Chap 35: Không lời giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay em đi làm sớm thế?

Thụy Kim loay hoay xếp đồ, thấy Thụy An chuẩn bị ra ngoài liền hỏi. Thụy An vội vã mang giày rồi đáp nhanh:

- Em xin làm thêm giờ! Dù sao cũng đang nghỉ hè mà!

Dứt lời cô liền chạy đi mất, không quên gửi lời chào chị Kim.

____________________________

"Bính boong" - tiếng chuông cửa vang lên. Thụy Kim réo lên, rồi đứng phắt dậy.

- Tới liền đây! Lại quên đồ à?

Mở cửa ra, không phải Thụy An mà là Thiên Bảo. Chị ngơ ngác một lúc rồi mời Thiên Bảo vào nhà.

- Dạ, em tìm Thụy An ạ! Nếu cậu ấy không ở đây, em xin phép về trước!

Khi cậu bỏ đi, Gia Kiên chống nạnh nhìn chị Thụy Kim, thắc mắc:

- Anh ta tìm chị làm gì nhỉ? Sao nay anh Bảo Nam không đến mà là anh này?

- Em sao thế? Không thích Thiên Bảo à?

Thụy Kim bật cười, xoa xoa đầu nó. Nó quay phắt đi, buông thõng câu:

- Xấu vậy mà có trai tới tìm hoài!

- Thằng bé này!!!

Thụy Kim tằn hắn.

______________________________

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cũng nhẹ nhàng hơn, Thụy An xách giỏ ra về thì gặp Thiên Bảo trước cửa, cô không khỏi ngạc nhiên:

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- À! Chờ cậu về đấy!

Thiên Bảo đứng dậy, vươn vai, có vẻ uể oải, hình như cậu đã ngồi đợi từ rất lâu. Tìm một quán nước ven đường trú tạm, Thụy An khẽ hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Thật ra có vài chuyện muốn hỏi cậu!

Thiên Bảo đắn đo gì đó rồi đáp. Chợt Thụy An lên tiếng:

- Chuyện của Quân Quân sao?

- À! Vậy nói chuyện của Quân Quân trước!

Hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu. Sẵn dịp Thụy An hỏi tới:

- Hình như cậu biết Quân Quân từ lâu rồi đúng không?

- Ùm! Cả cậu nữa! Tụi mình đã từng học cùng trường trước đây!

Thiên Bảo gợi nhớ. Một lúc sau hình như Thụy An đã nhận ra, cô reo lên:

- Người đó... là cậu! Cái cậu theo đuôi Quân Quân?

- Gì mà theo đuôi chứ?

Chống tay lên trán, Thiên Bảo thở dài.

<<
Trường tiểu học thị trấn...

- Nè, cậu ta đúng không?

Thụy An chỉ tay về phía Thiên Bảo, tay kéo kéo Quân Quân. Quân Quân gật đầu xác nhận:

- Bữa giờ cứ thấy nhìn tớ! Lại còn theo sau tớ nữa!

- Là ai vậy? Tên gì cậu biết không?

Thụy An phấn khởi vội hỏi, Quân Quân ngại ngùng đáp:

- Hình như là... Thiên Bảo!

- Nhưng sao cậu biết tên cậu ta? Hay là...!!!

Thụy An híp mắt liếc sang cô, vẻ đầy ẩn ý.

- Thật ra... Tớ cũng thích cậu ấy!!!

Quân Quân đỏ mặt đáp. >>

Vừa nghĩ vừa cười thầm, Thiên Bảo huơ huơ tay trước mắt làm cô chợt khoát khỏi dòng hồi ức.

- Chuyện gì vậy?

- Đâu! Đâu có sao?!

Thụy An cười phì rồi xua tay. Xong cô ôn tồn hỏi:

- Cậu tính nhờ tớ giúp cưa Quân Quân à?

- Ấy! Không phải! Tớ thích Quân Quân nhưng đó là chuyện tớ tự lo được!

Dứt lời, Thiên Bảo chợt cúi mặt xấu hổ. Hình tượng của cậu phút chốc tan biến vì lời nói có vẻ "ngớ ngẩn" này.

Thụy An bụm miệng cười, rồi gợi ý:

- Có gì nói tớ giúp mà!

- Không! Tớ còn chuyện khác cần cậu giúp hơn!

Lấy lại tinh thần, Thiên Bảo trở nên nghiêm túc lạ lùng. Thụy An gật đầu, chờ cậu nói tiếp.

- Cậu thấy Bảo Nam là người như thế nào?

Giờ tới Thụy An rơi vào bối rối. Cô vội lãng đi, cười cười trả lời:

- Cậu ấy là một người dù tớ rất cố gắng vẫn không sao hiểu được!

- Ý tớ là... cậu có thấy Bảo Nam có gì khác lạ không? Hành động cụ thể!

Thiên Bảo cố khai thác thông tin. Thụy An đắn đo một lúc rồi lên tiếng:

- Tớ thấy cậu ấy hay gọi điện cho ai đó, nói những chuyện kỳ lạ!

- Chuyện gì á?

Thiên Bảo hồi hợp chờ đợi.

- Tớ không rõ! Nhưng nôm na là quan sát hay theo dõi ai đó!

Thụy An dứt lời rồi thở dài. Thiên Bảo chợt nói:

- Quân Quân sao?

- Tớ không biết! Nhưng cậu ấy thích Quân Quân mà, bí mật theo dõi cô ấy cũng không có gì lạ! Giống cậu lúc xưa thôi!

Đoạn nói tới "giống cậu lúc xưa" Thụy An chợt bật cười. Thiên Bảo đỏ mặt hắng giọng:

- Đừng chen tớ vào được không?

Thụy An vẫn không ngừng cười khiến Thiên Bảo phì một cái rồi gượng cười theo.

- Nhưng mà... có chuyện gì sao?

Cố nén lại, Thụy An thắc mắc. Biết không thể giấu được, Thiên Bảo đành khai thật.

- Hôm đi biển, Quân Quân mất áo... là do Bảo Nam đã lấy!

- Gì chứ?

Mắt cô chợt căng ra, hoảng hốt.

- Tớ đang nghĩ đến trường hợp anh ấy có vấn đề về tâm lý!

Thiên Bảo vội biện hộ, tránh cho Thụy An suy nghĩ sâu xa hơn.

- Chắc không có đâu! Nhầm lẫn gì thôi!

Thụy An nhăn mặt, cười gượng gạo, xua xua tay. Sau đó đứng phắt dậy, xách túi đồ và chào Thiên Bảo rồi chạy vụt đi...

- Tớ... tớ về trước nha!!!

_____________________________

Căn phòng tối, loe lóe ánh đền từ bàn học của Thụy An, cô nhìn chăm chú vào mặt dây chuyền trăng lưỡi liềm.

- Cậu thích Quân Quân sao?

<<
(Chap 24)
- Người gì hậu đậu vậy? Vật quan trọng như vậy nếu cậu đánh rơi lần nữa, cậu sẽ mất nó thật đấy!!!

Bảo Nam cười hì, xỏ mặt dây chuyền qua một sợi dây chuyền mới trước sự ngơ ngác của Thụy An và giúp cô đeo nó.

(Chap 34)
Nén một tiếng thở dài, Thụy An đánh liều hỏi:

- Cậu và Quân Quân...?!

- Cậu thấy tụi tớ có xứng đôi không? Tớ định sẽ tỏ tình với cậu ấy đó! >>

Nước mắt rơi từ khi nào không hay, nhận ra, Thụy An vội lau đi, cố kìm nén.

<<
- Hôm đi biển, Quân Quân mất áo... là do Bảo Nam đã lấy!

- Gì chứ?

Mắt cô chợt căng ra, hoảng hốt.

- Tớ đang nghĩ đến trường hợp anh ấy có vấn đề về tâm lý!

Thiên Bảo vội biện hộ, tránh cho Thụy An suy nghĩ sâu xa hơn.

- Chắc không có đâu! Nhần lẫn gì thôi! >>

Thụy An thở dài rồi gục đầu lên bàn thiếp đi.

________________________

Ngôi nhà lạnh lẽo u ám với hàng rào cao, lúc nào cũng vắng ánh đèn.

- Liên lạc qua điện thoại được rồi! Đâu cần đích thân về đây?

Giọng Bảo Nam trầm trầm vang lên hướng về góc tối của ngôi nhà.

Trong đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Ông ta chắp hai tay sau lưng, khẽ lên tiếng:

- Sẵn về thăm con, không được sao con trai?

- Vào vấn đề chính đi!

Hình như Bảo Nam bắt đầu cáu gắt ra mặt. Ông ta thở dài, ôn tồn nói:

- Dấu chỉ đó là một điều chắc chắn! Nhưng dù sao con cứ theo dõi thêm một thời gian nữa! Lão già đó, chắc hẳn sẽ lộ sơ hở ngay!

- Ông định sẽ làm gì?

Bảo Nam dè chừng, hỏi. Chợt ông cười lớn , rồi quay sang Bảo Nam, nói:

- Ta biết cách xử lý! Nhưng món nợ đó, nhất định ta sẽ đòi lại!

- Đừng làm tổn thương cô ấy!

Cậu cúi mặt, nắm chặt tay mình. Ông ta cười phì:

- Con nghĩ ta là ai mà nhắc vậy? Cầm lấy!

Ông đưa Bảo Nam một cái hộp gỗ rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro