Chap 53: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng" - tiếng súng vang lên, vết thương củ mà Thuỵ An từng gây ra trên vai cậu, một lần nữa rớm máu.

- Bảo Nam?!!

Thuỵ An kinh ngạc khi thấy tay Bảo Nam vẫn giữ chặt lấy tay mình. Máu từng vai trái chảy xuống tay cô.

Gương mặt đau đớn của Bảo Nam khiến cô như muốn bật khóc. Đã cố gắng hết sức nhưng máu cứ chảy xuống khiến tay của Thuỵ An tuột dần ra.

- Đừng... đừng mà!

Bảo Nam cố gắng siết chặt trong vô vọng, không ngừng nài nỉ Thuỵ An, nài nỉ chính bản thân mình và cả "Tử Thần". 

___________________________________

Quân Quân vừa khóc vừa kể lại.

<<

Thuỵ An lùi về sau, khẽ thì thầm với Quân Quân trước khi theo X lên xe.

-  Nói với Tuyết Trang, bí mật nằm nơi chúng ta hay trốn cha!

Định bước đi thì Quân Quân níu tay Thuỵ An lại, nức nở mà phản đối quyết liệt:

- Cậu, cậu tính làm gì?

- Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ, cảm ơn cậu những năm tháng ấy! Hãy chăm sóc mẹ giúp tớ, chỉ như vậy tớ mới có thể yên tâm được!

Ánh mắt có chút lưu luyến, có chút phiền muộn nhưng lại kiên quyết vô cùng. Nghe đến đây, Quân Quân đã dự cảm chẳng lành, do dự:

- Thuỵ... An!

- Hứa với tớ được không?

Nụ cười của sự tin tưởng và thương yêu, Thuỵ An đã không còn thấy sợ hãi điều gì nữa. 

- Được!>>

Nhận được mật báo từ Quân Quân, Thiên Bảo cùng cô và đội đặc nhiệm quay trở lại căn biệt thự của Tuyết Trang. 

- Thiên Bảo, Quân Quân, mọi người đâu hết rồi?

Thấy chỉ có hai người quay lại, Tuyết Trang vội vã hỏi. Thiên Bảo đành nói nhanh tình hình để vào việc chính:

- Quốc Kiệt, Liên Hương theo Trịnh Phong và Triệu Yến vào bệnh viện rồi! Bảo Nam thì đuổi theo Thuỵ An, chúng tớ cũng không rõ tình hình!

- Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn!

Kiến Vương nén một tiếng thở dài, dù sao đi nữa họ có lo lắng cũng chẳng giúp được gì.

Vào sảnh chính của biệt thự, Quân Quân bước đến chiếc bàn dài, vén khăn trải lên, quan sát. Cô đã thấy trang sách Thuỵ An kẹp lại trên khe nóc bàn.

Lấy nó ra và đưa cho Tuyết Trang, Quân Quân vẫn chẳng thể nở được lấy một nụ cười. Cô hận nó, hận những chuyện tồi tệ đã xảy ra với gia đình mình và Thuỵ An. 

- Là trang 105 đến 108, đúng là nó rồi!

Tuyết Trang xem xét rồi reo lên. Cô lấy đèn pin chiếc xuyên qua trang sách, sơ đồ căn hầm bí mật hiện lên cùng vài dòng chữ gì đó.

"Chúc cho ai thiện lành nhìn thấy sẽ bình an, cầu cho kẻ tham lam sớm ngày thức tỉnh"

Theo chỉ dẫn trên sơ đồ, sau khi Tuyết Trang làm dấu, Kiến Vương và Thiên Bảo dùng hết sức xoay chuyển bức tượng Thập giá lớn ở góc giữa trong cùng của sảnh. Cái bàn lớn ấy cũng được đội đặc nhiệm di chuyển qua chỗ khác. 

Thập giá xoay đến đâu, nắp hầm mở đến đó. Chẳng bao lâu họ đã trông thấy những bậc cầu thang nhỏ dẫn xuống hầm. Hệ thống đèn cảm ứng ngay lập tức hoạt động như dẫn lối cho cả bốn vào khám phá.

Không gian bên dưới không quá rộng nhưng đủ cao và thoáng, ở giữa đặt chiếc quan tài lớn, xung quanh là gỗ, trang sức là từ các loại gỗ quý, có cả vàng bạc và tiền mặt.

- Là cha!

Trực giác mách bảo, Kiến Vương lao đến bên chiếc quan tài, ôm chằm lấy. 

Tuyết Trang thẫn thờ bước đến, trên đó khắc tên của cha Kiến Vương, năm mất của ông ấy cùng lời nhắn "Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi cho linh hồn này". 

Đặt tay lên vai Kiến Vương an ủi, dường như Tuyết Trang hiểu được cha mình đã trân trọng tình bạn đó như thế nào, cũng như cô đã trân trọng tình cảm với Kiến Vương. 

Thân xác của lão Vương luôn nằm dưới tầng hầm này cùng cả một kho báu lớn nhưng linh hồn ông có lẽ đã trở vê, luôn theo dỗi, chỉ điểm cho họ gặp nhau, cho họ tìm ra sự thật.

Quá nhiều cảm xúc dâng trào trong lúc này, Quân Quân không còn đứng nổi nữa, cô khuỵu xuống, bật khóc.

- Tại sao, tại sao, những thứ này...!!!

- Những thứ này đã nhuốm máu của quá nhiều người!

Thiên Bảo cúi mặt, thở dài, nói thay cho tiếng lòng của Quân Quân.

___________________________________

Trong bệnh viện, Thuỵ Kim băng bó khắp người, vẫn bồn chồn mà đi qua đi lại chờ lũ nhóc đang trong phòng cấp cứu.

- Chị nghỉ ngơi xíu đi, chị còn chưa khoẻ mà!

Liên Hương khoác cho Thuỵ Kim tấm áo ấm, lo lắng mà nhắc nhở. Thuỵ Kim đành ngồi xuống ghế cạnh bà Mỹ Kiều, định tiếp chuyện thì trên Tivi chợt thông báo tin nóng.

"Quản lý của chủ tịch tập đoàn Hải Dương đã đem tất cả sổ sách, chứng từ liên quan đến các thương vụ buôn lậu trình diện cho cảnh sát khu vực. Ông khai báo đã nhận nhiệm vụ này từ chính chủ tịch. Dù hối hận ở giây phút cuối cùng nhưng cái chết của Hải Dương có lẽ là nhân quả thích đáng cho những tội ác ông ta gây ra."

- Đã rất nhiều lần ông ta tính đầu thú, nhưng không muốn con cái biết tội ác mình đã gây ra, càng ngày càng lún sâu! Có lẽ lần này đi, Hải Dương đã hạ quyết tâm!

Bà Mỹ Kiều cúi mặt, gượng cười. Thấy trên khoé mắt bà như sắp tuôn trào dòng lệ, Gia Tâm nhanh nhảu đến cạnh, đưa bà cái kẹo:

- Cô ơi, cô đừng khóc!

<<

Từ cửa sổ trên gác mái của căn biệt thự, bà Mỹ Kiều đã trông thấy Thuỵ An và Quân Quân cùng nhau chạy giỡn trong sân. Ông Hải Dương thì ngồi ghế gần đó, vừa đọc báo vừa phì phèo điếu thuốc. 

Quả bóng lăn đến chân khiến Hải Dương chú ý, bỏ tờ báo xuống rồi nhìn cô bé Thuỵ An đang chạy về phía mình. Ông nhặt lên đưa cho Thuỵ An, xoa xoa đầu, mỉm cười:

- Của con nè!

- Dạ, con cảm ơn!

Thuỵ An đón nhận với nụ cười rạng rỡ. Quân Quân cũng vừa đến, kéo áo Hải Dương, nhõng nhẽo:

- Cha ơi, ra chơi với tụi con đi!

- Ta đang bận...!!!

Định từ chối thì Thuỵ An đưa bóng về phía Hải Dương. Hai đứa trẻ đang dùng ánh mắt "đáng thương" để năn nỉ ông. 

- Được rồi!!!

___________________________________

Thấy Hải Dương ngồi lặng thinh bên hàng hoa Tigon, Quân Quân đến cạnh, nắm lấy tay ông:

- Cha ơi, cha đừng khóc!

- Ơ, Quân Quân à, cha đâu có khóc!

Nhận ra Quân Quân đang đứng cạnh mình, ông vội nén lại cảm xúc, cười gượng. Nhưng không giấu được sự tinh ý của Quân Quân, cô bé nhìn nhành hoa Tigon đung đưa theo gió rồi trả lời:

- Mỗi lần buồn cha hay đến đây ngắm hoa Tigon rồi khóc một mình! Thuỵ An cũng hay trốn con để khóc một mình lắm nên con biết hết đó!

- Vậy sao?

Hải Dương bật cười. Những lời nói vừa non nớt vừa chân thành như thế, thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng. >>

- Trái tim của con thật ấm áp!

Bà Mỹ Kiều mỉm cười nhận cái kẹo, rồi cúi xuống ôm chằm Gia Tâm vào lòng.

"- Thuỵ An, Quân Quân, các con nhất định phải cố gắng lên nhé!"

___________________________________

Bảo Nam chỉ còn có thể giữ được 3 ngón giữa của Thuỵ An, sơ sẩy một chút thôi thì bàn tay ấy sẽ trượt đi mất. 

- Buông ra đi Bảo Nam, hắn ta sẽ giết anh mất!

Nổi sợ của Thuỵ An mỗi lúc một lớn khi nghe âm thanh từ phía X phát ra. Dù cô nói như thế nào, Bảo Nam vẫn cố chấp với lựa chọn của mình, cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ, cậu không sợ chết, điều cậu sợ nhất lúc này là đánh mất cô.

Nhưng sức lực của kẻ muốn cứu không bằng sự tuyệt vọng của kẻ muốn từ bỏ lại tất cả. Đôi tay của Bảo Nam yếu dần, cậu nhìn Thuỵ An, gửi đến cô sự hi vọng cuối cùng:

- Chúng ta nhất định... phải về nhà!

- Về ... nhà ?!!

"Về nhà", hai từ này như khiến Thuỵ An thức tỉnh, dòng hồi ức xoay chuyển trong tâm trí cô.

<<

Người đàn ông đập phá đồ đạc, la hét vào mặt Thuỵ Trang:

- Tự dưng lại đem cục nợ về nhà, bà có giỏi thì tự đi làm mà nuôi nó!

- Ông đừng nói Thuỵ An như thế! Con bé là con gái của bạn tôi, khi nào tôi sinh xong sẽ tự đi làm để nuôi nó!

Thuỵ Trang đáp lại bằng giọng vô cùng phẩn nộ. Nhưng cũng chẳng khiến người chồng hài lòng, ông giận dữ bỏ đi:

- Toàn là lũ vịt trời vô dụng!

- Mẹ ơi!

Thuỵ An đã nghe hết tất cả, chạy đến ôm lấy Thuỵ Trang. Biết không thể giấu được nữa, bà đành khai thật:

- Mẹ xin lỗi con! Nhưng con đừng suy nghĩ gì thêm nữa, đây chính là nhà của con, mãi mãi là như vậy!

Đưa cho Thuỵ An sợi dây chuyền mà Lam An để lại. Sau khi sinh thai đôi, không lâu sau đó, Thuỵ Trang cũng qua đời. Người chồng cho rằng chính Thuỵ An đã khắc chết vợ mình, ông trở nên sa ngã, bỏ đi biệt xứ.

...

Người cha đi biệt xứ, khi về chỉ bòn rút của cải trong nhà, cuộc sống của 4 chị em trở nên vô cùng khó khăn. Làm chị, Thuỵ Kim không đành lòng nhìn đàn em thiếu thốn, chị quyết định nghỉ học, tập trung kiếm tiền.

Thuỵ An hiểu chuyện đã muốn bỏ đi để giảm bớt gánh nặng nhưng Thuỵ Kim đã phát hiện ra. Đó là một đêm không trăng sao, bắt được Thuỵ An ở ngoài cửa nhà với ý định ấy, chị oà khóc:

- Em đừng như thế, em là em của chị, chúng ta là một gia đình! Chị làm vậy chỉ để bảo vệ và chăm sóc các em thôi! Chị không có thiệt thòi, chị không có buồn gì đâu!

- Chị ơi...!!!

Thuỵ An ôm chặt lấy Thuỵ Kim, rưng rưng khóc. 

...

Có thứ gì đó trên bàn mà giờ Thụy An mới để ý - một cái hộp quà xấu tệ. Cô mở nó ra. Cây viết chì bé bé có khắc dòng chữ tí tí "Yêu chị, Thụy An". Nắm chặt món quà ấy, Thụy An cười mỉm và nước mắt cô cũng chảy dài - giọt nước mắt ấm và mặn:

- Cảm ơn em, Gia Kiên!

Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, dù đang trong tâm trạng đau buồn nhất thì gia đình mãi là nơi khơi nguồn và biến nỗi đau thành động lực. 

...

- Mọi người về cả rồi!

Thụy An bước vào trong thông báo cho Thụy Kim và các em biết. Thụy Kim đang rữa bát, nói vọng ra:

- Lát nữa gần giao thừa Bảo Nam tới chơi đó!

- Dạ! Em biết rồi!

Thụy An bê chén xuống bếp cho chị, cười hì. Xong, cô đề nghị:

- Để em giúp chị nha!

- Thôi! Em mới xuất viện mà! Nếu được thì mua giúp chị mấy lon bia và cả nước ngọt cho 2 đứa nưã!

Thụy Kim dịu dàng nói, không quên để lại cho cô nụ cười ấm áp vì sự tận tâm ấy.

Đóng cửa giúp Thụy An, Gia Kiên ném cho cô một câu đầy lo lắng:

- Chị đi từ từ thôi!

...

- Anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của chị! Vậy nên chị đừng hờ hửng nữa, được không?

Tiết mục pháo hoa vừa hết, mọi người lũ lượt về làm phố xá hỗn loạn hẳn. Chạy một lúc, Thụy An thấm mệt, đầu óc cô quay cuồng, nhìn đâu cũng tấp nập người khiến cô choáng váng.

Cố lấy lại bình tĩnh, Thụy An mở lòng bàn tay ra, nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền, tự trấn an mình.

"Bốp"- một người đi ngược chiều va vào vai Thụy An bất ngờ làm cô vung tay đánh rơi mặt dây chuyền. Nhưng Bảo Nam đã đến và chụp được nó.

- Bảo... Nam!!!

- Người gì hậu đậu thế? Vật quan trọng như vậy nếu cậu đánh rơi lần nữa, cậu sẽ mất nó thật đấy!!!

Bảo Nam cười hì, xỏ mặt dây qua một sợi dây chuyền mới trước sự ngơ ngác của Thụy An và giúp cô đeo nó:

- Xin lỗi cậu nha! Tớ chỉ tìm được...!!!

- Xin lỗi cậu, Bảo Nam! Tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu! Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu!!!

Thụy An cúi đầu, xin lỗi lia lịa, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thấy vậy, Bảo Nam chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ xoa đầu cô, mỉm cười:

- Được rồi! Tớ tha thứ cho cậu đó!!!

...

- Cậu biết Gia Kiên hay làm quá mọi chuyện mà!

- Không! Với nhóc đó, cậu là người vô cùng quan trọng!

Bảo Nam cười, thì thầm. Nhận ra mình đã bỏ quên những người âm thầm quan tâm mình, Thuỵ An quay sang nhìn Bảo Nam, lòng ấm áp đến lạ.

Bảo Nam cầm lấy bàn tay Thuỵ An đặt lên ngực trái - nơi thuộc về trái tim, rồi giải thích một cách trìu mến.

- Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!

... 

- Cùng về nhà thôi nào, Thuỵ An!

Cô bé Quân Quân nắm chặt tay người bạn thân của mình, nở nụ cười thật tươi.

...

- Chị Thuỵ An về rồi!

Gia Tâm mở cửa, mừng rỡ reo lên rồi ôm chân Thuỵ An.

...

- Chị về rồi à? Mau vào đi coi chừng cảm đấy!

Đón Thuỵ An về giữa ngày mưa, Gia Kiên xách hộ đồ cho Thuỵ An, dù lo lắng nhưng vẫn rất bướng.

...

- Em về rồi à, có mệt không?

Thuỵ Kim đón Thuỵ An khi cô vừa đi làm thêm về. Nụ cười của chị khiến mọi mệt mỏi của Thuỵ An đều tan biến.>>

Nước mắt tuôn rơi, Thuỵ An không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Cô vươn người lên, tay còn lại cố giơ thật cao để chạm đến tay Bảo Nam, giọng nức nở:

- Bảo Nam, em muốn về nhà!

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro