Chap 50: Phía bên kia tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting" - tin nhắn của Quốc Kiệt gửi đến. Nhận được, Bảo Nam thông báo đến cả bọn:

- Chúng ta có thể ra ngoài rồi!

Tuyết Trang mở khoá an toàn, dẫn mọi người ra khỏi hầm sách. Sảnh chính đã hoàn toàn yên tĩnh không một bóng người. Dù vậy, Kiến Vương vẫn cảm thấy bất an, bảo:

- Có chuyện gì xảy ra ở ngoài đây vậy?

- Thuỵ An đã lấy được cuốn sách, cả 2 phe đang đuổi theo cô ấy!

Bảo Nam nắm chặt điện thoại, giọng đầy phẫn nộ. Thiên Bảo nghe xong cũng phát hoảng:

- Vậy là sao chúng ta biết họ đi đâu?

- Yên tâm, Quân Quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Bảo Nam mở điện thoại lên, một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh. Thiên Bảo nhận ra, vội lên tiếng:

- Là Thuỵ An sao?

- Nhưng 4 cậu ấy đâu mất rồi? 

Tuyết Trang bước ra cửa, tìm nhóm của Quốc Kiệt. Kiến Vương lộ rõ vẻ mặt căng thẳng:

- Không lẽ...!

___________________________________

Chỉ một lúc xe của X đã đuổi kịp tốc độ của Thuỵ An, ngồi ở băng ghế sau hắn ra lệnh cho Kay nhắm bắn vào ô tô của Thuỵ An. 

"Choang" - cửa kính sau xe cô bị đạn xuyên thủng. 

"- Mình chỉ còn một cơ hội này thôi! Nhất định không được đầu hàng!"

Nắm chắc vô lăng, Thuỵ An tự trấn an bản thân mình rồi bắt đầu nhấn chân ga và lạng lách tránh né. 

- Jin, tăng tốc lên chút nào!

Kay lên giọng, chỉnh lại khẩu AK-47. Jin cười khẩy một cái, vừa tăng tốc vừa chế giễu Kay:

- Tay súng như ngươi lại cần theo sát con mồi à?

- Câm mồm và lo lái đi!

Vừa nạt nộ tên xấu tính kia xong, hắn nả súng liên hoàn. 

"Xẹt" - dưới làn "mưa" đạn lao đến, Thuỵ An cũng không thể né được, người cô đầy những vết xước nhưng tay vẫn không buông bánh lái. 

- Kết thúc đi!!!

"Bùm" - bánh xe chợt nổ tung, Thuỵ An mất lái, chiếc ô tô xoay vòng vài vòng rồi lật ngang. Cửa kính vỡ văng tung toé. 

X cùng Kay và Jin xuống xe, đứng từ xa quan sát chiến tích của mình. 

"Choang choang" - tiếng cửa xe vỡ vụn, Thuỵ An cố hết sức đạp bung nó ra rồi bò ra ngoài. 

- Khá lắm!

X liền vỗ tay tán thưởng cho sự kiên cường của Thuỵ An, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thích thú. 

Khắp người bê bết máu, Thuỵ An dường như không thể đứng vững được, một tay vẫn ôm khư khư cuốn sách, một tay chống gối cố gồng mình lên. Nhưng ánh mắt cô vẫn đằng đằng sát khí cùng sự kinh bỉ tột cùng. Cô nhếch miệng cười một cái:

- Có một cuốn sách mà phải giành giật thế này, thật là nực cười!

- Vậy cô bé muốn giao nó ra hay là chờ vài phát vào đầu?

Jin nhấc súng lên, chỉa thẳng về phía Thuỵ An, giọng đầy mỉa mai. Thấy vậy, cô chỉ cười trừ:

- Chỉ cần một viên là được, cũng đâu nhất thiết dùng loại cao cấp như thế?

Nói rồi Thuỵ An lùi dần về phía sau. Sau lưng cô là vực thẳm, giơ cuốn sách ra ngoài vực và nở một nụ cười nham hiểm, đe doạ:

- Bắn đi! Rồi ông sẽ không bao giờ có được nó!

- Mày...!

Kay giận dữ, vung tay lên nhưng X đã vội ngăn hắn ta lại. Để giảng hoà, X bước đến gần Thuỵ An hơn một chút nhưng vẫn đủ khoảng cách an toàn cho cô:

- Hay chúng ta làm một cuộc giao dịch công bằng nhé!

- Gì chứ?

Thuỵ An liếc nhìn X, thận trọng. 

___________________________________

- Dừng lại đi!!!

Mỹ Kiều mở cửa phòng Thuỵ An, lao ra ngoài can ngăn bọn chúng. 

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc vỡ nát, sàn nhà toàn mảnh vỡ và máu. Nhìn thấy chị Thuỵ Kim bị thương nặng đang ôm Gia Tâm, Gia Kiên và Thiên Ngân thì oà khóc bên cạnh Hoài Nhân, cơ thể Quân Quân như bất động. Có vẻ như cô đã thấu suốt được đôi mắt vô hồn của Thuỵ An ngày hôm đó. Trong phút chốc, cảm xúc trong Quân Quân bùng nổ, cô gào hét:

- Aaaaaaa! Các người đã làm cái gì vậy hả?

Trong cơn bấn loạn, Quân Quân cầm cây gậy lớn, lao đến đánh chúng tới tấp. Dáng vẻ này thật sự khiến bà Mỹ Kiều và Thuỵ Kim không thể tin, cả hai sợ hãi lên tiếng:

- Quân Quân!

"Bốp" - tước mất gậy, đồng thời bị đạp một cái vào bụng, Quân Quân khuỵ xuống, đau đớn. Một tên nóng máu, túm tóc cô giật ngược lên, nạt nộ:

- Con nhỏ này!

- À, hình như là con gái giả mạo của lão già kia!

Một tên khác đã nhận ra Quân Quân. 

___________________________________

Nhìn vào bản đồ định vị, các chấm đỏ chạy loạn xạ, Bảo Nam rối bời:

- Chuyện gì thế này! Đã nói làm theo kế hoạch rồi mà!

- Không liên lạc với Hoài Nhân được, không biết ở nhà có chuyện gì không!

Sự bất an trong lòng Tuyết Trang khiến cô bật ra những lời "đáng sợ". Thiên Bảo vội mở điện thoại lên, cố bắt tính hiệu của Quân Quân nhưng không được. 

Bảo Nam quay sang nhìn họ, dặn dò:

- Tạm thời các em cứ ở yên đây đi!

- Không, tôi cũng sẽ đi!

Thiên Bảo bước đến cạnh Bảo Nam, phản đối . Thấy gương mặt ấy, Bảo Nam chợt bật cười, vỗ vai Thiên Bảo:

- Thôi nào, chuyện này cứ để...!

- Không, có lẽ Quân Quân cũng đang ở đó! Đây cũng là chuyện riêng của tôi!

Thiên Bảo gạt tay Bảo Nam ra, quả quyết. Với ánh mắt kiên định, Bảo Nam chỉ đành nén một tiếng thở dài. 

___________________________________

Vừa lái xe, Bảo Nam vừa tranh thủ khịa cậu em trai lạnh lùng của mình.

- Tới lúc đó có kêu anh cũng không cứu chú em đâu đấy!

- Tôi sẽ không phiền đến anh!

Thiên Bảo quay mặt ra phía cửa xe, hậm hực. Bảo Nam liếc sang, gợi ý:

- Có muốn gia nhập biệt đội của anh không?

- Để làm gì cơ chứ! 

Thiên Bảo vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Suy nghĩ một lúc, Bảo Nam cười nhạt:

- Ừ, để làm gì cơ chứ! Là Bảo Nam vui vui vẻ vẻ, lạc quan yêu đời có phải thú vị hơn không?

Câu nói này khiến Thiên Bảo giật mình, bất giác nhớ lại chuyện lần trước.

<<

"Bốp" - một cái tát vào mặt Bảo Nam, cậu vẫn thất thần trước hành động này.

- Con xem mình đã gây ra chuyện gì?

Chương Bảo - cha của Bảo Nam giận dữ quát mắng. Nhìn trên vai ông đeo cấp hàm Đại uý, Thiên Bảo dần hiểu chuyện. >>

- Anh...!!!

- Trọng trách trên vai, đâu thể phó thác, cũng đâu thể gọi là thích hay không! Nhưng thật kì lạ, từ ngày gặp các em, anh mới nhận ra đó không còn là trách nhiệm mà là mong muốn, mong muốn bảo vệ bằng cả mạng sống này! Nhất định chúng ta sẽ trở về được, tất cả chúng ta!

Đôi mắt ẩn chứa nhiều điều chưa giải bày hết. Nắm chắc vô lăng, khi vừa dứt lời, Bảo Nam đã đạp ga thật mạnh, lao thằng về phía trước. 

___________________________________

Một chiếc ô tô chạy đến thu hút sự chú ý của Thuỵ An. Một tên bước xuống xe, kéo tay bà Mỹ Kiều ra, theo sau đó là Quân Quân. Cả hai đều bị trối tay và trong trạng thái không còn chút sức lực để phán kháng. 

- Mẹ! Quân Quân!

Thuỵ An thốt lên, không tin vào mắt mình. 

- Sao nào, cô chấp thuận giao dịch này chứ?

X phì cười, bước đến gần hơn, giơ tay về phía trước để đón nhận quyển sách. Để ngăn cản ý định của Thuỵ An, Quân Quân hét lên:

- Đừng Thuỵ An! Cậu có đưa thì chúng cũng sẽ giết chúng ta thôi! 

- Ranh con!

Một tên giận dữ, thúc mạnh gối vào bụng Quân Quân làm cô ngã khuỵ xuống, đau đớn. 

"Bằn" - bị một phát đạn tầm xa xuyên đầu, hắn gục chết tại chỗ. 

Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Hải Dương và đồng bọn đã ập đến, áp đảo tình thế. 

Trong phút hỗn loạn, Hải Dương đã kịp kéo tay Quân Quân về phía mình, ông ôm chặt vai, bảo vệ cho cô. 

- Người của ta mà cũng dám đụng đến!

Đẩy Quân Quân lùi về phía sau, ông bước về phía Jin - kẻ đang chỉa thẳng súng vào đầu bà Mỹ Kiều mà uy hiếp. 

- Để xem ngài Hải Dương sẽ làm gì để bảo vệ người vợ khó kiếm của mình đây?

X đứng bên cạnh, cười lớn đắc chí. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Hải Dương không những không hạ súng xuống, còn lên đạn và nhắm vào Jin. 

- Đừng dùng trò trẻ con mà uy hiếp ta!

- Mạnh miệng lắm! Đâu còn là chàng thiếu niên vì tình yêu mà bất chấp!

X nhếch miệng mỉa mai, cố gợi lại quyết định đã đẩy cuộc đời ông sang chương mới, một chương đầy tội ác. 

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro