Chap 52: Chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chui ra khỏi cốp xe, Triệu Yến và Trịnh Phong bị một nhóm thuộc hạ bao vây ở giữa con dốc. Cả hai dựa lưng vào nhau, trong tình trạng cố thủ. 

- Em sẽ cản đường bọn này, anh hãy lên hỗ trợ cho mọi người!

Triệu Yến nghiêng đầu, khẽ thì thầm cùng Trịnh Phong nhưng ý kiến của cô không được chấp nhận.

- Giải quyết xong chúng ta sẽ cùng lên đó!

Bọn thuộc hạ kẻ cầm dao, người cầm gậy sắt xông đến họ. Dù giỏi võ như Triệu Yến thì cuộc chiến này vốn đã không cân sức. Cô bị hất té ra đất , cơ thể chi chít vết thương. 

- Triệu Yến!!!

Trịnh Phong hét lên, vùng vẫy khỏi tay của bọn chúng. Để cậu bớt gây náo loạn, chúng dùng gậy đập vào khuỷu chân làm cậu đau đớn mà gục khuỵu. 

Một tên khác túm tóc Trịnh Phong giật lên rồi chỉa mũi dao vào cổ cậu, đe doạ:

- Đã bảo đừng có đùa với ta!

- Dừng lại...!!!

Dù đứng còn chẳng vững nữa, Triệu Yến vẫn cố gượng mà trợ giúp Trịnh Phong. 

"Phựt" - một nhát chí mạng vào bụng, mắt cô mờ dần đi, đất trời cuồng quay.

Liều mạng, Trịnh Phong nghiêng người, dùng hết sức đẩy tên cầm dao kia ra, toan chạy đến nhưng chẳng kịp.

"Phựt - phựt" - Trịnh Phong nhận đủ những nhát dao vào lưng, ngã nhào xuống, máu chảy đỏ cả áo. 

- Triệu... Yến!

Cố gắng lết đến gần Triệu Yến, tay cậu sắp với tới cô thì lại bị mũi dao kia đâm soạt.

- Aaaaa!!!

___________________________________

Xe của Bảo Nam đã đến. Thấy cả hai ra khỏi xe, Quốc Kiệt và Liên Hương mừng rỡ chạy đến đón.

- Hai em không sao chứ?

Bảo Nam khuẩn trương hỏi. Cả hai lắc đầu rồi hối thúc cậu:

- Nhanh lên, mọi người đang ở trên đó!

Nói rồi, cả bọn tức tốc chạy lên con dốc đó. 

Chứng kiến tình cảnh thảm hại của Triệu Yến và Trịnh Phong, Bảo Nam như muốn nổi điên lên. Cậu nhanh chóng rút súng "xử lý" bọn thuộc hạ. 

Liên Hương tái mặt, chạy đến ôm lấy Triệu Yến, khóc ròng rã:

- Tỉnh lại, tỉnh lại đi mà!

- Trịnh Phong, cậu có nghe thấy tớ nói không?

Quốc Kiệt thấy con dao xuyên qua bàn tay Trịnh Phong mà đau đớn thay cho cậu. Trịnh Phong cố gượng, giọng yếu dần:

- Lên trên đó mau đi...!

Không đợi Trịnh Phong nhắc hết câu, Bảo Nam và Thiên Bảo đã chạy đi mất hút. Trên đường đi, Bảo Nam gửi tình báo về cho chỉ huy và đồng độ, yêu cầu ứng cứu khẩn cấp.

___________________________________

Sau phát súng chỉ thiên của X, Thuỵ An từ từ đứng dậy, quay sang nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm phẫn rồi cô nở một nụ cười ma mị mà bảo:

- Ông tưởng có cuốn sách ấy là xong rồi sao?

- Ý mày là sao?

Một chút kinh ngạc trên gương mặt X. Hắn lật vội ra kiểm ra thì phát hiện một vài trang đã bị xé mất. Máu điên dâng trào, hắn túm cổ Thuỵ An, dí sát khuẩn súng vào đầu cô. 

- Thuỵ An!!!

Quân Quân và bà Mỹ Kiều sợ hãi hét lên. 

Riêng Thuỵ An vẫn giữ được bình tĩnh, cười đắc chí:

- Nếu ông giết tôi, thì bí mật đó sẽ mãi mãi bị chồn vùi!

- Mày...!!! Được lắm! Mày muốn gì?

Đã đi tới bước này, X không muốn tay trắng mà trở về. Hắn dường như đã kiên nhẫn hơn với Thuỵ An. Nắm được thóp tên này, Thuỵ An lập tức ra yêu sách:

- Chỉ cần ông buông tha cho họ, tôi sẽ dẫn ông đi tìm thứ ông muốn!

- Mày chắc chứ?

Hiểu tính láu cá của Thuỵ An, X thận trọng hỏi lại. 

___________________________________

Bảo Nam và Thiên Bảo vừa chạy lên đỉnh dốc thì một chiếc ô tô do Thuỵ An cầm lái bất ngờ lao xuống, theo sau bóng dáng của Quân Quân đang chạy bộ đuổi theo, giọng như gào thét:

- Đừng đi mà Thuỵ An!!!

- Quân Quân, chuyện gì vậy?

Thiên Bảo ngăn Quân Quân, gấp gáp hỏi. Cô ôm chặt lấy Thiên Bảo, giật mạnh áo cậu, nức nở:

- Kêu Thuỵ An trở lại đi, kêu cậu ấy trở lại đi...!!!

Trông thấy bà Mỹ Kiều thất thần ngồi bên cạnh xác Hải Dương, khắp nơi toàn là máu, Bảo Nam đã đoán được sự việc. Cậu trở về xe của mình rồi nhấn ga đuổi theo Thuỵ An.

___________________________________

- Chết tiệt!!

Nắm chặt vô lăng trong tay, Bảo Nam đảo mắt tìm kiếm xe của Thuỵ An. Chợt hình ảnh Triệu Yến và Trịnh Phong nằm bên vũng máu cùng cái chết của ông trùm Hải Dương tái hiện trong đầu, Bảo Nam chợt nhói tim. Cơ thể dường như đang chống đối cậu, cảm giác buồn nôn đến lạ thường. 

<<

Tiếng súng vang rền, đám đông túm tụm lại  xem chuyện gì đã xảy ra. Một cậu bé tầm 5-6 tuổi, tay còn cầm chiếc mấy bay đồ chơi chen chúc vào giữa đám đông. Khi thằng bé thấy người phụ nữ nằm dài trên vũng máu, nó bất giác lao đến, gào khóc tức tưởi:

- Mẹ ơi, Mẹ ơi!!!

Ôm chặt lấy bà ấy, bàn tay cậu bé dính đẫm máu. Lực lượng phòng vệ nhanh chóng đến và kéo cậu bé ra, mặc nó gào thét, giãy nảy. 

- Đưa thằng bé ra mau, phải giữ nguyên hiện trường để điều tra!

Một chú cảnh sát nào đó đã bảo như vậy. Cậu bé Bảo Nam nuốt trọn từng lời từng chữ. Trong giâu phút đó chỉ muốn được ở cạnh mẹ nhưng chỉ vì "giữ nguyên hiện trường" mà họ đã chia tách cậu ra.

Đó là lần cuối Bảo Nam được nhìn thấy mẹ. Mất mấy tuần sau khi người ta đem chôn mẹ, cha cậu mới xuất hiện. Đã từng rất hận ông vì sao lại về muộn như thế nhưng câu trả lời lại là vì đang tham gia chuyên án. Một đứa trẻ sẽ không bao giờ chấp nhận lý do này. >>

Sau chuyên án đó, ông Chương Bảo được tiến cử lên chức trung uý nhưng Bảo Nam vẫn chẳng thấy tự hào về ông. 

Với mong muốn con trai nối nghiệp mình, ông gửi Bảo Nam vào khu quân sự để được rèn luyện ngay từ thưở bé. Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, chứng kiến nhiều thảm cảnh nhưng chỉ khi đồng đội thân cận ngã xuống Bảo Nam mới có cảm giác như bây giờ. 

Một cảm giác nhói tim, ngột thở và buồn nôn. Với tay đổ chai nước lên đầu cho tỉnh táo, Bảo Nam đạp ga thật nhanh lao về phía trước. 

Cuối cùng đã tiếp cận được xe của Thuỵ An, Bảo Nam lên tiếng:

- Mau dừng xe lại, Thuỵ An!

- Mau tăng tốc đi!!!

X ngồi bên cạnh, chỉa súng về đầu Thuỵ An, ra lệnh. Cô buộc phải làm theo ý hắn ta, cố vượt mặt Bảo Nam.

Một lần nữa Bảo Nam đã theo kịp, chạy song song cùng Thuỵ An. Cả hai nhìn nhau nhưng không thể nói được lời nào.

- Mau ép xe hắn ta đi, mau lên!

X giận dữ muốn mượn tay Thuỵ An để trừ khử Bảo Nam nhưng cô không làm được. Bên phía Bảo Nam là vực thẳm, chỉ cần lệch tay lái là đi tông mất. 

Thay vì lách sang Bảo Nam, Thuỵ An nghiêng xe sang vách núi. Kính xe ma sát vào vách núi, xẹt những tia lửa li ti. X như muốn nổi điên vì hành đồng ngu ngốc này, ôm chặt cổ Thuỵ An, dí súng vào đầu.

- Mày đang làm cái trò gì vậy!

Đã đến nước này, Thuỵ An chẳng còn thấy sợ nữa, một tay giữ bánh lái một tay chống trả lại hắn. Cả hai giằng co quyết liệt, Thuỵ An tăng ga hết mức. 

Chiếc xe chao đảo lao về phía trước.

"Bằng" - tiếng súng từ bên trong xe vang lên khiến Bảo Nam kinh hãi, đạp phanh gấp lại. 

Cửa xe bung ra, Thuỵ An bị đạp một phát lăn ra ngoài, lọt thỏm xuống vực. Chiếc xe kia xoay một vòng rồi lật úp. 

Khi đã hoàng hồn, Thuỵ An nhận ra Bảo Nam đang nắm chặt tay mình, chân cô thì lơ lửng giữa không trung. 

- Cố lên Thuỵ An!!!

Một tay giữ lấy tay cô, một tay bám vào tảng đá lớn, Bảo Nam đang gồng mình kéo cô lên.

- Bảo Nam!!!

Mắt Thuỵ An rưng rưng, khẽ gọi tên cậu. Bảo Nam vẫn lẩm bẩm câu nói:

- Cố lên Thuỵ An, cố lên!

- X vẫn còn trên đó, mau buông tay em ra đi, Bảo Nam!

Giây phút cảm động đã hết, Thuỵ An vội trở về thực tại, cảnh báo Bảo Nam. 

- Không được! Có chết chúng ta sẽ cùng chết!

Không thể chứng kiến cảnh người mình thương yêu phải hi sinh thêm một lần nào nữa, Bảo Nam kiên quyết kéo Thuỵ An lên cho bằng được. 

- Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa! Đừng để sự hi sinh của mọi người trở nên vô ích! Bảo Nam, đó là nhiệm vụ của anh!

Nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam, Thuỵ An cảm thấy kiên cường hơn bao giờ hết. Lại là "nhiệm vụ", Bảo Nam nở một nụ cười cay đắng, giọng run run:

- Anh chỉ muốn là một cậu học sinh bình thường, có thể cùng em đi học, cùng em trò chuyện, cùng em tận hưởng thanh xuân cho đến ngày chúng ta tốt nghiệp! Khó đến như vậy ư?

Giọt nước nóng hổi rơi xuống má Thuỵ An. Thật không thể tin dù là Bảo Nam của lớp F vui vui vẻ vẻ hay là Bảo Nam của đội đặc nhiệm nghiêm túc, cứng cỏi thì cô vẫn chưa từng nghĩ sẽ thấy được gương mặt đẫm lệ kia.

- Đừng để điều này làm anh phải khóc! 

Mắt của Thuỵ An cũng đỏ dần lên nhưng cố nén lại để trấn an Bảo Nam. 

- Cuốn sách, cuốn sách của ta đâu rồi!

Nghe tiếng của X, cả hai hoảng hốt. Thuỵ An vươn người lên, tay còn lại cố gạt tay Bảo Nam ra:

- Buông ra đi, hắn ta sẽ giết anh mất!

Thấy thái độ cứng rắn của Bảo Nam, cô biết chắc rằng dù có nói thế nào cậu cũng không buông tay. Rút khẩu súng ngắn từ trong túi ra, chỉa thẳng về phía cậu, Thuỵ An cười nhạt:

- Xin lỗi anh, Bảo Nam!

- Dừng lại, em đừng làm như vậy!

Biết ý định của cô, Bảo Nam tái mặt, một mực phản đối. 

"Bằng" 

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro