Chap 49: Chìa khoá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống hầm sách, Tuyết Trang khoá cửa lại, rồi quay sang nói với mọi người.

- Tạm thời chúng ta sẽ tìm hiểu tầng hầm này trước! Đây là nơi làm việc của cha tớ, cũng là nơi ông ấy tâm huyết nhất!

- Văn học Pháp, sách chính trị và khoa học lâm nghiệp!

Thiên Bảo ngó nghiêng những kệ sách lớn, tham khảo thử. Bảo Nam cũng đi xung quanh tầng hầm quan sát. Chợt cậu thấy vài mẫu giấy nhỏ lòi ra từ ngang bàn đống vội. Thuận tay rút mạnh ra nhưng có vẻ chúng bị kẹt gì đó khiến Bảo Nam ngã bật ra sau, va vào tường. 

- A!!!

"Cọc" - âm thanh vang lanh lảnh. Vừa ôm đầu, Bảo Nam nhận ra có gì đó rất lạ. Cậu đứng dậy, gõ tay vào vách tường ấy. 

"Cọc - cọc" - tiếp tục gõ vào những nơi xung quanh đến khúc tường kia thì nghe "Cộp" rất đặc. Như đã hiểu điều gì đó, Bảo Nam quay sang hỏi Tuyết Trang: 

- Bên kia có một cái hầm nữa sao?

- Bên kia? Hm... Em chỉ biết hầm sách và hầm dưới hồ thuỷ sinh thôi! Nhưng vị trí này thì chắc chắn không phải hồ thủy sinh!

Tuyết Trang đắn đo một chút rồi đáp lời. Hơi ngạc nhiên nhưng mắt của Bảo Nam đã sáng lên, nụ cười nhếch mét đầy tự tin:

- Vậy căn tầng hầm kế bên đây là nơi chúng ta tìm rồi!

- Thật sao! Nhưng làm sao qua bên đó được?

Kiến Vương vừa mừng vừa lo, loay hoay kiếm đường qua. Nói rồi, cả bọn chia nhau ra tìm nhưng có vẻ không có kết quả gì. 

- Cậu thử nghĩ lại xem còn chỗ nào khả nghi không?

Thiên Bảo nén một tiếng thở dài, vẻ bất lực. Tuyết Trang cũng bắt đầu rối bời:

- Không thể nào, chúng ta đã lục tung cả phòng lên rồi! 

- Cũng có thể lối vào hầm bên cạnh không thông với bên này!

Bảo Nam đành kết luận để không khiến cả bọn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. 

___________________________________

Thuỵ An vừa vào đã phải núp dưới bàn tiệc, nhờ tấm khăn bàn lớn phủ kín đến tận đất nên mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. X vẫn chưa khám phá được gì trong ngôi nhà, hắn giận dữ, hằng giọng:

- Cái lũ chết tiệt này, nếu đã không kiếm được, chi bằng cho tất cả về tro bụi!

Dứt câu hắn ném quyển sách lên bàn. 

"Bộp" - tiếng rơi của quyển sách như giáng mạnh lên đầu Thuỵ An làm cô lập tức cúi mặt, ôm đầu. Cơn trấn động đã qua, Thuỵ An mới phát hiện miếng gỗ cạnh chân bàn bị hở lên một chút. 

"- Chuyện gì thế này!" 

Cô cố nại nó lên nhưng quá nặng. Nghĩ điều gì đó, Thuỵ An nằm dài xuống, áp tai vào miếng gỗ lớn, âm thanh rất lạ, hình như có gì đó bên dưới. 

"- Không lẽ dưới này có một tầng hầm sao?"

Khẽ nhìn lên trên, có vẻ như quyển sách đang nằm phía trên đầu mình, Thuỵ An tìm cách lấy nó. 

Nghĩ là làm, cô vén nhẹ tấm khăn bàn ra quan sát, bên trái là chân của tầm 3-4 người gì đó. Bên phải thì không có ai cả. Nhưng dù với tay lên lấy cuốn sách trên bàn thì kiểu gì cũng bị phát hiện. 

- Tưởng là ai cơ chứ!

Hải Dương từng khu hồ thuỷ sinh bước ra, cười lớn nhìn X. Gặp lại "tri kỉ", X cũng có vẻ hài lòng, lớn tiếng chào hỏi:

- Có vẻ ông anh đã "đánh hơi" được gì ở đây nhỉ?

Hải Dương tính đáp trả hắn nhìn chợt thấy tấm khăn bàn bị vén lên. Ông vội thu hút sự chú ý bằng cách chỉ về phía hồ thuỷ sinh:

- Nhờ cái hồ đó mà ngươi mất đi cánh tay đắc lực cùng số hàng lớn đúng chứ? Thật đáng thương!

- Thật là nhiều lời, anh bạn à! Vì ta vẫn còn...!

Đang đắc chí thì X bỗng hốt hoảng khi thấy cuốn sách đã "bóc hơi". Hắn tái mặt, giận dữ:

- Nó... nó đâu rồi!

Thuỵ An vừa chộp đúng khoảnh khắc mà cướp được quyển sách, mặt mài cô cũng xanh mét, mồ hôi chảy đầm đìa. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi. 

Lật vội cuốn sách ra xem, đúng là chất giấy này, Thuỵ An dùng đèn pin soi thử để chắc chắn đã lấy đúng cuốn thật. 

"- Chuyện gì thế này?" 

Ánh đèn ấy gọi vào một trang kì lạ, Thuỵ An như không tin vào mắt mình. 

"Cộp" - X giận dữ đá chân vào cạnh bàn sát khiến Thuỵ An giật mình, bật thành lời:

- A!

Như đã hiểu, X nhếch miệng cười, khum người xuống, từ từ vén tấm khăn bàn lên:

- Xem con chuột nào đang trốn đây!

- Dừng lại!

Hải Dương chợt lên tiếng ngăn cản, nhưng X vẫn dứt khoát vén cao lên. Thuỵ An hoảng hốt, lộn nhào một cái lăn ra ngoài. 

- Tưởng ai! Ra là con gái rượu của ngài Hải Dương!

Làm ra vẻ mặt bất ngờ rồi X chỉa thẳng súng về phía Thuỵ An, doạ nạt:

- Đưa quyển sách đây!

"Cạch- Cạch" - Phía Hải Dương cũng đã nạp đạn, chuẩn bị sẳn sàng sóng máu cùng X và đồng bọn. 

"Bằn- bằn" - X vốn không còn đủ kiên nhẫn, cứ nhắn vào Thuỵ An mà bắn. Dù dùng đủ kiểu để tránh né, Thuỵ An vẫn bị trúng một viên ở phần đùi phải. Cố gắng bỏ chạy ra đến xe rồi lái đi trước mắt hai phe phái. Chúng cũng lên xe đuổi theo. 

___________________________________

Nghe tiếng chuông cửa, Thuỵ Kim vội chạy ra ngoài mở thì thấy đám người lạ mặt hùng hổ đứng trước. Chị hoảng sợ, đống sầm cửa lại nhưng một cánh tay đã thò vào chặn lại. 

- Các người là ai mà xông vào nhà tôi?

Chị Thuỵ Kim la lớn lên, vừa để làm dữ với bọn họ vừa để bọn trẻ trong nhà biết sắp có chuyện mà tránh né. 

Nghe tiếng chị, Hoài Nhân vội chạy ra hỗ trợ nhưng bọn chúng khá đông, ập vào vốn không thể cản. Lật tung mọi thứ trong nhà, miệng lớn tiếng la hét:

- Bà Mỹ Kiều đâu, đưa bà ta ra đây!

- Mấy người làm gì nhà tôi thế? Tôi báo cảnh sát bây giờ!

Chị Thuỵ Kim chạy tới chạy lui cản họ, Gia Kiên cũng phản kháng quyết liệt, Gia Tâm thì ôm mặt khóc. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Quân Quân đưa bà Mỹ Kiều vào phòng Thuỵ An rồi khoá trái cửa lại, cố thủ. 

- A! 

Một tên túm lấy Thiên Ngân định uy hiếp nhưng Hoài Nhân đã đẩy hắn ra, giang tay bảo vệ cô. 

Tên đó rút dao ra uy hiếp: 

- Mau khai bà Mỹ Kiều ra, không ta sẽ tiễn bọn bây đi hết!

Thiên Ngân sợ hãi, mắt rưng rưng, túm chặt lưng áo Hoài Nhân. Hoài Nhân cũng căng thẳng, đổ mồ hôi hột, cậu không giỏi ứng biến trong những hoàn cảnh như này.  

Thấy họ vẫn im lặng không khai, hắn chém liên tục đến, Hoài Nhân hoảng loạn, túm lấy tay hắn, cả hai giằng co. Những tên khác tiến gần đến Thiên Ngân, cô sợ hãi đến không thể khóc thành tiếng. Xung quanh có gì đều cầm ném về phía chúng, la hét:

- Tránh ra, tránh ra!

- Con nhỏ điên này!

Nổi giận vì bị trúng một phát trên trán đến chảy máu đầu, tên đó quát lớn, tát Thiên Ngân một cái khiến cô ngã nhào ra. 

- Thiên Ngân!

Hoài Nhân vẫn không sao thoát ra khỏi tên cầm dao kia. 

Thấy một căn phòng bị khoá, bọn chúng tập trung đến đập cửa, Thuỵ Kim và bọn nhóc cố kéo chúng ra. Dù là chị hay bọn nhóc có tí tuổi đều bị đánh không thương tiếc. Gia Kiên chạy vào nhà bếp, xách dao lao vào bọn chúng. Thấy vậy, Thuỵ Kim phát hoảng:

- Đừng Gia Kiên, đừng...!

- Aa!!

Đâm được một nhát thì Gia Kiên đã bị hất tung vào tường, cả người tím tái. Hắn rút dao ở bụng ra, tiến đến thằng bé. Thuỵ Kim vội lao đến, ôm chân hắn, nài nỉ:

- Nó chỉ là một thằng bé, làm ơn tha cho nó!

- Chị...!!!

Gia Kiên cố gượng gọi chị. Hắn vẫn hất tay Thuỵ Kim ra, đạp vào mặt chị một cái. Gia Tâm sợ hãi, khóc toán lên, chạy đến chỗ Gia Kiên, ôm lấy anh mình. 

- Thiên Ngân!

Hoài Nhân cuối cùng đã kéo được Thiên Ngân về phía mình, cả hai đều chi chít thương tích. Cậu cầm chổi đánh tới tấp. Cố đưa Thiên Ngân ra phía cửa chính, như thời cơ đã đến, Hoài Nhân ngăn cả bọn chúng rồi bảo cô:

- Mau chạy đi!

Thiên Ngân nghe lời chạy nhưng vấp ngã. Một tên nhào đến, giơ cao con dao lên, Thiên Ngân tái mặt.

<< 

Tên cầm đầu đích thân đến gần kéo Thuỵ An đi, những tên còn lại túm lấy Thiên Ngân.

- Thiên Ngân!!!

- Thuỵ An!!!

Cả hai gào hét lên.

Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

- Thủ tiêu con bé kia đi!

- Không, Thiên Ngân!!!

Thuỵ An hét lên trong sợ hãi, cố thoát khỏi vòng tay của tên cầm đầu.

"Bộp" - Thiên Ngân bị đánh một gậy từ phía sau, lập tức bất tỉnh.>>

"Phựt" - Thiên Ngân nhắn chặt mắt lại, khi mở ra thì chỉ thấy Hoài Nhân đang nhìn mình, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Không sao rồi!

Nói rồi máu trên vai cậu chảy xuống, rớt lên mặt Thiên Ngân. 

- Hoài Nhân!!!

Dường như đã nhớ ra mọi chuyện, Thiên Ngân oà khóc, hét lên:

- Không, Hoài Nhân!

- Đừng lo! Dù thế nào anh cũng không để mất em lần nữa!

Hoài Nhân vẫn ôm khư khư cô mặc cho chúng muốn đấm đá mình như thế nào. 

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro