Chap 23: Mùa xuân trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tuyến Trung ương.

Thụy Kim mở cánh cửa thật khẽ để không làm phiền mọi người. Vừa bước vào trong, chị giật mình khi thấy Bảo Nam đang ngủ gật bên giường bệnh của Thụy An. 

Sau khi quay sang chào bà cụ nằm giường đối diện, chị nhẹ nhàng bước đến gần Bảo Nam, khoác cho cậu một chiếc áo ấm rồi ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:

- Vất vả cho em rồi, Bảo Nam!

Nhớ lại sự việc hôm qua, ánh mắt chị đầy sự cảm kích. 

<<
- Bảo Nam, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thụy Kim hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay Bảo Nam, gặn hỏi khi thấy Thuỵ An nằm bất động trên giường bệnh, còn cậu cả người dính đẫm máu. Bảo Nam cúi gầm mặt, cố nén nỗi lòng mình. Sau, cậu lên tiếng cậy nhờ:

- Chị chăm sóc Thụy An giúp em! Em phải đi tìm sợi dây chuyền!

Dứt lời, cậu gật đầu, khẩn trương rời khỏi phòng. Gia Kiên vội đuổi theo, chỉ kịp để lại lời nhắn cho Thụy Kim:

- Em đi cùng anh ấy!

Tầm hơn một tiếng trôi qua, dưới cơn mưa như thác đổ, Bảo Nam và Gia Kiên trở lại bệnh viện trong tình trạng toàn thân ướt sủng. Thấy vậy, Thụy Kim sốt ruột, lo lắng đến nổi trở nên cáu gắt mà quát lớn:

- Hai đứa đi đâu đầm mưa thế hả? Có biết chị lo lắm không? Một mình Thụy An là chị đủ vất vả rồi! Các em còn gây chuyện...!!!

Mặc lời trách mắng của Thụy Kim, Bảo Nam bước đến cạnh Thụy An, mở lòng bàn tay cô ra và đặt vào đó mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm mà cô cố gắng lấy lại từ tay ba mình. Sự mệt mỏi khiến giọng Bảo Nam yếu dần:

- Tớ đã tìm thấy rồi!

Chẳng trụ vững được nữa, cậu ngã tự do xuống sàn, bất tỉnh.

- Bảo Nam!!!  >>

Thụy Kim xoa xoa đầu Bảo Nam rồi cười gượng:

- Thật ngốc nghếch mà!

___________________________________

Ngồi ngoài hiên bệnh viện ngắm mưa, Gia Tâm kéo kéo tay Gia Kiên, vẻ nhõng nhẽo:

- Anh ơi, chị Thụy An không sao chứ anh?

- Không sao! Bác sĩ nói chấn thương nhẹ thôi! Nhưng tên ngốc kia thì đúng là... Haizzz!

Gia Kiên lấy chân khoáy khoáy vũng nước đọng dưới đất, trả lời rồi chợt thở dài. Gia Tâm ngây người, không hiểu nổi câu nói của anh mình, lẩm bẩm hỏi:

- Tên ngốc? Tên ngốc nào vậy?

___________________________________

Buổi sáng cuối cùng của năm, ánh nắng xuyên qua màng cửa soi thẳng vào mi mắt Thuỵ Kim. Chị vẫn đang dựa đầu trên giường bệnh mà say sưa ngủ.

Cánh cửa phòng bệnh mở toan ra, tiếng hét thất thanh của Thiên Ngân vọng đến:

- Chúng tớ vào thăm cậu đây, Thụy An!

Thụy Kim giật mình bật dậy, nhìn xung quanh. Hiểu được sự "phá đám" của mình, Thiên Ngân gãi gãi đầu, ái ngại:

- Xin lỗi chị! Em làm phiền quá!

- Mà Thụy An đâu mất rồi?

Hoài Nhân thắc mắc chỉ về phía chiếc giường trống trơn.

- Các cậu đến sớm vậy?

Thụy An vẫy tay chào cả nhóm cùng Bảo Nam bước vào phòng. Thấy bạn thân đã dần bình phục, Quân Quân vui mừng khôn xiết, mỉm cười thăm hỏi:

- Cậu khoẻ rồi à, Thụy An?

- Ừ! Hôm nay tớ sẽ xuất viện luôn!

Thụy An cười thật tươi, giơ giấy xin xuất viện cho mọi người xem. Cả bọn há hốc kinh ngạc:

- Hả???

___________________________________

Tại ngôi nhà nhỏ của Thuỵ An.

- Mọi người về cả rồi!

Thụy An bước vào trong thông báo cho Thụy Kim và các em biết. Thụy Kim đang rữa bát, nói vọng ra:

- Lát nữa gần giao thừa Bảo Nam tới chơi đó!

- Dạ! Em biết rồi!

Thụy An bê chén xuống bếp cho chị, cười hì. Xong, cô đề nghị:

- Để em giúp chị nha!

- Thôi! Em mới xuất viện mà! Nếu được thì mua giúp chị mấy lon bia và cả nước ngọt cho 2 đứa 

Thụy Kim dịu dàng nói, không quên để lại cho cô nụ cười ấm áp vì sự tận tâm ấy.

Đóng cửa giúp Thụy An, Gia Kiên ném cho cô một câu đầy lo lắng:

- Chị đi từ từ thôi!

___________________________________

Sải bước trên con đường dài ẩm ẩm sương đêm, dưới ánh đèn phố, Thuỵ An lặng quan sát chiếc bóng của chính mình, lòng chợt bình yên lạ thường. Nghĩ bâng quơ gì đó rồi cô cho tay vào túi, nắm chặt mặt dây chuyện, khẽ nở nụ cười. 

Đến cửa hàng tiện ích, Thuỵ An loay hoay lựa chọn những thứ cần mua, bỏ vào giỏ hàng rồi ra quầy thanh toán. 

- Này!!!

Tiếng gọi cùng cái vỗ vai nhẹ làm Thụy An giật mình. Cô quay sang. Là Thiên Bảo. Từ lúc nhập viện đến giờ cô mới gặp lại cậu. Thấy Thụy An ngơ ngác nhìn mình, Thiên Bảo đành tiếp tục hỏi để giúp cô "thức tỉnh":

- Vết thương của cậu... ổn rồi chứ?

Cậu chỉ vết băng trên tráng Thụy An. Lúc này, cô mới sựt tỉnh, sờ tay lên vết thương rồi cười nhẹ:

- Tớ ổn rồi!!!

___________________________________

- Chị ơi, em đến rồi đây!!

Bảo Nam cười hì, bước vào nhà, tay ôm đầy các loại bánh trái. Thụy Kim lau bàn rồi rót cho cậu ly nước, khách sáo mà rằng:

- Tới chơi được rồi em, không cần mang nhiều đồ thế đâu!

- Thuỵ An đâu rồi chị?

Bảo Nam đặt đống bánh lên bàn rồi đảo mắt nhìn xung quanh tìm Thụy An. Thụy Kim liếc sang chiếc đồng hồ treo tường, lo lắng:

- Nảy chị nhờ An đi mua ít đồ! Mà sắp giao thừa rồi chưa thấy về nữa!

- Chị yên tâm! Để em đi dẫn cậu ấy về!

Bảo Nam cười hì hì rồi tức tốc chạy đi. Gia Kiên thấy vẻ hấp tấp ấy, chỉ biết nhếch môi phì cười:

- Anh ta sốt sắn quá!

- Đừng nói vậy chứ, Gia Kiên!

Thụy Kim xua xua tay, trách Gia Kiên nhưng chị cũng không khỏi bật cười vì sự chân thành hiếm có đó.

___________________________________

Bánh xe đạp lăn đều trên cây cầu nhỏ bắt qua dòng sông thơ mộng. Đi được giữa chừng, Thiên Bảo đột ngột dừng lại bởi âm thanh lớn vang rền từ xa. Cậu và Thụy An lập tức hướng mắt ra phía bờ hồ, từng đợt pháo hoa đã bắt đầu nở rộ trên khung trời đêm huyền ảo. Cả hai quyết định ở lại ngắm một lúc.

Ánh sáng của pháo hoa nhấp nháy chiếu gọi trên gương mặt, cả hai như chìm đắm vào khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một năm. 

- Cảm ơn cậu, Thiên Bảo!

Thụy An quay sang Thiên Bảo, mỉm cười, giọng đầy ấm áp. Chẳng nhớ mình đã giúp gì cho Thuỵ An, Thiên Bảo nghiêng đầu ngơ ngác, hỏi:

- Về chuyện gì cơ?

- Buổi chiều hôm khai giảng ấy, ở tại nơi này, cậu đã cảnh tỉnh tớ! Nếu không, có lẽ tớ đã ngã xuống hồ mất rồi! Người đó...là cậu đúng không?

Thụy An chậm rãi gợi nhắc, muốn xác nhận thêm lần nữa. Suy nghĩ một lúc, Thiên Bảo mới nhớ ra, cậu liền bật cười:

- Cô gái đó là cậu sao?

- Ùm! Vậy là đúng rồi! Lúc gặp lại, tớ đã định nói lời cảm ơn nhưng... tới bây giờ mới có dịp!

Vẻ hớn hở lộ rõ trên gương mặt Thụy An, cô nở nụ cười thật tươi khiến Thiên Bảo không khỏi có chút rung động. 

Dưới chân cầu, chứng kiến toàn bộ sự việc, Bảo Nam chỉ biết trút một tiếng thở dài và lặng lẽ rời đi như chưa từng đến.

___________________________________

"Ring"- một tin nhắn đến, Kiến Vương uể oải ngồi dậy, vươn tay ra bàn lấy điện thoại.

"Cậu đang ở đâu vậy? Ra quãng trường xem pháo hoa không? Tớ về nước rồi đây!"

Dụi dụi mắt cả chục lần để xem rõ tin nhắn, Kiến Vương lập tức nhảy khỏi giường, khoác vội áo choàng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra điểm hẹn. 

Ít phút sau đó, cậu đã có mặt ở quãng trường thành phố. Chen chúc trong đám đông, cuối cùng cậu đã thấy hình bóng quen thuộc ngày nào. Chưa kịp gọi, Tuyết Trang đã quay sang phía Kiến Vương. Nhận ra cậu, Tuyết Trang nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay với cậu:

- Nhanh lên nào! Đợt pháo hoa cuối cùng rồi đấy!

Đến cạnh Tuyết Trang, Kiến Vương nôn nao, nóng lòng đến lạ. Cậu muốn hỏi cô rất nhiều điều nên rối loạn lên cả. Trông vẻ lúng túng đó, Tuyết Trang bật cười, nhẹ nhàng trấn an:

- Cậu không cần phải hỏi, phải nói gì cả! Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau! Còn bây giờ... hãy cùng nhau mừng năm mới nhé!

Dứt lời, cô ôm chằm lấy tay Kiến Vương, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro