Chap 40: Bí mật không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngân bám chặt cánh tay Thiên Bảo, người run run lên:

- Sao lại có nơi đáng sợ thế này!

- Đã bảo ở nhà đi mà, mình anh đi là được rồi!

Thiên Bảo thở dài, gõ đầu cô em gái nhát gan lại thích mạo hiểm này. Thiên Ngân lắc đầu, giọng chắc nịt:

- Nhưng để anh đi mình, em cũng không yên tâm!

- Vậy thì tranh thủ kiếm rồi về nào!

Thiên Bảo nắm tay dắt cô đi qua một lối nhỏ, tiến sâu vào khu phố.

________________________________

<<

- Cậu thấy Bảo Nam là người như thế nào?

Thuỵ An trả lời bằng một câu hỏi chen ngang làm cô đứng hình vài giây. Suy nghĩ một lúc rồi Quân Quân cười nhẹ, tiếp lời:

- Tớ nghĩ Bảo Nam là một chàng trai tốt bụng và chừng mực! Dù bề ngoài khiến người khác có vẻ không tin tưởng nổi nhưng có lẽ cậu ấy có nỗi khổ tâm nào đó!>>

<<

Ngước nhìn chiếc lá vừa lìa cành đã bị gió cuốn đi, bà hít một hơi thật sâu.

- Có những việc chỉ nhìn bề ngoài thôi thì chưa thể thấu suốt! Cái chúng ta cần làm là tin tưởng vào trực giác của mình thôi!>>

<<

Bảo Nam cầm lấy bàn tay Thuỵ An đặt lên ngực trái - nơi thuộc về trái tim, rồi giải thích một cách trìu mến.

- Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!>>

Những lời nói ấy cứ vang vọng bên tai Thuỵ An. Cô nhìn chăm chăm Bảo Nam, sự sợ hãi đã vơi đi một nửa.

<< - Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!>>

"Đúng vậy! Cậu không phải như thế!"

Vững lòng, Thuỵ An xông đến nắm chặt hai vai Bảo Nam, lay mạnh. 

- Bảo Nam, tỉnh táo lại! Cậu không phải như thế!

- Im đi!!!

Bảo Nam gào hét lên, đè ngã cô xuống giường. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi và hoang mang của Thuỵ An, Bảo Nam càng thấy thú vị, nở một nụ cười đầy mỉa mai:

- Không phải em thích như thế này sao?

Thuỵ An quay đi tránh né ánh nhìn ấy, cố thoát ra khỏi hai tay của Bảo Nam. 

- Không còn đường lui đâu!

Cậu nhếch môi đắc thắng, thô bạo xé rách cổ áo của cô. 

- Bảo Nam, ngừng lại đi!

Thuỵ An hét lên, cố hết sức đẩy Bảo Nam ra. Vết rách từ cổ áo bên trái của Thuỵ An để lộ một hình xăm nào đó. Thoạt nhìn thấy, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cậu, nhanh chóng gạt tay Thuỵ An ra, xé nốt lớp áo ấy. Dấu chỉ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, dù đã cố gắng chối bỏ nhưng giờ sự thật đã phơi bày. Như ngưng động, Bảo Nam cúi gầm mặt, khẽ lên tiếng:

- Tại sao?

- Bảo Nam, anh làm cái quái gì vậy hả?

Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Bảo không còn giữ được bình tĩnh, cậu lao đến túm lấy cổ áo Bảo Nam, đấm một phát đến ngã nhào. Thuỵ An được giải thoát, hoảng loạn mà bỏ chạy đi. 

- Thuỵ An!!!

Thiên Ngân vội vã đuổi theo cô. 

________________________________

- Đánh hay lắm, đánh tiếp đi!

Bảo Nam quẹt tay lau vết máu trên khoé môi, gượng đứng dậy, bước đến nắm lấy vai Thiên Bảo. 

"Bốt" - một lần nữa cậu bị Thiên Bảo cho một đấm trời giáng. Vừa thấy anh trai ngã xuống, nhưng chưa vơi cơn giận, Thiên Bảo xông đến túm lấy cậu, định đấm thêm lần nữa. Bảo Nam buông thỏng người, nhắm mắt chờ đợi. 

- Sao anh lại như thế này. chứ?

Không thể ra tay, Thiên Bảo hất Bảo Nam ngã. Cậu cũng bất lực ngồi khuỵu xuống, một tay ôm mặt.

- Có chuyện gì không thể nói sao?

"Ring... ring" - điện thoại của Bảo Nam rung lên, không nghe rõ người bên kia nói gì nhưng thấy sắc mặt của Bảo Nam, Thiên Bảo cũng rối rắm.

________________________________

 Chạy một hồi cũng thấm mệt, Thuỵ An ngồi bệt giữa dốc cầu, gục mặt xuống gối. Thiên Ngân vội ôm chằm lấy Thuỵ An, trấn an:

- Không sao đâu, Thuỵ An! Có tớ ở đây mà!

- Cậu ấy... không phải như vậy...!

Dù bị tổn thương nhưng Thuỵ An vẫn cố bào chữa cho Bảo Nam. 

- Tớ cũng không biết như thế nào nữa!

- Ra là ở đây!

Một người đàn ông cao to đeo kính đen bước đến gần họ. Sau ông ta là một nhóm thuộc hạ hùng hùng hổ hổ, ngang tàn hiện rõ trên gương mặt.

Đàn em nghe lời thì thầm gì đó của tên cầm đầu, lập tức xông đến. Thiên Ngân kéo Thuỵ An đứng dậy, toang bỏ chạy nhưng cả hai đã bị bao vây. 

Tên cầm đầu đích thân đến gần kéo Thuỵ An đi, những tên còn lại túm lấy Thiên Ngân. 

- Thiên Ngân!!!

- Thuỵ An!!!

Cả hai gào hét lên. 

Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

- Thủ tiêu con bé kia đi!

- Không, Thiên Ngân!!!

Thuỵ An hét lên trong sợ hãi, cố thoát khỏi vòng tay của tên cầm đầu. 

"Bộp" - Thiên Ngân bị đánh một gậy từ phía sau, lập tức bất tỉnh. 

- Mấy người tính làm gì hả?

Cuối cùng Thuỵ An cũng thoát khỏi tay tên cầm đầu. Lao đến ngăn cản những tên khác đụng đến Thiên Ngân. Khi một tên chuẩn bị đáp trả cô thì tên cầm đầu vội lên tiếng:

- Không được làm tổn thương con bé!

Ngưng động vài giây vì lời nói khó hiểu tên ấy nhưng rồi cô vẫn quyết giành giật Thiên Ngân về. Nhưng với sức của Thuỵ An không đủ chống chọi lâu được. Cuối cùng cô vẫn bị bắt ra xa. Hai tên tay sai nhấc bổng Thiên Ngân lên, từ trên chiếc cầu lớn ném ùm xuống sông.

- Không!!!

Thuỵ An ngã gục, gào khóc.

________________________________

Đứng từ xa nhìn thấy, Bảo Nam thót tim, vội chạy lên cầu. Thiên Bảo cũng đuổi theo cậu.

Thấy có người đến, tên cầm ra hiệu rút lui. Một chiếc ô tô chạy đến, họ ép Thuỵ An lên xe. 

- Thả cô ấy ra!

Bảo Nam cố đến cản nhưng chiếc xe đã lăn bánh. Thuỵ An chờm ra cửa xe, hét lên:

- Thiên Ngân rơi xuống sông rồi, cứu ... cậu ấy!!!

Bảo Nam lập tức nhảy từ trên cầu xuống, Thiên Bảo không kịp ngăn cậu.

- Bảo Nam!!!

Trời quá tối, Thiên Bảo không thể thấy chuyện gì xảy ra dưới sông. Cậu chạy ra bên bờ sông quan sát. 

Một nhóm người bí ẩn đến, theo sau đó là rất nhiều cảnh sát cơ động, còi xe cảnh sát và xe cấp cứu hú liên tục. 

________________________________

- Thiên Ngân, em đâu rồi! Thiên Ngân!!!

Bảo Nam vẫn cố vùng vẫy dưới sông. Ngoi lên lặn xuống tìm Thiên Ngân trong bất lực.

________________________________

"Bốp" - một cái tát vào mặt Bảo Nam, cậu vẫn thất thần trước hành động này. 

- Con xem mình đã gây ra chuyện gì?

Chương Bảo - cha của Bảo Nam giận dữ quát mắng. Nhìn trên vai ông đeo cấp hàm Đại uý, Thiên Bảo dần hiểu chuyện. 

Sau khi mọi người đã bỏ đi hết, Thiên Bảo mới đến cạnh bên Bảo Nam, đặt tay lên vai cậu, trấn an.

- Sẽ ổn thôi!!!

<<

Bà Thanh Thanh nhìn Thiên Bảo rót trà cho mình, bà cười mỉm.

- Thật ra thằng bé Bảo Nam lớn hơn cháu kha khá tuổi đấy. Lúc nhỏ đã rất vui vẻ đáng yêu. Nhưng cha mẹ đều làm những công việc đặc thù, vốn không có thời gian gần gũi con cái. Hẳn nó đã rất cô đơn!

Bà Thanh Thanh thở dài rồi tiếp lời.

- Là một luật sư chân chính, mẹ Bảo Nam bị cuốn vào một bí mật nào đó! Sau đó thì không trở về được nữa! Thằng bé được đưa ra nước ngoài sống, chịu mọi hình thức giáo huấn khắc khe trong môi trường quân đội! Có một ông bố cứng nhắc quá thật thiệt thòi! Nếu mẹ thằng bé còn sống chắc chắn sẽ không ủng hộ điều này!

- Nhưng sao anh ấy lại có mặt ở đây?

Thiên Bảo thắc mắc hỏi. Uống một ngụm trà, bà nhìn xa xăm kể lại.

- Có lẽ do công việc! Khi thấy thằng bé bi ba bi bo cười giỡn với các cháu, ta vừa vui vừa cảm thấy lo lắng! Hai năm trước, thằng bé đã trốn về nước để quay lại ngôi nhà củ mình từng sống! Lúc ấy, một Bảo Nam trưởng thành, lạnh nhạt với mọi thứ! Ta cứ tưởng nó sẽ như vậy mãi!

- Thật không thể tin!

Thiên Bảo cúi mặt, thở dài. Bà Thanh Thanh vỗ vỗ vai cậu.

- Một đứa trẻ bị ép trưởng thành quá sớm! Ta nghĩ rằng thằng bé rất muốn sống một cuộc sống của học sinh trung học bình thường, lần này cải trang thành đúng ý nguyện mình! Chắc chắn đã rất vui vẻ!>>

________________________________

Cảnh sát khu vực vẫn cố gắng điều lực lượng trục vớt dưới con sông lớn. Công tác cứu nạn diễn ra suốt đêm hôm ấy.

- Thiên Ngân, Thiên Ngân!

Hoài Nhân ngồi sát bờ hồ, vừa khóc vừa gọi tên Thiên Ngân. Cả nhóm chỉ biết thút thít đứng sau cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro