Chap 22: Dạo khúc của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Trịnh Phong.

- Cháu đem vở sang cho Trịnh Phong à? Nó đang ở sân sau cạnh hồ bơi đó!

- Vâng! Cháu cảm ơn bác!

Triệu Yến cúi đầu chào ông bác rồi đi theo lối mòn ra khu vườn sau nhà. Từ xa đã thấy Trịnh Phong, cô liền chạy đến nhưng khi một người nữa xuất hiện cạnh cậu, bước chân đã trở nên nặng nề. 

- Thật ra chị và anh ấy sắp li dị!

- Li dị? Chị đang đùa với tôi à?

Nghe Hân Di giải bày, Trịnh Phong không khỏi kinh ngạc pha lẫn sự câm phẩn. Hân Di chỉ biết cười nhạt:

- Anh ta kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của chị! Chị thật sự không chịu nổi! Em biết mà... Chị thích tự do làm điều mình muốn!

- Tự do?!! Đúng rồi! Chị muốn tự do như vậy thì kết hôn làm gì? Lúc trước chị bỏ đi cũng vì muốn tự do, muốn tự muốn quyết định mọi thứ! Giờ lại như thế! Chị thật ích kỷ!

Trịnh Phong nổi giận, quát lớn, dường như cậu không kìm nén được bản thân mình.

Ẩn trong góc kín, Triệu Yến hoảng sợ, lấy tay che miệng để không vô ý thốt lên tiếng nào.

Riêng Hân Di bị một tên nhóc đay nghiến, trong lòng bức xúc tột cùng nhưng cố nén lại mà hắng giọng:

- Đúng vậy! Chắc chị sai thật rồi! Lẽ ra chị không nên về đây!

- Đây là nhà chị, chị muốn đi thì đi, muốn về thì về! Tôi đâu dám cấm cản sự tự do này!

Nhận ra Hân Di có phần nhúng nhường mình, Trịnh Phong thẳng thừng đáp trả.

"Bốp" - Cậu nhận một cái tát ngay sau đó. Hân Di cuối cùng đã nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt cô chẳng còn giữ được nét dịu dàng buổi ban đầu: 

- Dừng ngay cái kiểu chì chiết đó đi!

Dù chỉ là người chứng kiến, Triệu Yến vẫn thấy sợ hãi, người run lên khe khẽ. Cô không tin vào diễn cảnh này, mọi việc đi quá xa tưởng tượng.

Trịnh Phong áp tay lên mặt mình, cảm giác đau dường như không đến từ bạt tai kia. Cậu cúi gầm xuống, bất lực mà cười khẩy:

- Vậy chị muốn tôi hành xử như thế nào đối với người đã rời bỏ mình mà không lời từ biệt?

Câu hỏi ngược lại như gáo nước lạnh khiến cơn giận của Hân Di hạ nhiệt cũng khiến trái tim cô lỗi đi một nhịp. Giờ là lúc sự im lặng bao trùm không gian, tiếng thì thào của Trịnh Phong rõ dần:

- Đêm Giáng Sinh đó, chúng ta đã hẹn sẽ tổ chức cùng nhau nhưng rồi chỉ có mình tôi! Cảm giác đó chị có hiểu không? Tôi đã lao thẳng ra sân bay nhưng chỉ tổn nhận lấy nổi thất vọng đến thảm hại!

Mắt Hân Di nhòe đi, lập tức ôm chặt lấy Trịnh Phong, trấn an:

- Chị hiểu chứ! Vậy nên đêm Giáng Sinh này chị đã trở về! Chúng ta... có thể bắt đầu lại được không?

Nước mắt rơi lúc nào không hay, Triệu Yến ngây người, lui bước dần, vô ý đánh rơi quyển tập khiến Trịnh Phong và Hân Di chú ý đến cô. Thấy vậy, Triệu Yến vội lau nước mắt, cố gượng cười, xua tay phân trần: 

- Xin lỗi! Tớ... tớ không cố ý nghe đâu! Xin phép!

Dứt lời, cô quay lưng bỏ chạy trước sự ngơ ngác của cả hai. 

-Triệu Yến!

Trịnh Phong hoảng hốt hét lên, định đuổi theo nhưng Hân Di đã nắm lấy tay cậu, níu kéo:

- Trịnh Phong!

Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Trịnh Phong gạt tay cô ra, kiên định mà khước từ:

- Xin lỗi chị! Nhưng bây giờ... có lẽ đã muộn rồi!

Cúi đầu chào Hân Di, Trịnh Phong tức tốc đuổi theo Triệu Yến.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Hân Di hụt hẫng, hướng mắt nhìn theo hình bóng ấy xa dần, đôi môi khẽ run lên:

- Kết thúc thật rồi sao?

___________________________________

Nhà Thụy An.

- Thơm quá! Tớ nếm thử nhé!

Bảo Nam khuấy khuấy nồi súp đang nấu dỡ trong lúc Thụy An đang châm tiêu mới xay vào lọ.

- Chờ tí đã! Cho ít hạt tiêu rồi dọn ăn luôn!

Thụy An cầm lọ tiêu bước đến, chộp lấy cái muỗng ngăn Bảo Nam "hành sự".

- Để tớ giúp cho!

Cậu chồm lấy lọ tiêu và kết quả làm nó bung nắp tung rơi vãi vô nồi và xuống sàn.

-Bảo Nam!!!

Thụy An hét lớn, trừng mắt nhìn Bảo Nam với vẻ đầy nguy hiểm, tay cô cũng cuộn tròn thành nắm đấm. 

- A... Thụy An...tớ...!!!

Bảo Nam xanh mặt, bước lùi, giọng lắp bắp.

" Bíng- bong"- Tiếng chuông "cứu mạng" đã vang lên. Bảo Nam mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy đi:

- Chắc chị Kim về! Tớ mở cửa cho!

Cánh cửa vừa mở ra, thấp thoáng bóng một người đàn ông cao to, càm để râu luộm thuộm, vẻ dữ dằn. Ông nhìn Bảo Nam trừng trừng rồi đẩy cửa vào, xô mạnh cậu sang một bên:

- Mày là ai? Tránh ra!

Nói rồi ông ngang nhiên tiến sâu vào nhà. Bảo Nam vội vả đuổi theo, gọi lớn:

- Chú gì ơi...!!!

- Cha!?!

Thụy An vừa bất ngờ vừa lo lắng, chạy theo ông. Gia Tâm, Gia Kiên nghe ồn ào cũng chui ra khỏi phòng.

Lao vào căn phòng trống - trước đây là phòng của người mẹ quá cố của Thụy An, ông lục tung mọi thứ lên. Cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, ông ta nắm chặt sợi đây chuyền vàng có mặt hình trăng khuyết. Thụy An tái mặt, vội chạy đến ngăn ông ta:

- Cha không được lấy nó! Đó là kỉ vật của mẹ con!!!

Thấy Thụy An níu chặt tay mình, ông giận dữ hất mạnh làm cô ngã va vào cạnh bàn. Máu phía sau vai trái chảy dài xuống cánh tay Thụy An, cô ôm lấy vết thương, đau đớn.

Bảo Nam kinh hãi, vội đỡ Thụy An. Gia Tâm bị doạ cho òa khóc nức nở, Gia Kiên thì phẩn nộ, chạy theo ngăn cha nó lại.

- Không... không được!!!

Thụy An cố gượng dậy, nhanh chóng đuổi theo ông ta. Cả 2 mất tăm sau cánh cửa. Gia Kiên hoảng hốt, kéo tay Bảo Nam, hét lên:

- Anh mau đuổi theo họ đi!

Mặt dù vẫn chưa rõ đầu đuôi ra sao nhưng sự khuẩn trương của Gia Kiên thúc ép, Bảo Nam lao đi như gió.

___________________________________

Mưa mỗi lúc một lớn dần che mất tầm nhìn của Bảo Nam. Cậu loay hoay mãi mà không tìm ra Thụy An.

- Làm ơn trả lại cho con đi!!!

Thụy An cố kéo tay ông, giọng van nài. Cô không đủ sức giằng co với ông ta. Nhưng sau một hồi cố gắng, cô đã nắm được mặt dây chuyền và kéo hết sức mình. Ông ta bắt đầu hoảng loạn, quát tháo:

- Thả ra con nhãi ranh!!!

Mỗi lúc quát tháo lên như vậy, ông đập vào chân Thụy An không thương tiếc.

Nhờ sự điên cuồng của ông mà Bảo Nam đã tìm ra họ ở một góc đường gần đó.

Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, ông giật mạnh sợi dây chuyền còn Thụy An vẫn cứng đầu nắm lấy mặt dây.

"Rắc..." - sợi dây chuyền đứt lìa. Ông ta chao đảo ngã vào gốc cây còn Thụy An bật ngược về sau ngã hẳn xuống lòng đường.

Nước mưa rơi thẳng vào mắt cô, nhòe cùng ánh đèn ôtô đang lao đến.

- Thụy An!!!

Bảo Nam hoảng sợ, hét lớn, cố lao đến.

"Két" - tiếng thắng xe dồn vang khắp nền trời trĩu nặng.

Thụy An nằm dài trên mặt đường, máu loang ra hòa cùng nước mưa thấm đẫm.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cha cô thẫn thờ một lúc cho đến khi Bảo Nam đến thì ông vội nắm chặc sợ dây chuyền và bỏ chạy.

___________________________________

Cũng dưới cơn mưa ấy.

- Triệu Yến!!!

Trịnh Phong đã đuổi kịp và túm lấy cánh tay Triệu Yến. Cô vội gạt tay cậu ra, bối rối:

- Không...tớ...không phải...tớ không sao cả!

- Xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm!!!

Trịnh Phong cúi mặt, thành khẩn. Triệu Yến hoang mang, cô không hiểu tại sao mình lại khóc. Cố kìm nén, cô thì thầm:

- Không phải nguyện vọng của cậu đã thành rồi sao? Chị ấy đã trở về...!!!

- Tớ cũng không hiểu được trái tim mình nữa! Từ khi gặp cậu, tớ đã không thể hiểu nó nữa rồi!!!

Trịnh Phong siết chặt tay, người cậu run lên khi phải bày tỏ nỗi lòng mình.

- Nhưng mà...!!!

Triệu Yến ngập ngừng, vẻ lưỡng lự in hằng trong đôi mắt cô. Để chứng minh cho tình cảm của mình, Trịnh Phong ôm chặt lấy Triệu Yến và hôn cô giữa cái giá rét đêm mưa cuối đông. 

Đứng từ xa trông thấy, Hân Di nở nụ cười gượng gạo:

- Đây là câu trả lời thỏa đáng nhất!

- Chúng ta cùng trở về nhé!

Một người đàn ông cao ráo, thanh tú, bước đến nghiêng dù che cho Hân Di, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro