Chap 42: Đăng xuất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Quân mơ màng tỉnh dậy, cả người đều ê ẩm, dường như vừa trải qua một điều gì đó rất đáng sợ. Không phải căn phòng ấm áp của mình, nơi này thật nặng mùi và u tối. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?"

Quân Quân cố gượng người lên.

- A!!!

Tay cô đang bị thứ gì đó kéo lại. Là một sợi dây xích được nối dài đến cạnh giường. 

<<

- Tớ sẽ đến ngay!

Vừa nghe Liên Hương gọi báo chuyện của Thiên Ngân và Thuỵ An, Quân Quân khẩn trương ra khỏi nhà, đến chỗ họ. 

Được nửa đường thì cảm giác có ai đó đi phía sau lưng mình nhưng nhiều lần quay sang đều chẳng thấy gì cả. 

- Chắc chỉ là tưởng tượng thôi!

Tự trấn an bản thân và bước tiếp thì Quân Quân bị một kẻ lạ mặt bịt miệng từ phía sau. Chưa kịp phản ứng gì thì thuốc mê từ chiếc khăn đã ngấm vào người cô.>>

Nhớ lại mọi chuyện, Quân Quân lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn xung quanh, cố kéo sợi xích đang trối tay mình. 

- Chết tiệt! Chúng ta bị lừa rồi! Con nhỏ đó không phải con gái ruột của hắn!

Tiếng quát lớn của một người đàn ông bên ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý của Quân Quân. Cô vội đặt nhẹ sợi xích xuống, im lặng chờ đợi và quan sát. 

- Tên Hải Dương đó thật thâm hiểm! Hắn bảo muốn làm gì con bé thì làm!

- Không phải căng thẳng như vậy! Dù không phải là con của hắn thì con bé này vẫn có thể giúp chúng ta có được cuốn sách!

Tên cầm đầu cười phì, quả quyết, "giáo huấn" tên thuộc hạ nông cạn của mình.

"Mình không phải con ruột của cha sao?"

Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Quân Quân như chết lặng, điều này có lẽ còn khủng khiếp hơn việc mình đang bị bắt cóc. 

___________________________________

Ngoài bờ sông, Hoài Nhân và mọi người vẫn ra sức tìm kiếm Thiên Ngân. Cậu đã đi rất xa, rất xa chỗ cô gặp nạn. Cũng không biết mình đã đi bao lâu nữa. Kiệt sức, Hoài Nhân ngã khuỵ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giận bản thân không thể bảo vệ được Thiên Ngân, tay cậu đấm điên cuồng xuống nền đất đến cả ứa máu. 

- Đừng có ngu ngốc như vậy!

Nhìn thấy tình cảnh này, Trịnh Phong chợt nỗi giận, lao đến túm lấy cổ áo Hoài Nhân giật mạnh lên. 

- Dừng lại Trịnh Phong!

Triệu Yến tá hoả vì cách "quan tâm" độc lạ của Trịnh Phong, vội ngăn cản cậu. Tuy vậy vẫn không khiến Trịnh Phong buông tay được, gằn giọng:

- Nếu Thiên Ngân biết cậu thảm hại như thế này, cô ấy chắc sẽ vui nhỉ?

Nói rồi cậu hất Hoài Nhân ngã nhào vào bụi cây um tùm ven bờ. 

- A!

Tay Hoài Nhân vừa chạm vào thứ gì đó trong bụi cây ấy. Quay sang nhìn, cậu như muốn nín thở.

Tiếng xe cứu thương vang rền, bác sĩ, y tá nhanh tay đẩy băng ca cứu thương chạy trên hành lang bệnh viện. Theo sau đó là Hoài Nhân và một vài thành viên lớp F. 

- Thiên Ngân, Thiên Ngân!

Hoài Nhân vừa chạy theo vừa gào khóc gọi tên Thiên Ngân. 

Tới cửa phòng cấp cứu thì cả bọn bị chặn lại.

- Người nhà vui lòng đợi bên ngoài!

Hoài Nhân ngồi gục xuống, ôm đầu. Thấy vẻ hoảng loạn đó, Thiên Bảo cố gắng giữ bình tĩnh mà trấn an cậu:

- Thiên Ngân sẽ không sao đâu! Cậu phải tin tưởng vào con bé!

___________________________________

Siết chặt mẹ vào lòng, cả ánh mắt và linh hồn của Thuỵ An đã hoàn toàn thay đổi. 

<<

Trong bệnh viện phụ sản, Mỹ Kiều khoác một chiếc áo lớn, đội nón phủ kín đầu, cận thận ẵm con trốn khỏi phòng bệnh. Từ xa đã nhận ra, Lam An nhanh chóng hộ tống hai mẹ con vào nhà kho bệnh viện - nơi bà cho là an toàn nhất. 

- Hãy bảo vệ con bé, cầu xin cô!

Để thể hiện lòng mình, Mỹ Kiều ôm con quỳ xuống, nài nỉ. Lam An lập tức đỡ bà đứng dậy.

- Cô là thân chủ của tôi! Đây là việc tôi nên làm!

- Lam An, tôi không muốn con bé biết cha nó là người như thế!

Mỹ Kiều bật khóc. Hít một hơi thật sâu, Lam An cười mỉm:

- Dù có phải hi sinh cả cái mạng này, tôi cũng sẽ quyết bảo vệ cô bé! 

- Lam Am...!!!

Nghe được những lời này, Mỹ Kiều không khỏi xúc động. Nhận đứa bé trong tay Mỹ Kiều, Lam An quả quyết:

- Bảo vệ Thuỵ An không chỉ là trách nhiệm của một luật sư chân chính mà còn là trách nhiệm của một người bạn!

...

"Bằng" - tiếng súng như xé tan khoảng trời ấy, Lam An gục giữa vũng máu đỏ sẫm. >>

- Không thể quay đầu lại rồi, không thể...!!!

___________________________________

Trong phòng họp, Chương Bảo thông báo cho Kiến Vương, Bảo Nam và những người liên quan một thông tin mới.

- Bọn chúng đã liên lạc, vật trao đổi là quyển sách!

- Cứu Quân Quân trước đã!

Bảo Nam xiết tay thành nắm đấm, quả quyết. Kiến Vương cũng đồng tình.

- Cháu sẽ tham gia cùng mọi người!

- Cả chúng tớ nữa!

Thiên Bảo, Quốc Kiệt, Trịnh Phong và Triệu Yến nhất trí theo. Lúc này, Tuyết Trang mới bước vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy tờ:

- Vụ này cũng liên quan đến cha tôi sao?

- Vụ của cha cậu?

Quốc Kiệt ngơ ngác hỏi. Tuyết Trang ném xấp giấy kia lên bàn, giận dữ hét lớn:

- Bọn chúng sẽ phải trả giá!!!

- Jack là chìa khoá quan trọng trong vụ việc này! Tuy nhiên lần đó hắn đã không qua khỏi, công tác điều tra chỉ dừng lại ở đống sổ sách mà cha cháu để lại!

Chương Bảo nhìn mớ giấy trên bàn, lật lật xem lại. Ngẫm một lúc, Kiến Vương vội mở cuốn sách ra, tìm kiếm gì đó.

- Tên nước ngoài trong sách có khi nào là Jack không?

- Có thể là cha cậu đang muốn nói Jack! Hắn là một tên buôn xuyên quốc gia, chuyên cung cấp hàng cấm cho tổ chức X! Mà X chính là phe đối đầu của Hải Dương!

Bảo Nam giải thích cụ thể hơn cho Kiến Vương và mọi người nghe. Có vẻ như Thiên Bảo đã nhận ra một chi tiết quan trọng, cậu đặt nghi vấn:

- Vậy có khi nào, cha của Kiến Vương và Tuyết Trang đã liên kết cùng nhau chống lại 2 tổ chức?

Giả thuyết này khiến Chương Bảo khá tâm đắc, ông nở một nụ cười bí hiểm:

- Chẳng lẽ là thế sao?

___________________________________

Tại bến cảng thành phố, nơi tấp nập công nhân và xe chở hàng. Chọn một nơi như này để giao dịch chính là tác phong của bọn người trong tổ chức X. 

Quân Quân đang bị bắt ở phía kho hàng bến tàu, một tên giữ chặt tay cô nhưng vẫn cảnh giác dòm ngó xung quanh.

- Đây là địa bàn của chúng ta, không phải lo lắng như vậy, lính mới!

Một tên khác đứng kế bên lên giọng mỉa mai thanh niên "nhát gan" kia. Quân Quân hoàn toàn không chống cự, không phản đối, cô chỉ cố gắng ghi nhớ những lời trò chuyện của mấy tên lính lác, ghi nhớ những hướng đi vào bến cảng. 

- Sau khi lấy được quyển sách, phải thủ tiêu hết bọn chúng!

Tên - trông có vẻ như là cầm đầu, bước đến gần họ, gương mặt lạnh tanh, đeo một chiếc kín râm, ra lệnh.

- Quân Quân!

Từ xa nhìn thấy Quân Quân, Kiến Vương đã lên tiếng gọi. Nghe thấy, Quân Quân và những tên tổ chức X mới chú ý 2 vị khách quan trọng đã đến.

- Cuốn sách đâu?

Tên cầm đầu vào thẳng vấn đề, giọng hùng hổ. Sau đó nhìn thấy chỉ có 2 vị khách là Chương Bảo và Kiến Vương, hắn cười nhạt:

- Thật sự là chỉ có 2 người thôi sao? 

- Đúng theo yêu cầu của ông còn gì?!

Chương Bảo cũng chẳng chịu lép vé, hiên ngang đáp trả.

Kiến Vương nghiêng người đặt chiếc balo xuống, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi từ chiếc túi ấy lại lấy ra quyển sách. Mọi cử chỉ của cậu đều được quan sát từng chút một, không gian bến cảng đã từng rất náo nhiệt, giờ chỉ nghe tiếng thở đều. 

- Cuốn sách đây! Trả Quân Quân cho chúng tôi!

- Không phải gấp gáp như vậy đâu cậu bé! Đưa quyển sách cho ta kiểm tra trước!

Tên cầm đầu ra hiệu cho Kiến Vương đưa quyển sách. 

Được sự cho phép của Chương Bảo, Kiến Vương thận trọng bước đến gần những tên X, để quyển sách dưới đất rồi quay trở về. Một tên tay sai nhanh chóng đến lấy quyển sách, đưa cho X. Hắn mở ra xem rồi cười lớn:

- Hay lắm! Rất là uy tín đó!

Dứt lời hắn cầm quyển sách, một mạch vòng đường sau mà rời đi. 

Kiến Vương vội hét lên:

- Thả Quân Quân ra!

- A!!!

Tên giữ tay Quân Quân đẩy cô té nhào xuống đất, lên đạn cho khẩu súng chỉa thẳng về phía Quân Quân. 

"Bằng" - nhận một phát súng tầm xa của Bảo Nam, hắn gục chết ngay tại chỗ. Máu văng khắp mặt Quân Quân. Lúc này cô mới bắt đầu thấy sợ hãi, nắm chặt lấy ngực trái, thở lên từng hơi đau đớn. 

Thấy tình hình bất lợi, tên khác tính túm lấy Quân Quân để uy hiếp họ lần nữa nhưng một cô gái nào đó - chùm khăn đen kín người, đã nhanh chóng xuất hiện. Cô chộp khẩu súng rơi ra từ tên đã chết, bắn thẳng vào cánh tay hắn. 

 Cô gái ấy nắm lấy tay Quân Quân, cả hai bỏ chạy vào một lối nhỏ giữa các thùng hàng container lớn. 

- Là ai đó, không phải Quốc Kiệt!

Kiến Vương hoảng hốt hét lên. Lúc này Quốc Kiệt mới đến, cậu chậm chân một bước rồi nhưng có vẻ "ai đó" đã làm thế nhiệm vụ của cậu. 

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Quốc Kiệt vẫn không khỏi bàng hoàng. Đội đặc nhiệm cũng kéo đến, những tên lính X, kẻ thì ở lại chiến đấu, kẻ thì bỏ chạy thoát thân. Quang cảnh trở nên cực kì hỗn loạn. 

Chạy trong trạng thái bị động một lúc, Quân Quân sực tỉnh, vung tay ra khỏi tay cô gái bí ẩn này. 

- Dừng lại đã! Cô là ai?

- Là tớ, Thuỵ An!!!

Thuỵ An tháo nón che đầu xuống, ngẩng mặt lên nhìn Quân Quân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro