Chap 18: Tiếng vọng từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bước vào trong đi!

Jack ra lệnh cho Tuyết Trang bước vào căn phòng bí mật - nơi thông với hồ thuỷ sinh.

- Ta đã từng vào phòng này nhưng không cách nào tìm được nó! Rốt cuộc cách thoát nước trong hồ là gì?

Jack chĩa thẳng súng vào trán Tuyết Trang, đe dọa cô. Nhìn sâu vào đôi mắt kia, cô cười nhạt:

- Nếu không lầm, tôi nghĩ nó nằm giữa hai lá bài!

- Gì chứ?!!!

Jack hắng giọng, kinh ngạc. Hắn lập tức rút lá bài ra, tách chúng làm đôi. Như đã nhận thấy, gương mặt hắn có chút biến sắc nhưng nhanh chóng nở một nụ cười mãn nguyện:

- Ta không ngờ! Thật không thể ngờ! Thứ ta tìm kiếm lại nằm trong tay ta từ lúc nào!

Một dãy kí tự nằm ẩn giữa hai lá bài. Jack đưa nó cho Tuyết Trang, ra lệnh:

- Cầm lấy và mở hệ thống đó cho ta!

 Cô bước đến gần bộ điều khiển, cẩn trọng nhập dãy mật mã vào.

''Rìng rìng'' - tiếng động cơ rung chuyển báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng hoạt động.

Tuyết Trang cúi mặt, hơi thở dần chậm đi, hai tay siếc chặt nhau với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

- Nhanh lên! Còn chờ gì nữa?

Thấy thái độ nấn ná của Tuyết Trang, Jack giận dữ, quát lên. 

"- Chị hãy thứ lỗi cho em!!!"

Tuyết Trang nghiến răng, nhắm nghiền mắt lại, đấm thật mạnh vào nút khởi động.

Mặt nước trong hồ thuỷ sinh rung chuyển dữ dội. Nước bị hút nhanh xuống các rãnh dưới đáy hồ tạo thành những xoáy nước cuộn tròn, cuộn tròn mãi.

- Được lắm! Xem ra ngươi được việc hơn chị của ngươi đấy, Tuyết Trang!

Jack cười đắc ý, thoả mãn nhìn mực nước đang hạ dần xuống.

- Tại sao ông lại làm vậy?

Tuyết Trang hét lên, ánh mắt ai oán, trợn lên mà nhìn chăm chăm vào hắn ta. 

- Đó là cái giá của sự phản bội! Bất cứ ai phản bội lại tổ chức đều không có quyền được sống! Và... cả những kẻ nhiều chuyện dám can thiệp vào nữa!

Jack hùng hổ trả đáp cô rồi cười phì. Thấy vẻ phẫn nộ của Tuyết Trang, hắn tiếp lời:

- Đừng oán hận ta! Hãy oán hận người cha tham lam của cô! Ta chỉ đến lấy lại những thứ của ta thôi!

- Im đi! Ông biết gì về cha tôi mà nói thế chứ?

Tuyết Trang quát lớn, cô lao tới Jack nhưng thứ vũ khí giết chóc trong tay hắn khiến cô đứng sựng lại. Hiểu được, hắn cười khoái trá, giọng mỉa mai:

- Ta có súng đấy nhé! Đừng có bấn loạn lên thế!

Nói rồi, Jack tặc lưỡi, bày tỏ sự thương hại:

- Cô sẽ sớm gặp lại cha cô và chị cô thôi!

- Gì chứ?!!!

Nghe đến đây, Tuyết Trang trở nên hoảng loạn. Cô nắm chặt tay, người run lên và mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

Nước trong hồ rút mạnh, giờ chỉ còn lưng chừng hồ và hiệu suất hoạt động của nó ngày càng tăng lên.

Tuyết Trang nín thở, lùi lại sau những bước tiến của Jack. Đã đến sát thềm hồ, nếu tiếp tục lùi cô sẽ rơi xuống đó.

<<
Nắm chặt tay Tuyết Trang, Tuyết Thu dẫn cô bỏ trốn. Vào đến hồ thuỷ sinh, họ đống chặt cửa lại, Tuyết Thu thở phào. Tuyết Trang nhìn chị, thắc mắc hỏi:

- Tại sao chúng ta phải bỏ trốn?

- Em không hiểu được đâu, Tuyết Trang! Nhưng hãy hứa với chị!

Tuyết Thu nhìn vào đôi mắt ngơ ngác kia, đặt tay lên vai em gái, dặn dò:

- Nếu thoát ra được! Đừng bao giờ trở lại đây! Em nhớ không? Đừng quay lại nơi này!

Cô ôm chặt lấy Tuyết Trang, nước mắt chảy dài:

- Chị chỉ muốn em được bình an! Hãy cố gắng bình an!!!

"Rầm" - tiếng phá cửa làm cả hai giật bắn mình. 

Tuyết Thu cúi gầm mặt, gượng cười mà thì thầm:

- Xin lỗi em, Tuyết Trang! Chị luôn yêu em!!!

- Chị...!!!

Tuyết Trang bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ầm" - Tuyết Thu đẩy cô ngã tự do xuống hồ nước.

Những bọt nước liên tục nổi lên che mờ mắt Tuyết Trang, cô cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt.

"Bằng"- tiếng súng, hình như là tiếng súng, tai cô không nghe rõ nữa.

Tuyết Thu - chị cô rơi xuống nước nhưng màu nước đã chuyển sắc, màu đỏ của máu và mối thù bị lãng quên.>>

- Tuyết Trang!!!

Kiến Vương hét toán lên, lao đến ôm chặt lấy cô.

"Bằng" - tiếng súng một lần nữa vang lên nhưng giờ cô nghe rõ hơn bao giờ hết.

Cả Tuyết Trang và Kiến Vương đều rơi xuống hồ thuỷ sinh.

Bảo Nam và Thụy An cuối cùng cũng đến. Thụy An kinh hoàng, nhìn qua kính hồ thuỷ sinh:

- Kiến Vương, Tuyết Trang!!!

- Chuyện quái quỷ gì thế này?

Bảo Nam giận dữ, đấm tay vào kính rồi cậu tức tốc chạy vào căn phòng đó.

Xuất hiện bất ngờ, Bảo Nam đá mạnh vào cổ tay Jack làm cho khẩu sung bật ra xa. Hắn choáng váng, ôm chặt tay vừa đau đớn vừa giận dữ:

- Tụi nhóc khốn khiếp này!!!

Chưa kịp để hắn hoàng hồn, Bảo Nam đấm liên hoàn vào mặt Jack cho đến khi hắn ngã gục xuống.

Xây xẩm mặt mày, Jack gượng dậy, lau vệt máu trên khóe môi, cười phì:

- Cũng khá lắm! Nhưng cậu còn quá trẻ để đối đầu với ta!!!

Nói rồi, Jack lao tới tấn công Bảo Nam. Thật sự hắn qúa mạnh, những cú đấm trời giáng của hắn khiến Bảo Nam lùi bước.

- Cẩn thận, Bảo Nam!!!

Thụy An thấy Jack rút ra con dao găm bén lẹm, sợ hãi cảnh báo cho Bảo Nam. 

"Phựt" - nhưng đã quá muộn, Bảo Nam đã bị Jack đâm một nhát.

Thụy An sợ đến bất động, nhìn Bảo Nam ngã nhào xuống, tay ôm chặt vết thương đẫm máu ở bụng.

Mất cảnh giác, Jack đã tóm lấy Thụy An nhưng do tâm trí cô đang đặt vào vết thương của Bảo Nam, thậm chí chẳng biết mình bị khống chế cho đến khi nghe tiếng quát lớn của Bảo Nam:

- Thả cô ấy ra ngay!!!

Thụy An sực tỉnh thì dao đã kề cận cổ. 

- Thả Thụy An ra!!!

Tuyết Trang - đỡ lấy Kiến Vương, hét vọng lên, vẻ đầy căm phẫn.

- Được thôi! Cô hãy mở hầm bí mật dưới kia ra rồi chúng ta bàn về vấn đề này sau!

Jack nhếch môi cười, dí sát dao vào cận cổ Thụy An, đe doạ Tuyết Trang.

 Bị dồn vào thế này, Tuyết Trang chỉ có thể toại theo ý hắn:

- Được! Tôi sẽ làm theo ý ông!!!

Nói rồi, cô đến góc hồ - nơi có một hầm nhỏ bị khóa bằng mật mã. Không suy nghĩ qúa lâu, cô nhập ngược dãy kí tự trên lá bài vào và mã hoá thành công. Cái két được mở, nước trong hồ cũng rút cạn. Nhìn vào trong, Tuyết Trang ngây người, tay cô run run kéo ra một túi lớn chứa bột màu trắng, không được buộc lại nên chúng đổ ra ngoài hồ.

Bảo Nam tái mặt, hoảng hốt:

- Chẳng lẽ... đó là...!!!

- Đúng vậy! Đó là ma túy! Món hàng lớn mà ta đang tìm kiếm!!!

Mắt Jack sáng rực lên, nở cười đắc chí.

Tuyết Trang giận run người, mắt cô đỏ hoe. Chợt cô phát hiện ra thứ gì ẩn trong túi ma túy.

"Bang, bang"- tiếng súng vang lên liên tục, Jack ngã nhào xuống, máu tuôn ra đẫm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro