Chap 54: Lời từ biệt sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X cố với tay vào chiếc ô tô lật úp để lấy cho bằng được quyển sách. Kính xe cứa đến tuôn máu nhưng có lẽ hắn đã quên hết mọi đau đớn. 

Nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa, X vừa sợ hãi vừa tức giận, tiến đến gần Bảo Nam, hét lên:

- Chúng mày lừa tao à?

- Bảo Nam, Bảo Nam...!!!

Thuỵ An cuống cuồng khi biết X đã chú ý đên họ. Trong tình huống này nên làm điều gì đây. 

Khẩu súng đã bị Thuỵ An cướp mất trong khi ẩu đả trên xe, X loay hoay tìm kiếm một thứ khác thay thế thì phát hiện ra tảng đá lớn gần đó. Dù thương tích đầy người, đứng còn không vững nhưng X vẫn dùng hết sức bê tảng đá đó lên rồi tiến gần đến Bảo Nam. 

- Tất cả tụi mày đều phải chết!!!

Sau tiếng thét lớn, X thẳng tay đập vào đầu Bảo Nam. 

"Bốp"

- Không!!!

Tim Thuỵ An như ngừng đập, sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt cô. Bảo Nam vẫn nhìn cô, máu từ từ chảy dài xuống, che phủ một nửa gương mặt đau đớn ấy.

- Chúng ta... chúng ta sắp được cứu rồi!

Bất luận đang trong tình trạng nguy kịch, Bảo Nam vẫn cố trấn an cô, trên môi nở nụ cười gượng gạo. Cậu không tin đội đặc nhiệm sẽ đến kịp, cậu chỉ muốn Thuỵ An tin rằng họ sẽ an toàn hoặc chí ít đừng vội tuyệt vọng mà buông bỏ.

Chỉ còn giữ được 2 ngón, tay còn lại của Thuỵ An lẽ ra đã chạm tới được nhưng rồi cô rút lại. 

- Thuỵ An, sao vậy? Mau nắm vào đi, Thuỵ An!!!

Bảo Nam điên tiết, quát lớn, cảm giác bất lực đến tột cùng. Trái ngược với vẻ bấn loạn của ấy, Thuỵ An chỉ im lặng, dùng chút thời gian còn sót lại để ngắm nhìn cậu lần cuối.

<<

"Bộp bộp" - 2 cú vỗ mạnh vào lưng Thuỵ An choáng váng. Quay sang nhìn Bảo Nam- kẻ vừa khiến mình suýt ngã, thì ra là một tân sinh có dáng người cao cao, ưa nhìn. Hắn đang nhe răng cười hì hì, trông có vẻ rất khoái chí. Xong hắn vội bắt tay Thụy An, rồi phán một câu đại loại là:

- Chúc mừng Thụy An- thủ khoa lớp F!

...

Thụy An chạm vào quyển sách ấy làm kệ sách mất cân bằng ngã ập vào cô.

- Á!!!

- Thụy An!!!

Bảo Nam hoảng hốt lao đến ôm chặt cô, kệ sách ngã sầm vào lưng cậu rồi dè lên người cả hai. Bụi khói bay mù mịt.

...

- Tada! Xin chào mọi người!

Bảo Nam bất ngờ xuất hện khi Thụy An vừa mở cửa.

...

- Với chúng ta có Thiên Bảo và Quân Quân quân sư này! À! Cả thủ khoa Thụy An nữa!

Bảo Nam hí hửng cười, vỗ vai Thụy An.

...

Bảo Nam cầm lấy bàn tay Thuỵ An đặt lên ngực trái - nơi thuộc về trái tim, rồi giải thích một cách trìu mến.

- Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!

...

- Hay là... thủ khoa của chúng ta đã phải lòng tớ rồi?

Câu hỏi ấy khiến Thuỵ An giật mình, vội đẩy Bảo Nam ra, mặt đỏ bừng, xua xua tay, lúng túng phủ nhận:

- Không... không phải như vậy!

Mặc kệ sự khước từ, Bảo Nam ôm chầm lấy Thuỵ An, thì thầm bên tai.

- Nhưng tớ lỡ phải lòng cậu rồi!!!

Hơi ấm từ cơ thể, mùi thơm nhẹ từ mái tóc, nhịp đập từ trái tim, cảm giác này thật khó để cô chối bỏ. Sau cái ôm thật lâu, cả hai nhìn nhau, như đọc được ngôn từ trong sâu thẳm đôi mắt đối phương, nụ hôn đầu tiên in bóng dưới mặt sông nhuốm màu chiều tà.

...

Gọi tên cô mà giọng Bảo Nam không ngừng run rẫy, hoảng loạn. Những vết thương trên người Thuỵ An thật đáng sợ, người cô thoi thớp như không còn tí sinh lực nào.

- Bảo.. Nam!

Thuỵ An nhận ra Bảo Nam, rên rỉ gọi.

- Vai của em...?!!

Mắt Bảo Nam mở trừng lên, như không tin được, phần hình xăm đã hoàn toàn bị phá huỷ để lại một lỗ sâu đến tận xương. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào, tủi hổ của Thuỵ An, nhìn cơ thể đầy thương tích cùng chiếc áo bị xé rách tươm, Bảo Nam vội cởi áo khoác ngoài che cho cô, rồi ôm chặt cô, trấn an:

- Không sao, không sao mà! 

...

- Ra là cô ta!

Chương Bảo rút súng ra, lên nòng, chỉa thẳng về phía Thuỵ An.

- Dừng lại!

Bảo Nam tá hoả, vội giang 2 tay che chắn cho Thuỵ An. Điều này khiến Chương Bảo không khỏi tức giận, lên tiếng:

- Tránh ra! Thứ nghiệp chướng này, từ cha tới con đều như nhau!

- Không! Thuỵ An không có lỗi!

Bảo Nam vững lập trường, đáp trả Chương Bảo. Như không kiềm chế được, ông quát lên:

- Con tránh ra cho ta! Con đang bảo vệ con gái của kẻ hại chết mẹ mình đấy!

- Không! Bảo vệ Thuỵ An không chỉ là trách nhiệm của một đặc nhiệm chân chính mà còn là trách nhiệm của một người yêu! 

...

Nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam, Thuỵ An cảm thấy kiên cường hơn bao giờ hết. Lại là "nhiệm vụ", Bảo Nam nở một nụ cười cay đắng, giọng run run:

- Anh chỉ muốn là một cậu học sinh bình thường, có thể cùng em đi học, cùng em trò chuyện, cùng em tận hưởng thanh xuân cho đến ngày chúng ta tốt nghiệp! Khó đến như vậy ư?

...

Nhưng sức lực của kẻ muốn cứu không bằng sự tuyệt vọng của kẻ muốn từ bỏ lại tất cả. Đôi tay của Bảo Nam yếu dần, cậu nhìn Thuỵ An, gửi đến cô sự hi vọng cuối cùng:

- Chúng ta nhất định... phải về nhà!>>

- Bảo Nam, cảm ơn anh vì tất cả!

Thuỵ An khẽ thì thầm, ánh mắt chan chứa yêu thương, cô đã có thể nở một nụ cười thật tươi, thật tự do. Nhưng khi nụ cười kết thúc cũng là lúc nước mặt bất giác rơi.

- Tại sao, tại sao chứ...?

Thổn thức, cổ họng Bảo Nam nghẹn lại, cậu không thể chấp nhận điều này. 

- Hứa với em phải bắt cho được X! Hãy sống tốt và quên em đi nếu không em sẽ bắn anh thêm phát nữa đấy!

Gửi hết hi vọng cho Bảo Nam, Thuỵ An đã có thể chấp nhận thực tại và không hối tiếc vì một điều gì nữa. 

Những ngón tay cuối cùng đã tuột ra.

- Xin lỗi anh, Bảo Nam! Em rất muốn về nhà nhưng em phải bảo vệ người mà em yêu!

"Bằn" - vừa buông khỏi tay Bảo Nam, Thuỵ An đã rút khẩu súng ra, nhắm thằng vào X mà bóp còi. Viên đạn lao thẳng vào cánh tay hắn, ngăn cản ý định dùng đá tấn công Bảo Nam thêm lần nữa.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thuỵ An gieo mình xuống vực sâu. Hình ảnh cô dần mờ nhoè đi, mờ trong sự hoảng loạn, trong máu và màn nước mắt của người ở lại.

- Thuỵ An!!!

Bảo Nam gào khóc thảm thiết, tay vẫn giơ về phía cô nhưng đã chẳng còn gì để níu kéo. Mất thật rồi, cậu đã mất tất cả rồi, người mà cậu muốn bảo vệ nhất lại vì bảo vệ cậu mà hy sinh. 

___________________________________

*Note: Mượn pic để design ảnh minh hoạ cho truyện

*Chỉ còn 1 tập nữa thôi là kết bộ Lớp F rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro