Chap 41: Hoán đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thuỵ An...

"Tút..." - Một lần nữa vẫn chẳng nghe hồi âm, Liên Hương bất lực tắt máy. 

- Vẫn không liên lạc được à?

Tuyết Trang lo lắng hỏi. Liên Hương gật đầu, thở dài.

Thấy Quốc Kiệt và Trịnh Phong chạy đến, cả hai vội đồng thanh hỏi họ.

- Tình hình sao rồi!

- Tụi anh đến nhà Quân Quân rồi, người nhà bảo cậu ấy không có ở nhà!

 Trịnh Phong lắc đầu, đáp trả. Triệu Yến suy nghĩ một hồi rồi quả quyết:

- Liệu có phải Quân Quân cũng dính dáng đến vụ Thuỵ An và Thiên Ngân không?

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Tớ lo quá!

Liên Hương ôm mặt, bật khóc. Cả bọn nhìn nhau, chỉ biết im lặng.

- Chị Thuỵ An đâu rồi mấy anh chị ơi?

Nghe Liên Hương khóc, Gia Kiên cũng oà theo nức nở.

_________________________________

Ngoài bờ sông, Hoài Nhân và Thiên Bảo vẫn ra sức hỗ trợ đội cứu nạn tìm kiếm Thiên Ngân. 

<<

Hoài Nhân chợt nắm lấy tay cô, siết chặt rồi nhìn sang đằng ấy. Có một chút rối bời, tình huống này quả thật Thiên Ngân chưa từng nghĩ tới.

- Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng tớ! Đã có lúc tớ nghĩ rằng mình chỉ là một đứa vô dụng, nhưng thật may mắn bên cạnh tớ luôn có một cô gái lạc quan, mạnh mẽ như cậu!

- À... à... tớ có làm được gì đâu!

Thiên Ngân lúng túng, cô không biết phải làm gì nữa. Chẳng phải là một chàng trai lãng mạn hay nói được những lời hoa mỹ, Hoài Nhân chỉ có thể thẳng thắn đề nghị:

- Ngày mai, hãy hẹn hò với tớ nhé!

- Hoài Nhân...!!!

Cảm giác vui mừng đến bùng nổ? Hay bất ngờ đến bật khóc? Tất cả đều không phải. Trong lòng Thiên Ngân chỉ có sự ấm áp và bình yên. Hoá ra, tình yêu chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng như vậy.

- Hẹn cậu ngày mai nhé!!! >>

Chỉ mới hôm qua, lời hứa hẹn của Thiên Ngân chỉ mới tối hôm qua thôi, chỉ cần nghĩ tới thì Hoài Nhân lại không ngừng rơi lệ. 

"Sao cậu không đợi tớ? Tại sao lại thất hứa vậy, Thiên Ngân?" 

Thấy dáng vẻ đau đớn như "chết đi sống lại" của Hoài Nhân, Thiên Bảo cũng không biết phải trấn an như thế nào. Lòng cậu cũng như lửa đốt khi nhìn dòng sông rộng lớn như thế.

- Em đang ở đâu vậy, Thiên Ngân?

_________________________________

Trong một căn phòng kín, ông Chương Bảo đưa cuốn sách "Linh hồn trở về" cho Kiến Vương, ôn tồn bảo:

- Ta vẫn chưa hiểu được câu chuyện trong sách đang ám chỉ điều gì!

- Cháu cũng không rõ! Thoạt nhìn thì chỉ như một câu chuyện bình thường!

Kiến Vương nhận lại cuốn sách, vẻ trầm ngâm. Ông Chương Bảo thở dài:

- Dù thế nào thì bọn chúng vẫn muốn chiếm giữ quyển sách này! Muốn dụ chúng lộ mặt chỉ có thể dùng nó!

- Vậy chuyện Thuỵ An và Quân Quân mất tích có liên quan đến...?

Kiến Vương chợt nhận ra điều gì đó. Ông Chương Bảo khẽ gật đầu. 

- Sẽ sớm thôi, chúng sẽ liên hệ đến!

- Nhưng tại sao lại là Thuỵ An và Quân Quân?

Kiến Vương vẫn không khỏi bâng khuâng. Bảo Nam liền giải thích cho cậu hiểu:

- Người đứng đầu tổ chức ấy là chủ tịch tập đoàn Hải Dương! Quân Quân được ông ta nhận về nuôi để làm bùa thế thân cho con gái ruột Thuỵ An của mình!

Nói đến 2 từ Thuỵ An, Bảo Nam nói thật chậm rãi pha lẫn một cảm xúc khó hiểu. Điều này khiến Kiến Vương vô cùng kinh ngạc:

- Sao có thể chứ?

- Nhiệm vụ của tôi khi tham gia vào nhóm các cậu là điều tra chân tướng của Quân Quân và Thuỵ An! Nhưng có vẻ như có một tổ chức khác không thể chờ đợi mãi được, họ quyết định bắt cóc "thế thân" Quân Quân để gây áp lực cho Hải Dương! Mặc khác Hải Dương cũng nhanh chóng đưa con gái ruột Thuỵ An của mình trở về an toàn!

Ngưng một lúc, Bảo Nam tiếp tục kể:

- Cô Diệu Chi là người của tổ chức chống đối Hải Dương! Nhưng bà ta không chịu chỉ điểm kẻ đứng đầu, chỉ có thể biết được nhóm của bà ấy đã từng là "một phần" của Hải Dương! Có lẽ do xích mích trong lúc chia chác nên đã tách nhau ra! 

- Cha của cháu vì không thể tiếp tục gây tội lỗi nên một mình mang theo bí mật bỏ trốn! Không tìm được ông ấy, căng thẳng giữa 2 tổ chức này càng trở nên trầm trọng! Ai cũng muốn tìm và hiểu được nội dung cuốn sách!

Ông Chương Bảo vừa nói vừa bước đến gần Kiến Vương. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, bảo:

- Ta mượn cuốn sách gốc này để dụ cả 2 bên tổ chức, phần nội dung đã được sao chép ra thì nhờ cháu tìm hiểu kĩ lại lần nữa! Chỉ có cháu mới có thể hoá giải bí ẩn này!

Dứt lời, ông quay đi, không quên để lại một câu cảnh báo.

- Cả cháu và lớp F đang nằm trong phạm vi bảo vệ của lực lượng đặc nhiệm, bất kể đi đâu đều phải báo cáo lại, tuyệt đối không được tự ý hành động!

_________________________________

Tỉnh lại sau một cơn mơ dài, Thuỵ An chợt nhớ lại cảnh Thiên Ngân bị ném xuống sông. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, hét lên:

- Thiên Ngân...!!!

- Con đã dậy rồi à?

Nhìn dáng người và giọng nói quen thuộc đó, Thuỵ An đã nhận ra ngay lập tức. Cô vội bước xuống giường, chạy đến gần ông:

- Là chú Hải Dương?

- Không phải chú! Ta là cha của con đây!

Nói rồi, ông dùi tàn thuốc xuống bàn, một làn khói trắng bay lên hoà vào không gian tĩnh lặng, u ám của giang phòng. 

- Sao cơ?

Không thể chấp nhận sự thật này, Thuỵ An lùi bước. Ông ta quay sang nhìn cô, cười mĩm:

- Chào mừng con đã trở về!

- Còn Quân Quân...?!!

Thuỵ An khẽ lên tiếng, cố giúp ông nhớ ra sự tồn tại của Quân Quân. Im lặng một lúc, ông nở một nụ cười ma mị:

- Cô bé đó chỉ là một con chốt thế thân! Được ta nhận nuôi là một vinh hạnh to lớn rồi! Dù có phải hi sinh cũng chẳng là gì!

- Hi sinh là sao? Quân Quân đang ở đâu?

Thuỵ An túm lấy tay áo ông, hét lên. Cảm giác lo lắng, sợ hãi và phẩn nộ khiến cô không còn giữ được bình tĩnh. Còn đối với ông, đây chính là nét mặt thảm hại, yếu đuối của con gái. Ông hất ngã Thuỵ An:

- Đừng quên dấu chỉ trên vai con, đó là hiện thân của tội ác! Nếu chống đối ta, cả con và bà ta đều không còn đường sống!

Ông Hải Dương liếc sang góc phòng, một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi. 

Khi ông Hải Dương bỏ đi, cánh cửa phòng đống sầm lại, Thuỵ An cố chạy đến phá cửa nhưng không thành. 

Lúc này, cô mới chú ý đến người phụ nữ kia. Thận trọng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh và vén mái tóc bà ta lên. 

- Cô là ai?

- Thuỵ An...!!!

Người phụ nữ ấy - trên người đầy thương tích, đau đớn nhìn Thuỵ An. Bà ôm chặt lấy Thuỵ An, khóc nức nở:

- Là con sao, Thuỵ An?

_________________________________

*Mong nhận được phản hồi của m.n để tiếp thêm sức cho Au sớm hoàn thành truyện

*Bạn nào share truyện để lại lời nhắn giúp Au nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro