choạng.

- Đừng căng thẳng như vậy chứ!

Jack cười nhếch môi, mỉa mai, quan sát vẻ sợ sệt in trên từng bước đi của Tuyết Trang. 

Tuyết Trang nghiến chặt răng, tay cô càng lúc càng siết lại, cô ghét cái cảm giác yếu đuối này, vừa căm giận vừa sợ hãi.

Đến gần hồ thủy sinh được lắp kính âm trong tường, cô ra sức đẩy bức tranh khổng lồ cạnh bên:

- Nó ở trong đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro