Chap 34: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện trung tâm...

Thụy An vừa mở cửa vào phòng thì bên trong Thiên Bảo cũng đẩy cửa ra. Thụy An thấy cậu liền hỏi:

- A! Cậu đến thăm Quân Quân à?

- Ùm! Giờ tớ có việc về trước!

Thiên Bảo mỉm cười, vẫy tay Thụy An rồi bỏ về...

Bước vào phòng, đặt trái cây xuống bàn, Thụy An vội hỏi:

- Đã có ai đi lấy thuốc giúp cậu chưa?

- Chưa, Thụy An! Chắc tí y tá sẽ mang đến!

Quân quân ho sặc sụa nhưng vẫn gượng cười:

- Lần này cậu phải ở lại theo dõi nha! Đừng chủ quan nữa! Tớ đã nhận lời bố cậu chăm sóc cho cậu rồi!

Thụy An vừa cười vừa đỡ Quân Quân ngồi dậy. Vẻ trầm buồn, Quân Quân thở dài rồi cười phì:

- Tớ biết bệnh của mình mà! Có lẽ tớ không sống thọ đâu ha?

- Nói bậy gì thế? Cậu ngồi đây chờ tớ đi lấy thuốc cho nhanh!

Thụy An trách móc rồi đứng phắt dậy bỏ đi.
Gặp bác sĩ, cô nén lại hỏi về tình hình bệnh của Quân Quân.

- Nãy có một cậu đến hỏi về tình hình bệnh của bệnh nhân Quân Quân, tôi tưởng là người nhà của cô ấy chứ!

Bác sĩ ngạc nhiên nói kiến Thụy An không khỏi suy nghĩ

"Là Thiên Bảo sao?"

- À! Cậu ấy cũng đã lấy thuốc đi rồi!!!

Một cô y tá đã bước vào, chợt lên tiếng, cũng để bác sĩ hiểu cô đã hoàn thành công việc được giao.

Mang theo mớ ưu tư hỗn độn rời đi, Thụy An trở lại phòng Quân Quân, mở nhẹ cửa, cô nghe hai tiếng loáng thoáng của Bảo Nam:

- Ba cậu không vào thăm hay sao?

- Ông ấy có chút việc công tác đột xuất! Có lẽ khi tớ về nhà sẽ gặp ba sau!

Quân Quân cười nhẹ, ấm lòng trước sự quan tâm của Bảo Nam.

Dựa vào vách tường sau cánh cửa, Thụy An hầu như đã hiểu mọi chuyện, lặng lẽ gượng cười rồi bỏ đi.

Ngôi nhà nhỏ với ánh đèn ấm cúng, bốn chị em Thụy Kim ngồi quây quần bên nhau. Chị Thuỵ Kim vừa gọi táo vừa nhìn vẻ thất thần của em gái, vội hỏi:

- Ai chọc cô em bé bỏng của chị buồn vậy?

- Chị ấy lớn rồi, còn bé gì đâu!

Gia Kiên chọc vào, cố khiến Thụy An cười nhưng thay vì phản bác lại, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi về phòng mình.

- Ủa, chị An bị sao vậy anh?

Gia Tâm lo lắng, kéo tay Gia Kiên. Cậu nhóc thở dài, đáp lời:

- Thất tình hay gì rồi đấy!!!

Thiên Ngân lấp ló ngoài cửa như đang ngóng ai đó, thấy vậy Thiên Bảo liền lấy cạnh cuốn sách gõ vào đầu cô, hắng giọng:

- Có hẹn hay sao?

- Đâu có! Em chờ anh Bảo Nam về! Mấy hôm nay không thấy ảnh qua!

Thiên Ngân ôm đầu, nhăn nhó. Nghe giải bày, Thiên Bảo có phần kinh ngạc:
- Em với cậu ta thân nhau từ khi nào đó?

- Thật ra... có chuyện... không biết có nên nói với anh không!

Thiên Ngân ấp úng nói, cả mặt đỏ rần rần khiến Thiên Bảo nhíu mài, tò mò thêm.

Sáng hôm sau...

Thụy An tranh thủ đến thăm Quân Quân.

Trước cổng cô đã gặp những gương mặt quen thuộc của lớp F.

- Thụy An kìa!

- A! Mọi người cũng đến thăm Quân Quân à?

Thụy An tươi tỉnh hẳn, cũng lâu rồi  mới xôm tụ thế này. Cả bọn bước vào, hình ảnh Bảo Nam gục đầu ngủ ngon lành bên giường bệnh của Quân Quân khiến họ đứng hình ít giây. Sau đó vỡ oà hét lên:

- Ghê chưa! Ghê chưa, xem ai nào!!!

Liên Hương đến cảnh vỗ vai Bảo Nam làm cậu lớ ngớ mở mắt nhìn xung quanh.

- Nè nè! Ở chăm Quân Quân cả đêm à?

Tuyết Trang dè biểu, trêu chọc.

- Hai người ghê lắm nha!

Triệu Yến cũng hùa theo. Quốc Kiệt thúc trỏ vào người Thiên Bảo, mỉa mai:

- Xem ra cậu thua Bảo Nam xa lắc rồi!

- Mọi người đừng có nói vậy! Không phải đâu mà!

Quân Quân cười gượng, xua tay. Tiếng cười ồ vang vọng khắp phòng, cả bọn thay nhau chăm chọc Quân Quân.

Thuỵ An đứng lặng lẽ một góc, như đã hiểu chuyện, cô ra ngoài thư giãn. Dạo bước trên hành lang vắng của bệnh viện với vài suy nghĩ lăn tăn.

- Này! Đi đâu đó cô gái?

Bảo Nam chợt gọi cô, giựt phắn người, cô lúng túng:

- À... tớ... đi dạo...!!!

- Hửm?!!

Bảo Nam tỏ vẻ ngạc nhiên. Không để cậu nghi ngờ, cô vội hỏi:

- Cậu cũng đi đâu à?

- Đi mua chút gì đó cho mọi người dùng bữa! Hôm nay sẽ cùng nhau ăn trưa đó!

Nói rồi Bảo Nam hí hửng bước qua cô kèm theo một câu:

- Đi theo xách phụ tớ nè!

Đi được một đoạn, Thuỵ An chợt lên tiếng:

- À... mà...!!!

Vội bịt miệng mình lại, bối rối không hiểu vì sao lại lên tiếng. Bảo Nam quay sang, dò xét nhìn cô.

Nén một tiếng thở dài, Thụy An đành đánh liều hỏi:

- Cậu và Quân Quân...?!

- Cậu thấy tụi tớ xứng đôi không? Tớ định sẽ tỏ tình với cậu ấy đó!

Nghe lời đáp trả chen ngang vào câu hỏi của cô, lại là câu cô không muốn nghe nhất, tim như nhói lên một nhịp.

- Nè! Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?

Bảo Nam vẫn hồ hởi, tươi cười chờ lời "chúc phúc" của Thụy An. Cười gượng, cô đáp, vỗ vai cậu:

- Tất nhiên... rồi!!!

Thốt ra lời đó, cô chợt nhẹ nhàng nhưng dường như nước mắt sắp rơi. Nhanh chóng quay đi, cô cười lớn:

- Đi thôi! Mọi người chờ lâu sẽ đói đấy!

Nhìn bóng Thụy An chạy đi, Bảo Nam trút một hơi thở dài.

- Xin lỗi...!!!

Một lúc sau...

- Hời ơi! Mua ít vậy rồi ai ăn ai nhịn?

Thiên Ngân nhăn nhó nhìn mớ đồ ăn mà Bảo Nam và Thụy An đem về. Thụy An vội bào chữa, cười phì:

- Tụi tớ xách không hết nên chỉ mua bấy nhiêu!

- Không Thụy An! Chỉ là hôm nay cho tên Bảo Nam này nhịn vậy!

Kiến Vương cười phì, cố trêu Bảo Nam.

- Gì đó! Tui có công đi mua nha!

Bảo Nam lườm lườm Kiến Vương làm cả bọn cười phá lên.

Thiên Bảo nhìn chăm chăm Bảo Nam bằng ánh mắt hoài nghi, nụ cười rạng rỡ đó thật sự là như thế nào?

<<
Thiên Ngân đỏ mặt, ái ngại kể lại

- Thật ra... cái hôm đi biển... chính Bảo Nam đã lấy đồ bơi... của Quân Quân!

- Sao chứ?

Thiên Bảo kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe. Thiên Ngân thở dài, kể tiếp:

- Lúc về em vô tình thấy nó trong túi đồ của anh ấy! Em có hỏi, ảnh nói đừng nghĩ bậy, ảnh sẽ giải thích sau! Nhưng cuối cùng lại trốn biệt tăm!

Ngập ngừng một chút, cô bám lấy cánh tay của Thiên Bảo, mắt long lanh:

- Anh ơi! Không phải vậy đúng không? Anh Bảo Nam không phải biến thái đâu!

- Trời ơi con bé này! Nói nhảm gì đấy!

Dặn lòng không tin điều đó, Thiên Bảo cười ha hả cốc đầu Thiên Ngân. Sau đó cậu xoa xoa vai, an ủi cô:

- Không sao đâu! Em quên chuyện đó đi! Được chứ?

- Em biết rồi! Haizzz!!!    >>

Hít một hơi thật sâu, Thiên Bảo tự trấn an mình rồi nhìn nụ cười hồn nhiên kia

"- Có lẽ, mình nên hỏi ông bà về lai lịch thật của anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro