Chap 24: Nội biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Thuỵ An về nhà, Thiên Bảo chào cô rồi rời đi.

- Chị đi đâu lâu vậy?

Nghe động tĩnh bên ngoài, Gia Kiên liền mở cửa, nhìn Thụy An với ánh mắt hằn học. Thụy An ái ngại, gượng cười mà xin lỗi nó:

- Làm em lo lắng rồi! Chị gặp Thiên Bảo nên tụi chị xem pháo hoa chút rồi về!

- Ra là thế!

Hiểu ra vấn đề, Gia Kiên thở dài rồi ra vẻ trách móc:

- Chắc vậy nên anh Bảo Nam mới bỏ về đó! Chị mau đuổi theo xin lỗi anh ấy đi!

- Hở!?!

Thụy An sựt nhớ cuộc hẹn này, ấy náy vô cùng. Gia Kiên cúi mặt, giọng nói trầm buồn:

- Em muốn kể cho chị nghe điều này...!!!

Trên con đường vắng hướng ra trung tâm thành phố, tiếng bước chân vội vã của Thụy An nghe rõ từng nhịp một. Những lời nói của Gia Kiên như thước phim chậm gợi lại trong tâm trí cô.

<<
Dưới cơn mưa tầm tã, dưới bụi cỏ gần gốc cây lớn, Bảo Nam loay hoay, chật vật tìm kiếm cho kì  được mặt dây chuyền thất lạc. 

- Rốt cuộc là ở đâu vậy chứ?!!

Sốt ruột, cậu bới tung đám cỏ lên trong giận dữ. Nhìn cơ thể Bảo Nam lắm lem ướt sũng, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, chán nản, Gia Kiên bước đến cạnh, vươn chiếc dù tới che cho cậu.

- Sao anh lại phải nhọc lòng vì chị tôi như vậy?

Nghe giọng tra hỏi nhưng hết mực đáng yêu như thế, Bảo Nam bật cười, xoa xoa đầu Gia Kiên:

- Bởi vì anh cũng mất mẹ từ nhỏ, cha lại không thường quan tâm đến! Việc mất đi kỷ vật của họ là điều vô cùng đau đớn! Anh chỉ muốn giúp Thụy An tránh khỏi tổn thương thôi! Trả lời như vậy hợp lý rồi chứ?

- Ai cho mà anh làm như vậy? Chị Thụy An là chị của tôi cơ mà! 

Gia Kiên biểu môi, quay phắt mặt đi.>>

- Anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của chị! Vậy nên chị đừng hờ hững nữa, được không?

___________________________________

Tiết mục pháo hoa vừa kết thúc, mọi người lũ lượt về khiến phố xá hỗn loạn hẳn. Chạy một đoạn khá xa, Thụy An đã thấm mệt. Đảo mắt đến đâu cũng tấp nập người, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng đi. 

Thụy An xoè lòng bàn tay ra, nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền, cố gắng tự trấn an mình.

"Bốp" - bất thình lình, một người đi ngược hướng vô tình va vào vai Thụy An làm mặt dây chuyền tung lên. Nhanh như cắt, một bàn tay ai đó đã chụp lấy nó. 

- Người gì mà hậu đậu quá? Vật quan trọng thế này nếu cậu đánh rơi lần nữa, cậu sẽ mất thật đấy!!!

Thì ra là Bảo Nam. Trông thái độ ngỡ ngàng của cô, cậu cười phì rồi xỏ mặt dây qua một sợi dây mới và giúp cô đeo nó:

- Xin lỗi cậu! Tớ chỉ tìm được...!!!

- Tớ mới là người phải nói xin lỗi! Tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu! Bảo Nam, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!!!

Thụy An cúi đầu lia lịa nhận lỗi, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấy vậy, Bảo Nam chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ xoa đầu cô, mỉm cười:

- Được rồi! Tớ tha thứ cho cậu đó!!!

___________________________________

Sau kỳ nghỉ đầu năm, học sinh quay lại trường tiếp tục hoàn thành khoá học. Cô Ngọc Hân bước vào lớp F, tay cầm một xấp bài kiểm tra, vẻ mặt đầy hình sự:

- Bài kiểm tra thử lần này lớp chỉ có 30% trên trung bình là sao hả?

Nghe tiếng quát tháo của cô, cả lớp giật thót tim, im bặt cả. Thấy những gương mặt vừa sợ hãi vừa ngáo ngơ bên dưới, cô chán nản, chỉ biết thở dài: 

- Sắp tới là kiểm tra cuối kì! Tôi không muốn thấy kết quả như thế này nữa! Mặc dù là lớp F nhưng tôi biết các em không hẳn tệ nên đừng lười nhác nữa, được không nào?

Khác với mọi khi, lần này cô Ngọc Hân có phần dịu dàng lạ. Thiên Ngân đánh liều hỏi:

- Có chuyện gì phải không cô?

Câu hỏi chạm vào nỗi bất an của cô. Cô Ngọc Hân gượng cười, cảnh báo toàn thể lớp:

- Đợt thi này là để sàng lọc, phân loại năng lực! Những bạn có kết quả tốt sẽ được cân nhắc sang các lớp trên, còn lại có thể bị đình chỉ và chuyển sang trường khác! Đây là hạ sách đầu tiên của trường nhằm xóa bỏ lớp F vĩnh viễn! 

Nghe đến đây, cả lớp đột ngột nháo nhào, tiếng xì xầm bàn tán nổi.

Ngọc Hân giơ tay ra hiệu cho lớp im lặng. Khi thấy học trò đã bình tĩnh hơn, cô tiếp tục thông báo:

- Sỉ số lớp hiện tại là 30 em! Nếu đợt thi này số lượng học sinh bị đình chỉ hơn một nửa thì hiệu trưởng sẽ ký công văn xóa bỏ lớp F! Cô không thường xuyên gặp các em nhưng chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm bên nhau! Hi vọng lớp cố gắng phấn đấu cho kì kiểm tra sắp đến!

Không khí trầm xuống sau lời gửi gắm của cô Ngọc Hân. Lúc này, thầy chủ nhiệm mới dám bước vào, nhìn cô Ngọc Hân đầy xúc động. Hiểu ý, cô mỉm cười, nhường chỗ cho thầy:

- Tôi đã giúp thầy truyền đạt thông tin đến lớp rồi! Mong thầy nhớ lời đã hứa với lớp A! 

Dứt lời, cô Ngọc Hân bỏ ra khỏi lớp cùng nụ cười ma mị. Cả lớp đánh hơi được mùi bất ổn, lại nhóm nháo cả lên. Liên Hương lập tức tra vấn:

- Thầy hứa gì với lớp A sao ạ?

- Chắc là lời hứa gây bất lợi cho chúng ta đây mà!

Quốc Kiệt thở dài, nhìn vẻ lúng túng của thầy. 

___________________________________

Chuông báo giờ giải lao đã điểm. 

- Lần này tiêu thật rồi! Gì mà đi thách đấu với lớp A chứ? Điên mất!

Trịnh Phong cau mày, ngao ngán. Vững niềm tin, Thiên Ngân gượng cười, trấn an cả bọn:

- Biết đâu! Lỡ may chúng ta...!!!

- Cậu nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu phần trăm? Đó là lớp A, lớp A đấy!

Quốc Kiệt đập đầu xuống bàn, vẻ tuyệt vọng tràn trề. Tuyết Trang bước đến, bàn vào:

- Đừng lo lắng quá! Chúng ta vẫn có điểm mạnh mà! Chỉ cần đoàn kết, hỗ trợ nhau sẽ ổn!

- Đúng vậy! Chúng ta có Thiên Bảo và Quân Quân này! 

Bảo Nam cố vực dậy tinh thần, chỉa tay về hai tấm gương sáng chói của lớp. Sau, cậu chợt nhớ ra một thành viên tiêu biểu khác, quay sang Thuỵ An, hí hửng đề cử:

- À! Còn có Thủ khoa Thuỵ An nữa mà!

Cái danh "thủ khoa lớp F" đeo bám Thuỵ An từ đầu khoá đến giờ. Bây giờ dù không còn khó chịu với nó nữa nhưng cô lại cảm thấy ái ngại tột cùng, liền liếc sang Bảo Nam, hậm hực:

- Cậu đang chế giễu tớ à? 

___________________________________

Trên chiếc xe đạp nhỏ, Liên Hương vịn chặt vai Quốc Kiệt, vẻ lo lắng:

- Sắp tới thi cuối kì rồi mà còn vụ thách đấu với lớp A nữa! Bài vở nhiều vậy chắc tạch sớm quá!

- Không sao đâu! Anh sẽ qua ôn bài với em!!!

Quốc Kiệt cười hì, trấn an cô.

- Thật không? Thích quá đi!!!

Liên Hương mừng rỡ reo lên, ôm chặt Quốc Kiệt, vùi đầu vào lưng cậu.

Dừng trước cổng căn biệt thự lớn, họ gặp phải một chiếc ô tô đang chạy ra. Xe thắng gấp, một người đàn ông lớn tuổi vội vàng bước xuống, tiến thẳng đến Liên Hương, nét mặt có chút căng thẳng:

- Tôi đang tính đi đón cô, cô chủ! 

- Không sao đâu ạ! Sau này cháu sẽ tự về! Chú không cần đón đâu!

Liên Hương trèo xuống xe đạp, huơ huơ tay biểu thị. Quay sang Quốc Kiệt, cô giới thiệu:

- Đây là quản gia nhà em! Chú ấy vừa là quản gia vừa đưa đón em đi học luôn!

- Ùm!

Quốc Kiệt cười mỉm rồi gật đầu chào ông chú.

Sau cuộc trò chuyện, Liên Hương mới để ý ô cửa sổ trong căn phòng - thường hay tắt đèn tối om nhưng hôm nay chợt sáng lạ. Hiểu chuyện, cô vội chào Quốc Kiệt để cậu sớm ra về. 

Khi Quốc Kiệt đã đi khuất bóng, Liên Hương quay sang quản gia, nghi vấn hỏi:

- Hôm nay bà ta lại về à?

 ___________________________________

Liên Hương đóng sầm cửa, tự nhốt mình trong căn phòng riêng lạnh lẽo. Để giải toả cơn giận, cô ném mạnh chiếc cặp vào giường, quơ mớ sách vở trên bàn đổ hết xuống đất. 

___________________________________

Gần về tới nhà, Quốc Kiệt mới phát hiện mình chưa đưa Liên Hương quyển sách ôn tập. Cậu cật lực đạp xe quay lại nhà cô.

___________________________________

"Cốc cốc" - tiếng gõ cửa phòng Liên Hương vang lên. Cô vẫn chưa thoát được mớ cảm xúc tiêu cực, hét lên:

- Ai đó? 

- Cô chủ, bà chủ cho gọi cô ạ!

Tiếng cô giúp việc lí nhí vọng vào. Ra mở cửa, Liên Hương lập tức hạ giọng:

- Xin lỗi chị! Chị nói với bà ấy là em sẽ qua sau!

Khép cửa lại, Liên Hương tức tốc chạy ra ban công. Lúc này, Quốc Kiệt vừa đến, thấy cô phía trên, cậu mừng rỡ, định gọi nhưng chợt nghe tiếng cô quát tháo:

- Các người đi chết hết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro