Chap 51: Giọt nắng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<

Năm ấy vào một buổi chiều mưa tầm tã, Hải Dương đang ngồi trong ô tô, hí hửng mở chiếc hộp nhỏ ra, ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn lấp lánh. 

- Nhất định lần này sẽ thành công!

Chàng trai trẻ với giấc mơ về tình yêu nồng cháy, về ngày mà cậu có thể sánh đôi cùng người con gái mà mình yêu. Sắp đến giờ Mỹ Kiều tan làm rồi, Hải Dương nôn nóng được gặp cô. Nhưng khi cô ấy bước ra, đã có một người khác đến đó. 

Hai người đó cười nói vui vẻ, khoác chiếc áo mưa cũ kỹ, rồi anh ta đưa Mỹ Kiều về. 

- Lại là tên họ Vương đó! 

Hải Dương vừa bất lực vừa giận dữ, đấm tay mạnh xuống vô lăng rồi gục đầu xuống. 

- Tại sao chứ?

Không cam tâm, Hải Dương nghiến chặt răng, cảm giác này thật khó chịu. Cậu đạp ga hết số, lao thẳng đi trong cơn mưa ấy.

"Ầm" - tiếng phanh xe vội vã nhưng vẫn không kịp tránh né một người trên đường. Hải Dương sợ hãi, nhanh chóng bước xuống xe thì người kia dường như đã chẳng còn chút hơi thở. 

- Lên xe mau!

X hét lên, kéo tay Hải Dương vào trong xe. Sau đó hắn ra lệnh cho cậu nhanh chóng rời đi. 

Dù không quen biết nhưng việc Hải Dương đã gây ra khiến cậu dường như mất hết lí trí, răm rắp nghe theo. Đi được một đoạn, X thở phào nhẹ nhõm rồi khen ngợi:

- Khá lắm! Anh đã cứu tôi một bàn thua trong thấy đấy!

Lúc này, Hải Dương mới dám liếc sang nhìn người kia, thấy hắn lau lau khẩu súng ngắn, Hải Dương như muốn nín thở. Đoán được tâm ý, X cười ha hả rồi đáp:

- Yên tâm! Bây giờ chúng ta chung thuyền rồi! Tôi sẽ không làm hại anh đâu!

___________________________________

Thấy Hải Dương say lướt khướt trong quán rượu, X mò đến bắt chuyện:

- Buồn tình hay sao ông anh?

- Đừng có mà đi theo tôi nữa!

Cứ mỗi lần nhìn thấy X là Hải Dương lại nhớ về vụ tai nạn ngày đó, tìm cách tránh né hắn. Nhưng X vốn đã tìm hiểu về Hải Dương, hắn liền ra kế sách:

- Nếu ông anh chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ trừ khử tên nhóc họ Vương đó!

- Ngươi bị điên rồi à?

Dù ghét tình địch nhưng nghe đến hai từ "trừ khử" khiến Hải Dương chợt nổi giận, túm lấy áo X. Giữ thái độ bình tĩnh lạ thường, X nhếch miệng cười:

- Không lẽ ông anh đành lòng đánh mất cô gái xinh đẹp đó sao? >>

- Câm miệng lại!

"Bằn" - một phát súng bất chợt và dứt khoát xuyên đầu Jin khiến hắn bật ra sau, rơi xuống vực thẳm và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. 

Thừa thắng xông lên, Hải Dương lộn một vòng đến chố bà Mỹ Kiều, che chắn cho bà rồi bắn liên tục về phía Kay và X. 

"Bằn bằn" - Kay cũng "đáp trả" quyết liệt. Sau màn độ súng, Kay cũng đã bị dính 2 phát vào chân và bụng. Về cơ bản tay súng giỏi bậc nhất này lại không hạ được Hải Dương. 

- Hải Dương!

Dường như bà Mỹ Kiều đã nhận ra ý đồ của X, nhưng không kịp nữa rồi. Viên đạn bay xẹt qua tay Hải Dương, khẩu súng cũng bị bật văng ra xa. 

"Bằn" - thêm một phát gần tim, Hải Dương khuỵu xuống, đau đớn ôm ngực ngăn cho máu không tuôn ra quá nhiều. 

- Thời của ông anh đã hết rồi, Hải Dương!

 Lên giọng mỉa mai, X bước đến gần Hải Dương. Bà Mỹ Kiều hoảng hốt, vội cầu xin giúp chồng mình.

- Xin ông, ngừng lại đi!

- Hay bà muốn chết thay hắn ta?

X cười lớn rồi chỉa súng về phía Mỹ Kiều. Hải Dương cố gượng, dang tay đẩy Mỹ Kiều về phía sau. Ánh mắt ông lúc này như chìm trong thù hận, mở trừng trừng nhìn X, ra lệnh:

- Không được đụng đến cô ấy!

- Tình nghĩa vợ chồng là đây sao? Cảm động ghê!

X cười khinh khỉnh rồi nhắc lại cho bà Mỹ Kiều nhớ chuyện năm đó:

- Bà không hận lão già này sao? Chính hắn đã cho người hãm hại lão Vương, người mà bà yêu thương nhất đó!

- Có chứ! Tôi đã từng rất hận ông ấy! Nhưng đó là đã từng! 

Nghe những lời này của Mỹ Kiều, Hải Dương không biết nên vui hay buồn, ông quay sang nhìn bà. Mỹ Kiều cúi mặt, nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Ông tưởng sợi xích đó có thể trối buộc tôi từng ấy năm sao? 

<<

Sau nhiều lần toan bỏ trốn, Hải Dương đã xích chân bà Mỹ Kiều lại. Điều này đã khiến bà vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, với bản tính thông minh, bà nhanh chống vượt ngục thành công. Bước qua một căn phòng lớn, trộm nhìn qua cửa sổ thì thấy Hải Dương bên trong. Dáng vẻ thất thần của ông hình như có chuyện gì đó, hình như ông ấy đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ và kín đáo. 

Ngay khi đó, Quân Quân bước vào phòng. Hải Dương lập tức lau nước mắt đi, ông ngồi xuống cạnh cô bé, vuốt mái tóc ấy rồi cười nhẹ:

- Có chuyện gì sao, con gái?

- Hình như cha có điều gì phiền muộn đúng không ạ?

Quân Quân ngay ngô hỏi. Ông liền lắc đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông vội lấy ra một món quà nhỏ, đưa cho Quân Quân:

- Quà sinh nhật của con đây!

- Nhưng mà... hôm nay đâu phải sinh nhật con!

Quân Quân tròn xoe mắt nhìn, khó hiểu trước hành động kì lạ của Hải Dương. Ngẫm một lúc, Hải Dương liền bật cười:

- Cha xin lỗi! Hình như lại nhầm nữa rồi!

- Không sao đâu ạ! Con thương cha lắm!

Nói rồi Quân Quân ôm chằm lấy ông, nũng nịu. 

Chứng kiến điều này, lòng bà lại như nao núng, không yên. 

- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật Thuỵ An sao!

Khẽ thì thầm với chính mình, bà Mỹ Kiều cũng không hiểu vì sao mình lại cười, dù bản thân chẳng hề thấy vui. >>

 ___________________________________

- Dừng lại đi!

Đã quá sức chịu đựng, Thuỵ An hét lên. X liền chú ý đên cô, xem có trò gì hay tiếp theo. 

- Để họ yên, tôi sẽ đưa ông quyển sách!

- Không được!

Hải Dương quát lớn, cố ngăn cản ý định ngu ngốc của con gái. Ông thừa biết dù có được quyển sách, X vẫn chưa thể thoả mãn, mục tiêu của hắn chính là diệt khẩu tất cả những người có mặt ở đây.

Nhưng quá muộn, Thuỵ An đã ném quyển sách xuống đất. Canh X cúi người nhặt, cô lấy khẩu súng cất kỹ trong người, bắn một phát. 

"Bằn" - Như đã đề phòng trước, viên đạn của Thuỵ An chỉ để lại vết xước nhẹ trên tay hắn. 

"Bằn bằn" - Kay nả súng liên tục về phía Thuỵ An. 

Vài tên thân cận của Hải Dương cũng xông lên quyết chiến. 

Dù thế nào đi nữa, Hải Dương vẫn không thể cùng lúc bảo vệ cho ba người quan trọng nhất của mình. 

"Bằn" - viên đạn lạc bay thẳng đến Quân Quân. Cô sợ hãi, nhắm chặt mắt lại. 

Trong giây phút tưởng chừng đã về chầu thì Quân Quân kinh ngạc mở mắt ra, ông Hải Dương đã ôm chặt lấy cô. 

- Cha ơi!!!

Quân Quân gào lên trong đau đớn. Thuỵ An và bà Mỹ Kiều lập tức chạy đến chỗ họ.

Sau trận đọ sức này, chỉ còn mỗi X và gia đình Thuỵ An. Nhưng dường như X đã trở thành người chiến thắng khi thấy một vợ, hai cô con gái đang cố gắng giúp Hải Dương ngồi dậy. Người ông bê bết máu.

- Là lỗi của con!

Thuỵ An quỳ xuống, nắm chặt lấy tay Hải Dương, nức nở. Giơ tay lên lau nước mắt Thuỵ An, ông cố gượng cười:

- Con gái của Hải Dương ta không được khóc!

- Cha ơi, cha ơi!

Quân Quân run rẫy, không còn biết gì ngoài gọi tên ông. Bà Mỹ Kiều bật khóc, không khỏi tự trách bản thân mình. 

- Đừng khóc nữa, Quân Quân! Con đừng khóc nữa!

Hải Dương trấn an Quân Quân. Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Quân Quân, Hải Dương cười nhẹ:

- Xin lỗi vì ta đã nói dối con, xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con, lại hay nhầm lẫn con với Thuỵ An! Nhưng quả thật, có con bên cạnh ta mới cảm nhận được chút ánh sáng cuối cùng của cuộc đời!

Với ông, Quân Quân luôn là một cô bé có tâm hồn thuần khiết, ông luôn cố gắng tránh những điều phiền phức đến với cô. Dù là người sống chung mái nhà nhưng hoàn toàn không biết điều xấu xa ông đã làm nên bên cạnh Quân Quân, ông luôn có thể sống như cách mình muốn, có thể thoải mái và nhẹ nhàng hơn. 

- Xin cha đừng nói nữa! Đừng nói như thế nữa!

Quân Quân nghẹn ngào. 

Hải Dương nhìn sang Mỹ Kiều, ánh mắt ấm áp lạ thường, lẽ ra ánh mắt ấy đã có thể dành cho bà khi hai người về cùng một nhà nhưng chưa bao giờ ông có được trái tim của người phụ nữ ấy. 

- Xin lỗi bà, tôi đã làm sai cách rồi!

Cố gượng dậy, nắm chặt lấy tay Mỹ Kiều, giọng ông thều thào. 

- Nhưng mà tôi...!

Bà Mỹ Kiều định nói gì đó thì cơ thể Hải Dương giật mạnh một cái, bàn tay ông trở nên nặng trĩu, trượt khỏi tay bà rơi xuống đất. 

- Nhưng mà...!!!

Bà Mỹ Kiều lập lại câu nói đó trong vô vọng.

- Cha ơi!!!

Quân Quân gào khóc, ôm chặt lấy Hải Dương. Thuỵ An thì như chết lặng, cô không thể khóc được, cũng không nói được lời nào nữa. 

- Không cần bịn rịn như vậy đâu! Các ngươi sẽ được đoàn tụ với ông ta sớm thôi!

X cười nhếch môi, đắc thắng mà chỉa súng về phía gia đình họ. 

Bà Mỹ Kiều và Quân Quân chẳng còn quan tâm lời đe doạ của X, cả hai cứ ôm Hải Dương mà khóc thảm thiết.

"- Tại sao lại như vậy chứ?"

Thuỵ An liên tục chấp vấn bản thân mình. 

- Không nghe ta nói gì sao?

"Bằn" - X giận dữ vì chẳng ai đếm xỉa đến hắn, dứt lời đã bắn chỉ thiên nhưng một lời cảnh cáo.

___________________________________

Nằm trong cốp xe ô tô, Liên Hương khó chịu, càu nhàu Quốc Kiệt:

- Mở nảy giờ vẫn không được sao anh?

- Từ từ đã, trong tư thế này anh không phá cửa xe được!

Quốc Kiệt ái ngại cười hề hề. Liên Hương ê ẩm cả người, thở dài:

- Ai lại bày cái trò trốn trong cốp xe cơ chứ?

- Triệu Yến và Trịnh Phong vào vừa y đó thôi! Chắc do em lên cân đó!

Quốc Kiệt liếc sang Liên Hương, giọng đầy nghi vấn. 

- Anh nói cái gì?

Nghe như sét đánh bên tai, Liên Hương nổi trận lôi đình, cô duỗi chân thật mạnh cố đá cho tên Quốc Kiệt đáng ghét một phát thì cốp xe chợt bật ra, Quốc Kiệt lăn nhào ra ngoài. 

- Thiệt là lợi hại!

Bị ngã một cú thật đau, Quốc Kiệt đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi không ngớt lời khen sức công phá của Liên Hương. 

- Hai đứa kia!

Thuộc hạ của X đứng dưới cơn dốc canh gác đã thấy Quốc Kiệt và Liên Hương. Chúng xông đến, Quốc Kiệt vội mở cửa xe ô tô đẩy Liên Hương vào trong, dặn dò:

- Cứ ngồi yên trong xe đi!

- Nhưng mà!

Liên Hương lo lắng nhưng không còn cách nào khác.

Quốc Kiệt phóng lên nóc xe, nhảy nhào xuống kẹp cổ một tên rồi xoay người, quật ngã hắn. 

Dù là võ sư thứ thiệt nhưng tay không thì cũng khó chống lại. Quốc Kiệt bị một tên kẹp cổ từ phía sau, tên khác thì cầm dao lao đến cậu.

- Không được, mình không thể chỉ ngồi như vậy được!

Liên Hương sợ hãi, loay hoay tìm thứ gì đó để ra ứng chiến nhưng chẳng có gì cả. Cô như muốn bật khóc vì bất lực. Nhưng rồi, Liên Hương nhìn thẳng vào tay lái, ý tưởng táo bạo đã xuất hiện.

- Chú quản gia thường bắt đầu như thế nào nhỉ?

Ngồi vào ghế tài xế, Liên Hương cố nhớ lại những lần đi xe cùng quản gia. Bàn tay đổ mồ hôi hột, run run đẩy cần gạt lên. 

- Aaaaa!

Liên Hương nhấn ga, lao thẳng đến bọn chúng và cả Quốc Kiệt. Quốc Kiệt tá hoả, hét lên:

- Em làm cái gì vậy!

Đám đông chạy loạn xạ. Vẫn với tốc độ đó, Liên Hương cho xe phóng thẳng đến tên đang kẹp cổ Quốc Kiệt. Giờ thì cậu không sợ tên đó nữa mà sợ Liên Hương tông chết mình.

- Trời ơi!

- Aaaaa, anh mau tránh ra!!!

Liên Hương hét lên, sự hoảng loạn khiến cô không thể ngừng xe lại được.

"Rầm" - chiếc xe đâm vào gốc cây rồi dừng lại. Liên Hương gục mặt xuống vô lăng, sợ hãi. 

Quốc Kiệt thoát chết trong gang tấc. Một lần nữa nhảy từ nóc xe xuống, cậu vội mở cửa xe, xem Liên Hương có sao không. 

Khi thây Liên Hương vẫn ổn, Quốc Kiệt thở phào nhẹ nhõm rồi thêm vào một câu chăm chọc:

- Em tính ám sát anh rồi quen trai khác à?

- ...!!!

Mắt Liên Hương đỏ lên, rưng rưng rồi ôm chằm lấy Quốc Kiệt, oà khóc. 

- Chuyện gì vậy... em có bị thương ở đâu không?

Quốc Kiệt bối rối, cậu không hiểu vì sao cô lại khóc dữ dội như vậy.

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro