Chap 33: Mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve ngân vang hòa cùng cơn gió nhẹ hầm ẩm thổi qua khung cửa sổ tầng 2 nhà Thiên Ngân.

- Nóng quá đi mất! Nóng héo hon tâm hồn!

Vừa mở cửa phòng bước vào, Thiên Bảo đã nghe tiếng than thở của mèo lười Thiên Ngân. Cậu thở dài:

- Sẽ sớm có điện lại thôi! Xuống nhà đi Bảo Nam mang dưa hấu cho em kìa!

- Woa! Thích vậy!!!

Vừa dứt lời Thiên Ngân phóng như bay xuống nhà dưới.

Cả ba: Thiên Ngân, Thiên Bảo và Bảo Nam cùng ngồi ăn dưa giữa tiết trời râm rang.

- Từ lúc nghỉ hè đến giờ cũng 2 tuần rồi! Ở nhà không chán quá!

Thiên Ngân vừa gặm miếng dưa vừa than vãn.

- Rủ Hoài Nhân đi chơi đi!

Bảo Nam trêu ghẹo. Thiên Ngân vừa nghe đến Hoài Nhân đã nước mắt ngắn dài.

- Hoài Nhân đi thi giải khoa học máy tính rồi! Hình như tháng sau mới về ý!

Thiên Bảo giải thích giúp Thiên Ngân - giờ đã nằm dài ra ủ rủ.

- Chán nhỉ! Vậy muốn đi biển chơi không?

Bảo Nam nắm vai Thiên Ngân kéo cô ngồi dậy.

Phòng thay đồ nữ ở biển...

- Có chuyện gì sao Quân Quân?

Thụy An nhìn vẻ luống cuốn của Quân Quân khi cô lục tung túi xách lên.

- Tớ nhớ có bỏ áo trắng trong túi! Nhưng giờ không thấy đâu cả!

Quân Quân thở dài trong vô vọng nhìn túi đồ.

Một lúc sau...

- Quân Quân ơi! Cậu mặc tạm cái này nha!

Liên Hương đưa cho Quân Quân một chiếc áo tắm hở vai khiến cô đỏ mặt.

Thiên Ngân ngồi trên chiếc ghế xếp, dủi chân cạ cạ xuống cát trắng, thắc mắc hỏi:

- Sao tự dưng Quân Quân bị mất đồ nhỉ?

Nghĩ gì đó rồi cô liếc mắt sang Bảo Nam hạ giọng đầy nghi ngờ.

- Nãy anh xách giúp túi đồ của Quân Quân có khi nào...!!!!

- Gì... gì thế! Em nghĩ anh biến thái vậy à?

Bảo Nam hoảng hốt, xua xua tay.

- Không biến thái sao chọn cái áo hở vai cho Quân Quân vậy?

Thiên Ngân hắng giọng quả quyết.
Bảo Nam xoa đầu cô, mỉa mai:

- Anh thấy đẹp mà! Con nít biết cái gì!!!

- Tớ cũng thấy đẹp mà!

Tuyết Trang bước đến, nhận xét.

- Tớ mà biết ai lấy đồ của Quân Quân tớ sẽ bẻ lọi tay hắn!!!

Triệu Yến cười mỉm, bẻ khớp ngón tay kêu lên những tiếng " rắc rắc" ghê rợn.

- Mà cậu thấy Quốc Kiệt, Trịnh Phong với Kiến Vương đâu không?

Tuyết Trang chợt nhìn xung quanh rồi hỏi Thiên Bảo, Thiên Bảo bỏ tở báo xuống nói:

- Nảy thấy 3 tên này tụm lại bàn cái gì đó rồi chạy đâu mất rồi!

- Các cậu ơi!!!

Từ xa cả bọn đã nghe tiếng la thất thanh của Quốc Kiệt. Theo sau cậu là Trịnh Phong và Kiến Vương. Cả 3 hớn hở chạy đến...

- Chuyện gì thế?

Tuyết Trang vẻ cau có, chóng nạnh nhìn Kiến Vương đã đi hóng chuyện mà bỏ cô nãy giờ.

- Cái gì? Là đùa hay giỡn thế?

Cả bọn nghe Quốc Kiệt kể lại câu chuyện đã bắt gặp cô Ngọc Hân và thầy Đặng Tường đang hẹn hò đi biển ở cách họ không xa.

- Tớ muốn xem, tớ muốn xem!!!

Cả bọn nháo nhào chạy theo sự chỉ dẫn của Quốc Kiệt để lại Thiên Bảo và Bảo Nam ngồi thừ ra nhìn, chán nản. Bảo Nam thở dài:

- Lớp mình thay đổi nhiều lắm! Chỉ tật hóng chuyện là không bỏ được!

- Ủa! Mọi người đi đâu cả rồi?

Liên Hương cùng Quân Quân và Thụy An từ phòng thay đồ bước ra, thắc mắc hỏi. Thiên Bảo và Bảo Nam nghe thấy, quay sang phía họ. Đứng hình vài giây trước Quân Quân...

- Xem 2 ông tướng mê mệt chưa kìa!

Liên Hương trêu ghẹo, cười phì. Thiên Bảo quay đi, chấn chỉnh lại nói:

- Cũng hợp với cậu đấy, Quân Quân!

- Cảm ơn cậu!!!
Quân Quân ái ngại, cười mỉm.
Bảo Nam nhìn Quân Quân chăm chăm không chớp mắt, một thoáng ngạc nhiên pha chút như không - thể - tin - được.

Biểu hiện của Bảo Nam khiến Thụy An chạnh lòng rồi cô chợt nhận ra cảm xúc bất thường của mình nên xấu hổ quay đi.

- Bảo Nam! Cậu sao thế?

Liên Hương cũng nhận ra vẻ ngơ ngác của Bảo Nam, nên gọi lớn.

- À! Haha! Da trắng ghê ha!!!

Bảo Nam sựt tỉnh, cười ngại, gải gải đầu.

Mặt trời lên cao, cái nắng hừng hực gọi xuống như muốn thiêu đốt tất cả.

- Thụy An ơi! Xuống đây bơi đi này!

Thiên Ngân và cả bọn vẫy tay gọi Thụy An - cô đang ngồi trên bãi cát gọt trái cây cho cả bọn. Thiên Bảo thì nằm trên ghế dài đọc báo. Nghe vậy cậu nhìn sang Thụy An:

- Cậu trốn nắng hay sao vậy?

- Á!!!

Giật mình khi nghe tiếng Thiên Bảo, cô cắt trúng ngón tay mình, máu chảy nhễ nhại xuống tấm bạc trải trên cát.

- Này! Không sao chứ?

Thiên Bảo hoảng hốt vội rút chiếc khăn giấy quắn chặt ngón tay Thụy An nhưng cô chưa thoát khỏi cảm giác thơ thẫn.

- Cậu làm sao vậy? Có nghe mọi người gọi không đấy?

- A! Xin lỗi! Tớ bất cẩn quá!

Thụy An nhận ra vết thương của mình đã được Thiên Bảo băng lại giúp, vội xin lỗi cậu rồi cúi mặt ái ngại.

- Có không khỏe ở đâu không đấy?

Thiên Bảo hỏi tới, Thụy An lắc đầu.

- Tớ ổn mà! Tớ đi rửa mặt đã!

Nói rồi cô đứng dậy, bỏ vào trong phòng thay đồ mặc sự khó hiểu từ ánh mắt của Thiên Bảo dõi theo cô.

Cuốn theo dòng suy nghĩ mơ hồ, Thụy An quyết đi dạo một lúc. Cô đi dọc hành lang khu khách sạn nhìn ra biển. Vẻ đẹp đầy sức sống, tươi mới của nền trời, bãi cát và từng cơn sóng dạt dào khiến cô bình yên lạ thường.
Khẽ cười rồi tự thì thầm với bản thân.

- Chuyện có gì đâu chứ!!!

Lấy lại tinh thần, Thụy An nhanh chóng ra ngoài cùng mọi người. Bước đến cửa cổ chợt đứng sực lại khi nghe giọng Bảo Nam. Nép vào góc và quan sát cậu - đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó.

" - Có chắc như vậy không? Tôi không thấy nó!"

Cậu im 1 lúc rồi trả lời

" - Tôi sẽ theo dõi tiếp xem sao!"

Nói rồi cậu tắt điện thoại và bỏ ra bãi biển. Lúc này Thụy An mới dám bước ra và tâm trạng cô hỗn độn trở lại.

Tối đêm đó, cả bọn ngồi xung quanh lửa trại. Thiên Ngân cười hì

- Tên Hoài Nhân sẽ ghen tị với chúng ta lắm đây!

- Tớ tưởng không có cậu ấy, ai đó sẽ buồn chứ!

Tuyết Trang cười tủm tỉm, mỉa mai.

- Không hề nha! Tớ vẫn vui đấy thôi!

Thiên Ngân phản bác lại. Xong cả bọn cười rộ lên.

- Tay cậu sao vậy Thụy An?

Trịnh Phong chợt nhận ra vết thương được băn bó cẩn thận, Thụy An cười trừ, xua tay:

- Nảy gọt trái cây tớ sơ ý chút thôi!

Nghe cả hai nói chuyện, Bảo Nam quay sang nhìn nhưng rồi cậu quay đi như chưa nghe thấy gì. Điều này khiến Thụy An tâm trạng hơn.

Những lúc thế này người quan tâm cô nhất là Bảo Nam nhưng hôm nay cậu chỉ đặt sự chú ý về phía Quân Quân. Một thoáng nhói trong tim, Thụy An gượng cười, mắt hướng về ngọn lửa bừng bừng cháy.

- Hình như đêm nay trời đột nhiên trở lạnh hay sao ý!

Triệu Yến rùn mình. Liên Hương đưa ra đề nghị:

- Hay tụi mình về phỏng ngủ sớm nha! Mai lại tiếp tục!

- Ùm! Vậy nha!

Cả bọn tán thành và giải tán.

Đêm đó, Quân Quân trở bệnh, tiếng ho khàn suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro