Chap 44: Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X và lũ thuộc hạ tầm 4-5 người vừa trốn thoát khỏi bến cảng. Đến bờ sông thì đã có đồng bọn mai phục sẵn, chờ họ lên xe và nhanh chóng rút quân.

Thuỵ An đã bám theo chúng từ lúc nào, cô cũng lên một chiếc ô tô gần đó, ra hiệu cho tài xế đuổi theo. Trên xe, tên cầm lái tranh thủ hỏi Thuỵ An:

- Thất bại rồi à?

- Yên tâm! Bằng mọi giá tôi sẽ lấy được cuốn sách!

Cô liếc sang tên đó, ánh mắt sắc bén vô cùng. 

<<

- Muốn giúp cha lấy quyển sách sao? 

Ông Hải Dương sau khi nghe Thuỵ An trình bày, liền bật cười lớn, giọng đầy mỉa mai. Nhưng Thuỵ An vẫn giữ lập trường, kiên quyết:

- Nếu ông giữ được lời hứa đó! Tôi chắc chắn sẽ lấy được!

- Được! Cuộc chơi này, ta sẽ cho con 1 vé!

Ông ta nở một nụ cười bí hiểm, cảm thấy vô cùng thú vị khi có một đứa con gái như thế. Chưa chờ Thuỵ An phản ứng thì ông đã ra yêu sách:

- Nhưng ta có một điều kiện!

- Là gì?

Thuỵ An thẳng thừng hỏi. Châm điếu thuốc dưới ngọn lửa sáng rực, khói trắng nhẹ bay trong không gian huyền ảo, Hải Dương liếc sang nhìn cô, tiếp lời:

- Con phải vượt qua 3 ngày luyện tập! Nếu hoàn thành thì sẽ được tham gia! 

Nói rồi ông rít một hơi, thở mạnh, khói đã tràn ngập khắp nơi. Như đã thoả mãn, ông dụi điếu thuốc lên bàn cho đến tắt lịm, kèm theo đó là câu cảnh cáo Thuỵ An:

- Đừng khiến ta phải mất mặt!!! >>

___________________________________

Có vẻ Quốc Kiệt và đội cứu hộ đến muộn một chút rồi. Họ vừa phá cửa, luồng không khí ấm áp lập tức tràn vào bên trong kho lạnh. Thân nhiệt đã được cải thiện nhưng trong lòng Thiên Bảo dường như đã "đống băng". 

- Thiên Bảo...?!!

Nhìn thấy Thiên Bảo vẫn ngồi ôm Quân Quân bất động, Quốc Kiệt cũng không dám bước vào. 

- Không thể như thế được!

Giọng Thiên Bảo run run, nước mắt cứ chảy mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

<<

- Haha! Lấy được rồi tụi bây!

Một tên nhóc giơ cao cây dù lên khoe mẽ chiến công với một đám nhóc nào đó rồi cả bọn chạy đi mất. Quân Quân - giờ mới là học sinh tiểu học, chứng kiến sự việc liền đi vào vòng ra phía sau lớp học xem người mà chúng bạn bắt nạt. 

Trước mắt cô là một cậu bé đang ngồi ôm đầu gối dưới mưa, cả người ướt nhẹp dính đầy bùn đất. Quân Quân vội chạy đến, nghiêng cây dù của mình che cho cậu bé, sốt ruột hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Hơ...!!!

Thiên Bảo - cậu bé ấy, ngước mặt lên nhìn Quân Quân. Gương mặt xinh xắn, ánh mặt dịu dàng của Quân Quân khiến cậu không thể nào quên. Lúc này Quân Quân mới thấy trên khoé mắt Thiên Bảo rưng rưng dòng lệ, cô chợt bật cười, xoa xoa mái tóc cậu:

- Cậu là con trai mà, sao lại vì những chuyện như vậy mà khóc nhè rồi?

Nụ cười ấy đã đánh thức Thiên Bảo, đánh thức cả con tim lẫn lí trí cậu. Gạt đi nước mắt, cậu mỉm cười nhìn cô. 

Từ ngày ấy, Thiên Bảo luôn dùng mọi cách để bảo vệ Quân Quân dù trong âm thầm hay ra mặt nhưng chưa lần nào cậu dám thổ lộ lòng mình. Trước mặt Quân Quân và mọi người, Thiên Bảo vẫn luôn là chàng trai mạnh mẽ, nghiêm túc và kiệm lời nhưng có lẽ chỉ có Quân Quân mới nhìn ra hình ảnh cậu bé năm đó, rất nhút nhát và cũng rất cảm xúc. >>

- Cậu mau tỉnh lại đi!!!

Thiên Bảo gào lên, hai tay chồng lên nhau tiến hành ép lòng ngực cô, cố gắng "đánh thức" trái tim ấy. Phải áp dụng mọi cách, hết ép tim rồi hô hấp nhân tạo không ngừng nghỉ.

- Làm ơn, tỉnh lại đi Quân Quân! Xin cậu đấy...!!!

- Thiên Bảo à...!!

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn quằn quại của Thiên Bảo, Quốc Kiệt không khỏi chạnh lòng mà lên tiếng gọi. Chưa bao giờ Quốc Kiệt nghĩ rằng mình sẽ thấy được tình cảnh đáng thương thế này, hình ảnh Thiên Bảo lạnh lùng, bất cần, có chút cao ngạo ấy thế mà giờ lại oà khóc như một đứa trẻ. 

Vẫn không thấy dấu hiệu khả quan nào, Thiên Bảo kéo Quân Quân ngồi dậy, siết chặt cô vào lòng, nức nở:

- Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu... tớ đúng là một kẻ vô dụng!!!

- Khụ khụ...!!

Tiếng ho vang vọng bên tai Thiên Bảo. Cảm nhận được sự rung chuyển từ cơ thể Quân Quân, cậu như không thể tin vào cảm giác của mình, chậm rãi hạ cánh tay xuống để nhìn cô. 

- Lại khóc nhè nữa rồi sao?

Với chút hơi sức yếu ớt, Quân Quân vươn tay lau giọt lệ trên khoé mắt Thiên Bảo, nở một nụ cười nhẹ nhàng và không quên chăm chọc cái cậu trẻ con này.

- Quân... Quân...!!!

Thiên Bảo vẫn đang há hốc mồm, thật nhiều cảm xúc khó tả vào lúc này. Cậu lại bật khóc nhưng giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

- Tốt quá rồi!

Quốc Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhận ra hình như mình cũng đã rưng rưng muốn khóc theo. 

___________________________________

Thiên Ngân từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác bàn tay đang bị thứ gì đó đè nặng. Cô nhìn sang thì thấy Hoài Nhân đang ngủ gục kế bên, tay vẫn nắm chặt tay cô. 

- A...!

Thiên Ngân rút tay lại khiến Hoài Nhân bừng tỉnh. Thấy đôi mắt tròn xoe ấy đang nhìn mình, Hoài Nhân mừng rỡ, đứng bật dậy, ôm chằm lấy cô:

- Thiên Ngân!

- Cậu... là ai vậy?

Chút lo lắng trên gương mặt Thiên Ngân, cô vội đẩy Hoài Nhân ra. 

- Gì chứ?

Sự bối rối lẫn sợ hãi khiến Hoài Nhân như không đứng nổi. Hít một hơi thật sâu, cậu kiên nhẫn giải thích:

- Là tớ! Hoài Nhân đây!

- Hoài... Hoài... gì cơ?

Thiên Ngân nghiêng người ngẩn ngơ, cố nhớ tên Hoài Nhân nhưng không được. 

- Là Hoài Nhân, Hoài Nhân của lớp F đây mà! Cậu không nhớ tớ sao?

Hoài Nhân nắm chặt 2 vai Thiên Ngân lắc mạnh, giọng có chút giận dữ. Dường như quá uất ức, từ lúc Thiên Ngân mất tích rồi những ngày cậu điên cuồng tìm kiếm, cứ ngỡ chỉ cần cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

- Hoài Nhân, cậu làm gì vậy?

Liên Hương tá hoả, vội chạy đến kéo Hoài Nhân ra. Hoài Nhân bức xúc, quát lên:

- Thiên Ngân không nhớ tớ là ai!

Dứt lời, cậu ngồi thụp xuống, vẻ thất vọng tràn trề.

Liên Hương cũng bất ngờ trước điều này, cô đến cạnh Thiên Ngân, nhẹ nhàng chào:

- Thiên Ngân nè! Cậu ổn chứ?

- Thiên Ngân... là tớ sao?

Vẫn đôi mắt tròn xoe trong veo, Thiên Ngân chỉ tay vào chính mình, thắc mắc.

___________________________________

Trên ô tô, tên cầm lái nhìn vào gương chiếu hậu, nhắc nhở X.

- Hình như có người theo dỗi chúng ta!

- Ta còn biết đó là ai đấy! Khà khà khà!

X cười lớn, xoay xoay bật lửa. Một tên khác hỏi:

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Thả chó ra cắn thôi! Lão già đó dám để con gái đi một mình như thế, không biết là quá tự tin hay quá vô tâm đây!

Một cái nhếch miệng đầy khinh bỉ, X giơ tay ra hiệu gì đó. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng khác. 

Chạy sâu vào một cánh rừng, phía xa là căn nhà củ bám đầy rong rêu. Hai chiếc ô tô đã dừng lại trước cửa nhà. X và đồng bọn bước vào nhà. 

Thuỵ An cho đậu xe cách đó khá xa, cô thấy X mang cuốn sách tiến vào căn nhà đó nên bám theo họ.

Khẽ đẩy cánh cổng kim loại lớn của căn nhà, Thuỵ An cẩn trọng bước vào trong thì lập tức chiếc cổng đống kín lại. Có chút hoảng hốt nhưng đã liều mạng vào rồi, cô quyết lấy cho kì được cuốn sách.

Không gian bên trong thật khiến cho người ta sợ hãi, trần nhà cao, mái vòm chỉ có 2 cửa sổ bé xíu bên trên, chút ánh sáng hiếm hoi lọt vào. Các giang phòng xây thành 2 lối 2 bên thẳng tấp, phía trước mặt là hàng lang. Lối kiến trúc này có phần kì lạ, hệt như một nhà tù mini. 

" - Rốt cuộc bọn chúng ở trong phòng nào?"

Thuỵ An căng thẳng hẳn, bước nhẹ nhàng trên hành lang. 

Một bóng đen vụt qua, hình như trên tay cầm quyển sách. Hắn đi vào trong căn phòng bên trái cách Thuỵ An không xa. Không suy nghĩ gì nhiều, cô đuổi theo vào ngay.

Nhưng vừa vô lại không thấy ai cả. Không có ai cả lúc này còn đáng sợ hơn. 

"Bộp-bộp-bộp" - Tiếng vỗ tay từ đâu đó phát ra, một tên cao lớn, cường tráng bước đến gần Thuỵ An:

- Dám vào đến đây! Bản lĩnh như thế chỉ có thể là con gái của ngài Hải Dương!

Sau lời chào là thêm vài tên khác xuất hiện xung quanh Thuỵ An, trên tay cầm thanh kiếm dài, sắc bén. 

- Cô thấy nơi này thế nào?

Chẳng thấy phản ứng gì của Thuỵ An, tên đứng đầu hỏi thêm một câu nữa. Có vẻ như rất khó giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này, Thuỵ An hít một hơi thật sâu, lên đạn rồi chỉa thẳng súng về phía tên cầm đầu, hét lên:

- Đưa quyển sách cho tôi!

- Thẳng thắn đó!

Hắn bật cười, giọng đầy mỉa mai rồi lấy cuốn sách ra, ném xuống đất, lùi về phía sau một bước, rồi thách thức cô:

- Có bản lĩnh thế thì cứ lấy đi!

Như nhận được tín hiệu, những tên còn lại giơ kiếm về phía Thuỵ An, sẵn sàng chiến đấu. 

Chúng xông đến, chém tới tấp, Thuỵ An vội tránh vào một góc, đợi chúng đến gần rồi nổ súng.

"Bằng bằng bằng" - nhờ có súng mà có vẻ cô thuận lợi hạ gục được 2/3 số thuộc hạ. Giờ chỉ còn 2 tên đang đảo đảo quanh cô nhưng súng đã bị rơi mất.

Thận trọng rút 2 con dao nhỏ từ thắt lưng ra, Thuỵ An lao thẳng đến chúng. 

"Rẹt" - một tên bị cứa trúng tay, vội buông vũ khí ra, lùi bước. Lộn một vòng đến chộp lấy thanh kiếm, Thuỵ An đã được tiếp thêm sức mạnh. Hai thanh kiếm cắt ngang vào nhau, không bên nào chịu lùi bước. 

Thấm mệt, Thuỵ An dường như không còn đủ sức chống trả, tên đó hất văng kiếm khiến cô ngã khuỵ xuống. 

- Được rồi! 

Tên đứng đầu lên tiếng, thuộc hạ liền ngừng tay. Hắn vẫy tay ra hiệu cho chúng ra khỏi phòng. 

- Chịu đựng như vậy cũng khá lắm đấy!

Hắn dò xét những vết thương trên người Thuỵ An, khen ngợi. Như một cách tiếp đãi khách đến chơi nhà, hắn giới thiệu sơ qua cho cô rõ nơi "địa ngục" này.

- Có lẽ cô không tin nhưng nơi quỷ quái này là do Hải Dương xây dựng! Chuyên cầm tù những người chống đối lão ta! Dù đã bỏ phế nhiều năm nhưng vẫn nặng mùi xác chết! 

Vừa nói hắn vừa bước đến gần Thuỵ An. Cô thì vẫn im lặng, cố gượng đứng dậy. 

- Cũng tại đây, lão già đó đã cho người sát hại vợ con ta!

Dứt lời hắn lao đến túm chặt cổ, ép sát  Thuỵ An vào chân tường. Ánh mắt hắn lúc này đỏ dần lên, gân máu trên mặt cũng như muốn trồi ra vậy. Cười lớn một cái rồi chuyển giọng đe doạ cô:

- Nợ máu phải trả bằng máu!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro