Chap 38: Đơn giản đó là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<

- Ta có thêm thông tin cho con đây! Con gái lão ta hình như có một xăm bên vai trái! Hãy tìm cách kiểm tra thử đi!

- Nhưng con gái ông ta thì liên can gì trong chuyện này?

Bảo Nam có vẻ khó hiểu, nghiêm nghị hỏi cha mình. Ông im lặng một lúc rồi hắng giọng:

- Con bé là chìa khoá của nhiệm vụ này! Còn với ta, nó chính là nghiệp chướng cần phải loại bỏ!!!>>

Chìm trong bóng tối và mớ suy nghĩ hỗn độn, chàng trai ngồi gục bên chân giường.

________________________________

3 ngày sau...

- Mừng Quân Quân đã được xuất viện!!!

Tuyết Trang thay mặt cả bọn tặng cho cô một bó hoa thạch thảo tím. Quân Quân giờ đã rạng rỡ hơn hẳn, đón nhận cùng nụ cười thật tươi. 

- Nhanh lên Quân Quân! Tụi tớ hẹn nhau ở nhà Thuỵ An tổ chức party đón cậu á!

Thiên Ngân hớn hở kéo lấy tay Quân Quân dắc đi. Nghe lời mời gọi sốt sắng của Thiên Ngân, Liên Hương liền bật cười, giọng mỉa mai:

- Chứ không phải trong lòng ai đó nhảy lên vui mừng vì sắp gặp lại Hoài Nhân à?

- Ơ, làm gì có!!!

Bị nói trúng tim đen, Thiên Ngân xấu hổ chối bay chối biến. 

- Thôi nào mọi người khẩn trương lên! Ở nhà còn rất nhiều việc cần chúng ta phụ đấy!

Quốc Kiệt lên tiếng, thục giục các cô gái nhanh chóng trở về "làm nhiệm vụ". 

________________________________

- Lát nữa Hoài Nhân về ghé qua chúng ta luôn nhỉ?

Chị Thuỵ Kim vừa nếm thử mùi vị đặc biệt của nồi súp, vừa hỏi Triệu Yến. Triệu Yến cũng loay hoay xếp chén dĩa, vội đáp trả:

- Chắc cũng sắp đến rồi đó chị... à mà... em đếm tới đâu rồi ta hix!!!

- Sao em không thấy anh Bảo Nam qua ạ?

Gia Tâm đứng lên ghế, phụ Triệu Yến xếp dĩa, thắc mắc hỏi. Nghe đến tên Bảo Nam, Thuỵ An giật mình cắt mạnh xuống nền thớt. 

- Em sao vậy Thuỵ An?

Thuỵ Kim vội chạy đến xem Thuỵ An có sao không nhưng cô chỉ cúi đầu, cười nhạt.

- Em xin lỗi, chắc em hơi mệt, em vào nghĩ một chút nha!

Dứt lời Thuỵ An bỏ đi. 

Bước vào phòng riêng, Thuỵ An mở điện thoại lên, tiếp tục bấm gọi cho Bảo Nam nhưng chỉ nghe những tiếng tút...tút... dài.

- Bảo Nam, có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

________________________________

Một lúc sau, cả bọn đã tụ hợp đủ ở sân hiên nhà Thuỵ An. Trịnh Phong và Kiến Vương phụ đốt bếp nướng thịt. Quốc Kiệt pha trò chọc cười mọi người. Thiên Ngân vẫn lóng ngóng chờ đón Hoài Nam. Không khí diễn ra hết sức sôi nổi cho đến khi Liên Hương lên tiếng:

- Ủa Bảo Nam đâu ta? Lúc đi đón Quân Quân cũng chẳng thấy mặt mũi đâu!

- Mấy hôm nay ảnh cũng không qua ở ké nhà em! 

Thiên Ngân góp lời, lo lắng. Để tạm thời trấn an cả nhóm, Thiên Bảo vội bàn ra:

- Bình thường anh ta cũng hay biến mất vậy mà! Chắc có việc đột xuất gì đó thôi!

- Cậu biết nhà Bảo Nam không?

Trước câu hỏi của Quốc Kiệt, Thiên Bảo chỉ biết bất lực lắc đầu. Thấy không thể im lặng được nữa, Thuỵ An quyết liều một phen:

- Có cách nào để biết được địa chỉ nhà Bảo Nam không?

- Tớ nghĩ ông bà tớ sẽ biết!

Thiên Ngân bước đến cạnh Thuỵ An, định nắm tay dắt cô đi kiếm ông bà. 

"Ding-dong" - tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của cả bọn. Đến đây thì Thiên Ngân chợt quên mất dự định ban đầu của mình, vội reo lên, chạy ra mở cửa:

- Là Hoài Nhân đấy! Cậu ấy về rồi!

________________________________

- Này là địa chỉ của ông bà tớ, cậu đến hỏi xem sao nha!

Thiên Ngân viết nốt vài từ cuối vào giấy rồi đưa cho Thuỵ An. Cảm giác không được yên tâm, Thiên Bảo giữ Thuy An lại, đề nghị:

- Hay để tớ đi cùng nhé!

- Không sao đâu! Cậu ở lại cùng mọi người đi! Tí giúp tớ đưa Quân Quân về! Có gì tớ sẽ gọi báo!

Thuỵ An để lại một nụ cười trấn an rồi chào mọi người và lên đường.

 ________________________________

Chỉ mới một tháng mà Hoài Nhân lại thay đổi nhiều như thế. Thiên Ngân bị choáng ngộp với vẻ ngoài của cậu có chút trưởng thành hơn. 

- Về gấp quá tớ ghé qua đây luôn, chỉ kịp mua chút hoa cho cậu!

Nhận bó hoa hồng rực rỡ, mặt Thiên Ngân đỏ bừng bừng, trong lòng có thật nhiều cảm xúc. Hoài Nhân kéo khoá cặp, lấy ra một chiếc huy chương sáng bóng, cười tít mắt:

- Và còn cả cái này nữa...!!!

- Huy chương?

- Giải nhất à?

- Hoài Nhân giỏi quá!!!

Cả bọn nhốn nháo lên, niềm vui như muốn vỡ oà. 

- Tớ biết là cậu làm được mà!!!

Thiên Ngân reo lên, ôm chầm lấy Hoài Nhân.

Tiệc sắp tàn, nền trời cũng đã chuyển dần sang sắc đen tĩnh mịch. Cả bọn phụ nhau dọn dẹp. Lúc này, Hoài Nhân mới kéo Thiên Ngân sang nói chuyện. Cậu kể đủ thứ hay ho về chuyến đi cho Thiên Ngân nghe. 

- Vậy mà không nói để tớ đi theo cổ vũ cho cậu!

Thiên Ngân giận lẫy, bứt bứt lá của bó hoa. Hoài Nhân chợt nắm lấy tay cô, siết chặt rồi nhìn sang đằng ấy. Có một chút rối bời, tình huống này quả thật Thiên Ngân chưa từng nghĩ tới.

- Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng tớ! Đã có lúc tớ nghĩ rằng mình chỉ là một đứa vô dụng, nhưng thật may mắn bên cạnh tớ luôn có một cô gái lạc quan, mạnh mẽ như cậu!

- À... à... tớ có làm được gì đâu!

Thiên Ngân lúng túng, cô không biết phải làm gì nữa. Chẳng phải là một chàng trai lãng mạn hay nói được những lời hoa mỹ, Hoài Nhân chỉ có thể thẳng thắn đề nghị:

- Ngày mai, hãy hẹn hò với tớ nhé!

- Hoài Nhân...!!!

Cảm giác vui mừng đến bùng nổ? Hay bất ngờ đến bật khóc? Tất cả đều không phải. Trong lòng Thiên Ngân chỉ có sự ấm áp và bình yên. Hoá ra, tình yêu chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. 

- Hẹn cậu ngày mai nhé!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro