Chap 39: Nín thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các cháu có vẻ tò mò về Bảo Nam quá nhỉ?

Bà Thanh Thanh từ tốn uống ngụm trà, hỏi nhưng chưa để Thuỵ An trả lời thì bà lại tiếp lời.

- Mấy hôm Thiên Bảo có hỏi bà về lai lịch của anh trai nó! Ta già rồi, cũng không hiểu được cách suy nghĩ của các cháu!

Ngước nhìn chiếc lá vừa lìa cành đã bị gió cuốn đi, bà hít một hơi thật sâu. 

- Có những việc chỉ nhìn bề ngoài thôi thì chưa thể thấu suốt! Cái chúng ta cần làm là tin tưởng vào trực giác của mình thôi!

Nói rồi bà quay sang Thuỵ An, đưa cho cô mẫu giấy nhỏ rồi dặn dò.

- Hãy giúp thằng bé được là chính mình! Ta tin là chỉ cháu mới có thể làm được!

________________________________

Đi theo địa chỉ trong mẫu giấy bà Thanh Thanh đưa cho. Thuỵ An men theo lối nhỏ vào khu phố củ vắng đến lạnh cả người. Ánh đèn nhấp nháy đôi lúc như muốn tắt lịm đi. Sự sợ hãi khiến đôi chân Thuỵ An như đông lại, từng bước nặng nề tiến về phía trước. 

"Ring ring" - tiếng chuông điện thoại reo lên, Thuỵ An bị hù cho giật mình nhưng khi thấy số của Thiên Ngân, cô chợt nhẹ lòng hẳn.

- Tớ nghe nè Thiên Ngân!

"- Cậu đã tìm ra nhà anh Bảo Nam chưa? Cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ và anh Thiên Bảo sẽ qua đấy luôn!"

- Ùm! Tớ sẽ nhắn địa chỉ qua nha! 

"- Trời tối rồi, cậu nhớ cẩn thận! Tớ sẽ quay ngay và luôn!"

- Cảm ơn cậu! Tớ biết rồi!

Thở phào nhẹ nhõm, đúng thật khi nghe tin Thiên Ngân và Thiên Bảo qua, Thuỵ An mới bớt đi sự căng thẳng. Dù sao nghĩ lại đi một mình thế này thật sợ chết mất.

________________________________

Bước thêm vài bước nữa, nhà Bảo Nam đã ở trước mặt. Cánh cổng nhỏ đơn giản, có hàng dây leo quấn quanh, dưới địa chỉ nhà hình như có khắc gì đó. 

"Ba mẹ về thì nhấn chuông ở đây nha ^^" - dòng chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con, có biểu tượng mặt cười vui vẻ và dấu mũi tên chỉ lên cái chuông nhà. 

- Dòng chữ này có phải là của Bảo Nam không nhỉ?

Thuỵ An chạm vào dòng chữ khắc ấy, nhẹ nhàng mỉm cười. 

Định bấm chuông cửa thì cô chợt nhận ra cổng không khoá, do dự một hồi, chẳng hiểu sao lại tự mở cổng vô nhà. 

- Bảo Nam ơi! Cậu có ở trong đó không?

Thuỵ An khẽ gọi, từ từ bước sâu vào trong. Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh lại, mờ mịt và lạnh lẽo. 

- Hay là chờ Thiên Ngân và Thiên Bảo tới nhỉ?

Cô tự nhủ lòng, cố giữ hơi thở thật nhẹ và đều đều. 

Một thứ ánh sáng chợt loé lên, thì ra là ngoài đường vừa có chiếc xe chạy vụt qua, đèn xe phản quanh với tấm kính ở trong một căn phòng. Thuỵ An đã thấy thứ gì đó bên trong căn phòng ấy, cô nắm chặt lòng bàn tay mình, nhấc đôi chân bịn rịn lên, cẩn thận đi vào. 

Hình như là phòng làm việc, gọi đèn của điện thoại để quan sát. Trên vách tường treo rất nhiều huân chương và bằng khen của một người nào đó. Trên bàn làm việc thì toàn sách, giấy tờ gì đó. Một tờ giấy nhỏ rơi ra khi Thuỵ An cầm cuốn sổ lên. 

"Phiếu kết quả phân tích ADN"

- Là... Quân Quân và cha cậu ấy?... Không cùng huyết thống sao?

Thuỵ An cố mở mắt thật to để xác nhận mình không đọc nhầm. Sau sự bất ngờ này, một điều khác lại khiến cô lo lắng, nghi hoặc hơn. 

- Tại sao Bảo Nam lại điều tra chuyện này chứ?

"Xoảng" - Một tiếng vỡ lớn vọng đến. Không suy nghĩ gì nhiều hơn, Thuỵ An lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh ấy. 

Lần này có lẽ là phòng ngủ. Một chiếc giương to sát gốc, dù dưới ánh đèn yếu ớt, Thuỵ An vẫn nhận ra kẻ nát rượu ngồi bệt bên dưới. Sàn nhà toàn những mảnh vỡ, căn phòng lộn xộn và ám mùi rượu nồng nặc. 

- Bảo Nam!

Thuỵ An vội vã đến cạnh, đỡ Bảo Nam ngồi lên giường. 

- Ra là cô à, thủ khoa?

- Sao lại uống nhiều như vậy?

Thuỵ An trách móc, chăm chăm xem xét tay chân, xung quanh cơ thể Bảo Nam để chắc chắn rằng cậu không bị thương, cậu vẫn ổn. 

- Đến đây làm gì?

Đẩy Thuỵ An ra, Bảo Nam hắng giọng. Chưa kịp hoàn hồn thì cô tiếp tục bị xỉ vả.

- Mới hôn có một cái đã mò đến tận nhà trai tìm à?

- Cậu bị làm sao vậy?

Thuỵ An vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng cô cố tiết chế lại để không thể hiện điều đó ra mặt. 

- Mọi người đều đang rất lo lắng cho cậu!

- Dám vào lãnh địa của tôi một mình! Tự nộp mạng à?

Dứt lời Bảo Nam nắm chặt cổ tay Thuỵ An, ép sát cô vào trong vách tường. 

- Bảo... Nam...!

Thuỵ An tái mặt, cố dùng hết sức rút tay ra nhưng với sức của cô thì không thể. Thấy vẻ mặt lúng túng pha lẫn sợ hãi của cô, Bảo Nam bật cười - một nụ cười ghê rợn đến toát mồ hôi hột.

- Cậu... cậu say quá rồi...!

- Say? Hahaha!

Biết không thể nói chuyện đàng hoàng được, Thuỵ An dùng hết 100% nội công vung tay ra bỏ chạy là thượng sách, kèm thêm một câu:

- Đợi tớ một lát nha!

Nhưng Bảo Nam nhanh tay hơn, túm lấy Thuỵ An ném thẳng xuống giường. 

- Định bỏ chạy rồi à?

Bảo Nam với ánh mắt ma mị, cái nhếch môi khinh khỉnh kèm động tác tự cởi bung nút áo sơ mi đầu tiên của mình cũng đủ khiến Thuỵ An sợ đến nín thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro