Chap 45: Nỗi đau từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công lừa Thuỵ An ở ngôi nhà ấy, X và đồng bọn đã an toàn trở về căn cứ. Trên đường đi, tên cầm lái tỏ vẻ thắc mắc:

- Sao chúng ta không một phát kết liễu cô ta?

- Đây không chỉ là cuộc chơi của con bé và tên chó điên mà còn là cuộc chơi của ta và lão già kia!

X phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt vô cùng hả hê. Nhận ra sự đần độn của tên cầm lái, X đành miễn cưỡng tiếp lời:

- Ngươi nghĩ lão ta để con gái một mình lao vào nguy hiểm mà không có chút tính toán nào sao? Con bé có thể chỉ là đứa "ăn hại" nhưng hậu phương vững chắc vô cùng! Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Ngươi nói xem, con bé có thoát được không?

___________________________________

Khoá 2 cánh tay Thuỵ An phía trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn cầm một con dao bén lẹm giơ trước mặt đe doạ cô. 

- Trời cao có mắt cho ta trả món nợ này!

- Hừ! 

Thuỵ An cười khẩy một cái, khinh miệt. Thấy thái độ đó, hắn ta còn nổi điên hơn, quát lớn:

- Cười cái gì?

- Ông hận ông ta như vậy, tại sao không tìm đến mà trả thù?

Câu hỏi đối đáp đầy thách thức của Thuỵ An khiến hắn như bị chạm vào tự ái. 

"Phựt" - một nhát đâm vào mặt Thuỵ An nhưng cô nghiêng đầu nên tránh được. Phần tường chỗ đó nứt rạn. 

- Mày biết cái gì?

- Tôi biết là ông không dám đối đầu với ông ta! Kẻ yếu đuối không bao giờ dám đối diện với sự thật, chỉ có thể trút giận lên người khác!

Một lần nữa Thuỵ An "đi guốc trong bụng" hắn. Hít một hơi thật sâu để giữ chút bình tĩnh cuối cùng, hắn kề dao sát vào mặt Thuỵ An, nở nụ cười nham nhở:

- Khá lắm! Nhưng giờ không phải lúc cô đắc chí vậy đâu! Để xem chỗ nào nhiều máu nào?

Tận hưởng cảm giác là kẻ đi săn, hắn lia qua lia lại con dao trên da Thuỵ An. Cô vẫn im lặng nhìn hắn ta một cách đầy khinh bỉ. 

- Nếu chứng kiến cảnh này, chắc vợ con ta sẽ rất hài lòng!

- Họ sẽ vô cùng xấu hổ đó!

Nghe những lời ấu trĩ đó, Thuỵ An không khỏi bật cười, cảm thấy tên này thật đáng thương. 

"Phựt" - một nhát vào cánh tay trái Thuỵ An thay cho lời cảnh cáo.

- A!!!

Thuỵ An bật lên đau đớn, máu trên cánh tay chảy dài xuống. Cảm xúc được thoả mãn phần nào, hắn cười điên cuồng:

- Thế nào? Biết đau rồi à?

- Tên khốn!

Cắn chặt môi chịu đựng nhưng Thuỵ An vẫn không thể ngừng chửi tên điên này. Ánh mắt trừng trừng nhìn hắn khiến hắn càng khoái chí, dùng mũi dao nâng mặt cô lên. 

- Cô nói xem, tiếp đến là chỗ nào?

- Hừ!!!

Thuỵ An tiếp tục cười khẩy, phớt lờ câu hỏi của hắn. 

"Phựt" - thêm một nhát vào bờ vai trái, máu bắn khắp mặt cả Thuỵ An và hắn.

- Á!!!

Thuỵ An hét lên, rồi gục đầu xuống. Cô không muốn để tên điên này thấy vẻ mặt của mình lúc này. Nhận ra đến lúc phải phản kháng rồi, lúc hắn còn hả hê vì tiếng hét lớn kia, Thuỵ An ưỡn người lên, dùng chân đạp một cái vào bụng hắn.

- Hơ..!!!

Bị bất ngờ, hắn vội buông Thuỵ An ra. Cô ngã nhào xuống đất, cố lết đến chỗ khẩu súng. 

"Phựt" - một nhát vào chân khiến Thuỵ An rút người lại, đầu óc quay cuồng do ngưỡng chịu đựng đã quá sức cho phép. 

Không để cho cô di chuyển, hắn ngồi lên người cô, áp sát dao tiếp tục đe doạ.

- Còn chống đối nữa ta tiễn đi ngay!

Thuỵ An vẫn cố giữ chặt tay hắn không cho con dao đâm xuống mặt mình. Giằng co một lúc thì hắn mới để ý vết thương bên vai trái của Thuỵ An thông qua lớp áo rách nham nhở.

- Đây là...!!!

Một chút do dự và hoài nghi.

"Rẹt"

- A!!!

Hắn xé toạc áo Thuỵ An để lộ một hình xăm đặc chưng trên vai trái ấy. Có vẻ nhát dao lúc nảy đã chia đôi hình xăm kia. 

- Hahaha! Cái hình xăm đáng ghét này, cái hình xăm ngu ngốc của lão ta!

Càng nhìn hắn càng hồi tưởng ra hình ảnh ông Hải Dương và cảnh tượng khi vợ con bị sát hại. Hết cười lớn rồi gào thét, đây là lúc hắn trông đáng sợ nhất. Thuỵ An chỉ biết im lặng, thở dốc, cô không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Mày chính là thứ nghiệp chướng!

"Phựt phựt phựt" - Hắn vừa cười vừa đâm liên tục vào hình xăm ấy một cách điên loạn, như một con thú khát máu. Máu bắn ra liên tục, đẫm người Thuỵ An. 

- Aaaaaaa! 

Mỗi nhát dao như một cơn địa chấn, Thuỵ An như mất hết lý trí, chỉ có thể vùng vẫy và gào khóc. Thà hắn giết cô còn hơn kiểu tra tấn dã man này. Nhưng như vậy hắn mới được thoả lòng.

Ngưng tay, nhìn gương mặt trắng toát, nước mắt giàn giụa của Thuỵ An, hắn mới nhếch môi cười, hả dạ:

- Biết sợ rồi à? Cầu xin ta tha mạng đi nào!

- Đồ... điên..!

Vẫn không khuất phục, Thuỵ An nấc lên khe khẽ, cố gượng cho qua cơn đau này. 

- Giỏi lắm! Ta sẽ xoá sổ hình xăm này!

Ánh mắt đỏ ngầu chứa mớ hận thù không thế dứt, hắn một lần nữa cắm dao vào vai trái của Thuỵ An rồi khoét dần ra, cố cho bay sạch phần da in hình xắm ấy. 

- Á!!!

Quá sức chịu đựng, Thuỵ An cũng như muốn nỗi điên lên, cô dùng hết hơi sức cuối cùng kéo tay hắn ra, còn hắn ra sức khoét. 

- Aaaaa. buông ra, buông tôi ra...!!!

Tiếng gào thét vang vọng căn phòng như đã lọt ra ngoài cổng nhà. Bảo Nam chỉ vừa mới đến đã kịp nghe thấy. Cậu sợ hãi tuột cùng, cố mở cánh cửa lớn ra. Một vài tên thuộc hạ bao vây cậu.

- Thuỵ An, Thuỵ An!

Trong đầu Bảo Nam lúc này chỉ nghĩ đến an nguy của Thuỵ An. Cậu không khoan nhượng nhanh chóng hạ gục bọn thuộc hạ. Mở bung cánh cổng ra. 

Tên điên ấy vẫn không nương tay, vừa khoét vừa lẩm bẩm nói cười: 

- Ngươi phải chết, ngươi phải chết!

- Buông ra, buông tôi ra...!

Thuỵ An vẫn cố vật lộn với hắn. Đau đến không còn khóc được, chỉ có tiếng thét tuyệt vọng. 

"Bằn" - một phát súng vào đầu tên điên đó, hắn ngã ra, mất mạng. 

- Thuỵ An!!!

Bảo Nam hét lên, mắt cậu đỏ rực ngọn lửa oán hận và sợ hãi. Lao đến ôm chặt Thuỵ An. 

- Thuỵ An, Thuỵ An!!!

Gọi tên cô mà giọng Bảo Nam không ngừng run rẫy, hoảng loạn. Những vết thương trên người Thuỵ An thật đáng sợ, người cô thoi thớp như không còn tí sinh lực nào. 

- Bảo.. Nam!

Thuỵ An nhận ra Bảo Nam, rên rỉ gọi. 

- Vai của em...?!!

Mắt Bảo Nam mở trừng lên, như không tin được, phần hình xăm đã hoàn toàn bị phá huỷ để lại một lỗ sâu đến tận xương. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào, tủi hổ của Thuỵ An, nhìn cơ thể đầy thương tích cùng chiếc áo bị xé rách tươm, Bảo Nam vội cởi áo khoác ngoài che cho cô, rồi ôm chặt cô, trấn an:

- Không sao, không sao mà! 

Dường như Bảo Nam hiểu được rằng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau khi bị người yêu trông thấy tình cảnh thảm hại như thế này. 

- Bảo Nam!!!

Ông Chương Bảo gọi lớn, đã tìm thấy cả hai. Nhận ra Chương Bảo, Thuỵ An cố gượng dậy, đẩy Bảo Nam ra, loạng choạng bước đến lấy cuốn sách và khẩu súng của mình. Bảo Nam vẫn ngơ ngác dỗi theo cô:

-  Em làm gì vậy?

- Ra là cô ta!

Chương Bảo rút súng ra, lên nòng, chỉa thẳng về phía Thuỵ An. 

- Dừng lại!

Bảo Nam tá hoả, vội giang 2 tay che chắn cho Thuỵ An. Điều này khiến Chương Bảo không khỏi tức giận, lên tiếng:

- Tránh ra! Thứ nghiệp chướng này, từ cha tới con đều như nhau!

- Không! Thuỵ An không có lỗi!

Bảo Nam vững lập trường, đáp trả Chương Bảo. Như không kiềm chế được, ông quát lên:

- Con tránh ra cho ta! Con đang bảo vệ con gái của kẻ hại chết mẹ mình đấy!

- Không! Bảo vệ Thuỵ An không chỉ là trách nhiệm của một đặc nhiệm chân chính mà còn là trách nhiệm của một người yêu!

<<- Bảo vệ Thuỵ An không chỉ là trách nhiệm của một luật sư chân chính mà còn là trách nhiệm của một người bạn!>>

Nghe lời Bảo Nam quả quyết, phong thái này giống hệt người vợ quá cố của Chương Bảo. Ông xấu hổ, cúi mặt xuống, dường như ông đã quên thân phận của mình mà công tư không phân minh. 

- Con nói đúng! Quả thật ta đã quá hồ đồ! Ta không được chính trực như con và mẹ con!

"Bằn" - tiếng súng vang lên, viên đạn bay xẹt qua cánh tay trái của Bảo Nam khiến cậu vội ôm tay, ngã nhào vào ông Chương Bảo. 

- Thuỵ An...?!!

___________________________________

*Cảm ơn mn đã luôn theo dỗi và ủng hộ Au <3 <3 <3

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro