Chap 21: Hãy là chính mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô nước Pháp, ngày 29/12...

Một đợt tuyết nữa lại đổ bộ về. Cái giá rét giữa đêm đông tĩnh lặng càng khiến nỗi cô đơn tăng lên, giày xéo tâm hồn. Tuyết Trang - ngôi trên ban công lầu 1 của ngôi nhà rộng lớn nhưng đầy sầu muộn - khẽ chạm tay vào lớp tuyết dày bám trên thành cửa, nước mắt cô không ngừng tuôn trào.

- Có lẽ đã đến lúc trả mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi!

Cô tự nhủ rồi gượng cười, mắt hướng về khoảng không trắng xóa.

___________________________________

Lớp F, trường trung học Hoàn Kim.

- Tên Trịnh Phong lại cúp học nữa rồi! Kiểu gì hắn cũng rớt học kì này cho xem!

Thiên Ngân thở dài, chán nản với kẻ thất tình mù quáng đó. Bảo Nam bước đến, xoa xoa đầu Thiên Ngân, giọng đầy mỉa mai:

- Em lo cho mình trước đi! Không phải cứ đi học đầy đủ là lên lớp được đâu!

- Aa! Anh troll em hoài nha!

Thiên Ngân bực mình, gạt tay cậu ra.

Liên Hương ngán ngẩm, nằm trườn mình trên bàn.

- Ai lại bắt đi học thứ 7 chứ? Gì mà ngoài giờ nữa? Mệt quá đi mà!

- Gần thi rồi mà! Cố lên nào!

Thụy An mỉm cười, vỗ vai trấn an Liên Hương.

- Chiều nay chúng ta có hẹn với chị Ngọc Nhi đó! Mọi người không bận gì chứ?

Triệu Yến nhắc nhở. Hoài Nhân sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội xua tay:

- Không! Không được! Chiều nay tớ bận ôn thi tin học rồi!

- Tớ cũng phải ở nhà với Gia Tâm, Gia Kiên! Chị Kim tăng ca rồi! Xin lỗi mọi người nha!

Thụy An góp lời, thành khẩn. Bảo Nam cũng tranh thủ từ chối:

- Tớ có chút việc cá nhân nên không tham gia nhé!

- Tớ cũng vậy!

Quân Quân và Thiên Bảo đồng thanh đáp. Liên Hương thấy vậy, càu nhàu:

- Mọi người sao vậy? Tự nhiên bận đúng lúc hết à?

- Liên Hương à! Không sao đâu!

Quốc Kiệt cười hì, thấy nhẹ nhõm vì càng ít người cậu càng khỏe.

___________________________________

Chiều hôm đó.

- Thiên Ngân này, sao có mình cậu vậy?

Liên Hương tá hỏa, nhìn xung quanh. Thiên Ngân cười gượng, vẫy vẫy tay:

- Triệu Yến nói là qua nhà Trịnh Phong cho cậu ấy mượn vở! Còn Kiến Vương thì cậu biết rồi đó! Hắn sầu đời từ ngày Tuyết Trang bỏ đi mà!

- Hì! Lúc lên kế hoạch thì đông lắm! Tới lúc gần đi thì thưa dần rồi lúc đi thì có 2 đứa! Mấy cái người này thiệt chứ!

Liên Hương nổi quạu lên, đạp chân huỳnh huỵch xuống đất.

___________________________________

Nhà Thụy An.

- Tada! Xin chào mọi người!

Bảo Nam bất ngờ xuất hện khi Thụy An vừa mở cửa. Cô ngạc nhiên, nhìn cậu chăm chăm. Thấy hai thằng em cũng ngó ra nhìn, Bảo Nam bay thẳng vào nhà, ôm gập cổ tụi nó, cười hì:

- Anh tới chơi với 2 đứa đây!

- Chơi gì chứ! Em đâu rảnh đâu!

Gia Kiên hất tay Bảo Nam ra, lạnh lùng bỏ đi. Trái ngược lại, Gia Tâm ôm chặt lấy Bảo Nam, mừng rỡ:

- Hay quá! Anh ở lại đi, chỉ bài cho em với!

Thụy An không nói nên lời, chỉ biết đứng ngây người ra nhìn. Một lúc, cô nhớ ra gì đó rồi hạ giọng nhờ vả:

- Sẵn cậu qua chơi rồi giúp tớ tớ trông 2 đứa này nha! Tớ ra ngoài mua đồ nấu bữa tối nữa!

- Đi rồi á?

Có chút hụt hẫng, Bảo Nam thở dài nhưng rồi vỗ ngực, mỉm cười mà nhận lời:

- Cứ giao cho tớ! Nhớ mua luôn phần cho tớ là được rồi!

___________________________________

Câu lạc bộ võ thuật Chương Quốc.

- Các em tới rồi sao? Vui quá!

Ngọc Nhi hớn hở chạy ra tiếp đón. Liên Hương ái ngại, gải gải đầu:

- Có 2 đứa em thôi ạ! Mấy cậu kia bận cả rồi!

- Không sao đâu em! Quốc Kiệt ở trong đó!

Sau trận cười ha hả, Ngọc Nhi cúi mặt, ngần ngại:

- Thật ra... chị cũng bận rồi! Các em ở lại chơi vui nha!

Liên Hương và Thiên Ngân chỉ biết há hốc nhìn bóng Ngọc Nhi khuất sau cửa cổng.

Một thằng nhóc hiếu động chạy đến, nắm lấy tay Liên Hương, giọng trêu chọc:

- Chị là bạn gái của thầy sao chị?

- Bạn gái của... thầy gì cơ?

Liên Hương đỏ ngần mặt, lúng túng.

- E hèm!!!

Quốc Kiệt bước đến, hắng giọng làm thằng nhóc hoảng hốt vội biện minh:

- Thầy ơi, không phải vậy đâu! Xem như em chưa nói gì nha!

Nói rồi nó chạy thẳng vào trong. Liên Hương và Thiên Ngân ngơ ngác nhìn. Từ phong cách ăn mặc đến hành xử, lời nói đều khác thường. Vẻ trang nghiêm đó khiến cả hai không còn nhận ra Quốc Kiệt nữa.

- Ghê quá nha! Oai lắm đó Quốc Kiệt!

Thiên Ngân reo lên, vỗ tay tán dương. Thấy ánh mắt không rời khỏi mình, Quốc Kiệt ái ngại một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt Liên Hương, mỉm cười:

- Khác quá đúng không?

Quốc Kiệt dẫn cả hai đi tham quan vòng quanh CLB.

Một lúc sau.

- Xem kìa! Thiên Ngân có vẻ thích lũ nhóc học trò lắm!

Quốc Kiệt ngồi xuống cạnh Liên Hương, đưa cô cốc nước. Cả hai lặng nhìn Thiên Ngân đang mải đùa giỡn với lũ đệ tử.

- Liên Hương, cậu thấy thế nào?

Quốc Kiệt lên tiếng, phá tan khoảng cách giữa mình và Liên Hương. Liên Hương quay sang cậu, mỉm cười:

- Tớ thích lắm!

- Cậu...! Liên Hương này! Tớ hỏi điều này được không?

Quốc Kiệt bất chợt hỏi, nhìn Liên Hương chăm chăm. Cô gật đầu như một lời đồng ý. Do dự vài giây, cậu siết chặt lòng bàn tay mình, thẳng thắn lên tiếng:

- Có phải cậu thích Trịnh Phong vì cậu ấy mang phong cách giống tớ lúc này?

- À... đúng vậy! Đây thực sự là mẫu người tớ thích!

Liên Hương lập lửng một hồi rồi quay sang trả lời Quốc Kiệt với nụ cười thản nhiên. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn Quốc Kiệt, cậu cúi mặt, cười nhạt:

- Vậy à?!!

- Quốc Kiệt này! Cậu không cần phải gồng mình lên để trở thành một ai khác cả!

Liên Hương nắm lấy vai Quốc Kiệt, thì thầm với cậu. Nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến Quốc Kiệt ngẩn ngơ.

___________________________________

Ngọc Nhi Trà Đạo Quán.

- Á! Ra là cậu bày ra vụ này à?

- Ừ! Thằng quỷ nhỏ đổ tội vì tớ đã phá công dàn dựng tỏ tình gì gì đó vào ngày Giáng Sinh đấy! Nên giờ tớ đã tạo điều kiện riêng tư cho nó với Liên Hương!

Ngọc Nhi cười phì, nhìn vẻ hoang mang của Thụy Kim. Nói rồi cô bỗng trở nên trầm lắng, ngưng lau chiếc tách dang dỡ trên tay, giọng đầy tâm trạng:

- Tớ là chị mà không giúp được gì cho nó! Từ nhỏ nó đã không tự do như những đứa trẻ khác, lúc nào cũng bị cha quản thúc! Hôm trước tình cờ gặp Liên Hương, tớ đã kể cho con bé nghe để nó hiểu hơn về Quốc Kiệt!

<<

Trên chiếc giường bệnh trải ga trắng, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng hòa trong âm thanh lắng đọng của từng giọt nước biển chảy, người mẹ trẻ tuổi nhưng vắng số đang cố gượng nắm tay đứa con nhỏ, mếu máo:

- Quốc Kiệt, đừng trách cha con, cũng đừng cố gắng làm hài lòng ông ấy! Cuộc sống này là của con, con hãy làm những điều mình muốn! Mẹ chẳng mong con chú tâm vào võ thuật! Con trai của mẹ không thể cứ đánh đấm rồi khắc khe, nóng tính như cha con được!

Dứt câu, bà ôm ngực ho sặc sụa. Thấy vậy, Quốc Kiệt càng khóc to hơn, bám chặt lấy mẹ. Bà thở dài, cố mỉm cười, xoa đầu con trai, giọng nói run run nhưng vô cùng dịu dàng:

- Hãy là chính mình con trai à! Đừng vì cha con mà gồng mình để trở thành một ai khác cả!"

Mắt Quốc Kiệt nhòe đi bởi dòng hồi tưởng nhưng cậu cố gắng kìm nén cho đến khi Liên Hương ôm chặt cậu và thì thầm:

- Hình mẫu một võ sư Quốc Kiệt như vậy tớ rất thích! Nhưng tớ yêu, tớ yêu cách mà cậu bảo vệ tớ, khi tớ đẩy cậu ra, cậu vẫn ở cạnh tớ, cậu đã không bỏ rơi tớ! Tớ yêu cách mà chọc tớ giận rồi khiến tớ cười, tớ yêu Quốc Kiệt của lớp F!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro