Chap 55: Hoa nở ngược mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Thuỵ An đã rơi xuống vực, manh mối đã hoá theo mây gió nhưng tâm tưởng X còn ôm mộng về số hàng khủng lồ kia. Thân thể rệu rã, tay trúng đạn đau đến không nhấc lên nổi, hắn vẫn quyết lấy cho được cuốn sách trước khi cảnh sát đến.

- Thuỵ An...!!!

Bảo Nam gục đầu nhìn xuống vực, ngón tay cào sâu xuống nền đất. Tất cả đã không còn ý nghĩa gì đối với cậu. 

- Cuốn sách, cuốn sách của ta!!!

X như một kẻ điên dại khi ngón tay sắp chạm đến gần quyển sách. Lúc này, Bảo Nam mới để ý đến hắn, cái liếc mắt đầy thù hận, đầy căm phẫn. Cậu gượng đứng dậy, tiến về phía X, nhẹ rút khẩu súng ra.

"Bùm" - viên đạn khiến bình xăng trong xe phát nổ, X văng ra xa, quyển sách bị thiêu rụi.

Thấy X trong bộ dạng thảm hại, nằm thoi thóp chờ chết, gương mặt Bảo Nam trở nên lạnh tanh, chẳng hả dạ cũng chẳng thương cảm, thản nhiên chỉa thẳng súng vào hắn.

<<

- Đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa! Đừng để sự hi sinh của mọi người trở nên vô ích! Bảo Nam, đó là nhiệm vụ của anh!

Nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam, Thuỵ An cảm thấy kiên cường hơn bao giờ hết.>>

Đường bay của viên đạn dường như đã bị dòng hồi tưởng ấy "bẻ cong" mà ghim thẳng xuống đất, sát bên cạnh đầu X. Hắn sợ đến bất tỉnh. 

- Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, em hài lòng chưa, Thuỵ An?

Bảo Nam buông thõng tay, nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi ngước mặt lên bầu trời cao vời vời, nén dòng nước mắt rơi. 

Đội đặc nhiệm đã đến, dọn dẹp hiện trường và đưa X về trụ sở để tiếp tục điều tra. 

___________________________________

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, Thuỵ An đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Điều khó hiểu là, người lẽ ra sẽ điên cuồng tìm kiếm cô ấy lại chưa một lần đi tìm. Bảo Nam chỉ giam mình trong phòng riêng, không gặp bất kì ai. Cũng chẳng biết cậu đã chấp nhận sự thật hay đang trốn chạy.

Quân Quân khóc hết nước mắt mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến Thuỵ An. Bệnh của cô diễn biến nghiêm trọng hơn. Đăng ký bảo lưu một học kì, cô cùng Thiên Bảo sang nước ngoài điều trị. 

Bà Mỹ Kiều cùng Tuyết Trang và Kiến Vương mai tánh cho lão Vương và Hải Dương. Mộ hai ông đặt cạnh nhau như giao ước xoá bỏ mọi thù hận, giải thoát cho những người còn sống. Tài sản của tập đoàn Hải Dương bị tịch thu, chỉ để một ít của riêng cho Quân Quân điều trị bệnh. Bà Mỹ Kiều xin lại hàng cây Tigon mang về trồng trong sân nhà bọn trẻ, mỗi ngày đều ra chăm sóc, hồi tưởng lại chuyện đã qua. 

Từ ngày bà Mỹ Kiều đến, Thuỵ Kim và hai đứa nhóc như có thêm người mẹ đỡ đần, yêu thương nhưng trong tim họ sự mất mát kia không thể bù đắp được. 

Những thành viên còn lại của lớp F sẽ tiếp tục học cho đến ngày tốt nghiệp. 

___________________________________

Nhiệm vụ hoàn thành, Bảo Nam được tiến cử, đảm đương trọng trách lớn hơn. Để chúc mừng con trai, ông Chương Bảo đã làm một buổi tiệc nho nhỏ, ấm cúng. Ông hi vọng sau lần này sẽ cố gắng hiểu con mình nhiều hơn. Nhưng cảnh cửa phòng Bảo Nam mở ra, cậu ấy đã không còn ngồi ở đó. 

Chương Bảo hoảng hốt, chạy đến cạnh bàn thì thấy huân chương mới trao cùng lá thư từ chức mà Bảo Nam để lại. 

<<

Cậu nhóc Bảo Nam lôi kéo hết tay cha đến tay mẹ để cùng vào chơi chung nhưng cả hai đều quá bận rộn. Được một lúc thì Chương Bảo giận dữ, quát lớn:

- Ra chỗ khác chơi đi, không thấy cha đang tập trung làm việc à?

Bị nạt, Bảo Nam sợ hãi oà khóc, Lam An vội vàng chạy đến, ôm chằm con trai, xoa đầu trấn an.

- Bảo Nam của mẹ đừng khóc nữa nè, mẹ thương!

- Chỉ biết dạy hư con!

Nghe tiếng tằng hắng của Bảo Chương, Lam An chỉ lắc đầu đối rồi nhẹ nhàng bảo:

- Với trẻ con, thời gian ở bên cạnh cha mẹ không bao giờ là đủ!

...

Thấy Bảo Nam vẽ bậy lên cổng nhà, Bảo Chương kéo tay cậu ra, răng đe:

- Tí tuổi đầu đã bướng rồi!

- Nhưng mà...!!!

Bảo Nam nước mắt ngắn dài, chỉ tay lên dòng chữ cạnh chuông cửa, "Ba mẹ về thì nhấn chuông ở đây nha ^^"

...

Một đêm mưa, Lam An gọi điện cho Chương Bảo thông báo cô còn vài tháng nữa sẽ sinh em gái cho Bảo Nam. 

- Anh sắp tham gia vào chuyên án lớn, sợ không về được!

- Đã bắt đầu chưa, chúng ta vẫn có thể xin chuyển công tác về mà!

Lam An xoa xoa bụng, cố thuyết phục Chương Bảo về nhà. Do dự một hồi, ông thở dài:

- Đây có phải lần đầu đâu! Anh tham gia đợt này nói không chừng sẽ được tiến cử!

- Nhưng hồi sinh Bảo Nam, anh cũng không ở cạnh em...!

Câu nói của Lam An khiến Chương Bảo sửng lại, có chút tội lỗi nhưng ông vẫn quyết theo đuổi nhiệm vụ lần này. 

...

- Con muốn vào với mẹ, cha nói với họ đi mà!!!

Bảo Nam gào khóc, năn nỉ Chương Bảo được vào gặp mẹ lần cuối nhưng ông kiên quyết từ chối.

...

Sau khi Lam An mất, Chương Bảo gửi con trai sang trại huấn luyện tân binh.

- Chăm sóc thằng bé giúp tôi nhé! Hãy giúp nó trở thành một đặc nhiệm xuất sắc!

- Cha..cha ơi!!!

Bảo Nam rưng rưng, níu lấy tay Chương Bảo. Ông ngồi xuống cạnh con trai, đặt tay lên vai cậu:

- Cha đang tham gia chuyên án mới, tạm thời cứ ở đây nhé con trai!

"Tạm thời" của ông là tới khi Bảo Nam đã trở thành chàng thiếu niên cao lớn, kiên cường.

...

Trong một lần cùng Chương Bảo thực hiện nhiệm vụ, chiến hữu tốt nhất của Bảo Nam đã bị kẹt lại trong đám cháy. Nghe tin, Bảo Nam định trở lại nhưng Chương Bảo đã ngăn cậu:

- Mau đưa nạn nhân ra khỏi đây! Bắt hung thủ là nhiệm vụ Vũ Hoàn!

- Nhưng cậu ấy đang cần giúp sức!!!

Mặc kệ mệnh lệnh của cấp trên, Bảo Nam xông thẳng vào đám cháy. Cậu đã kịp trông thấy Vũ Hoàn nhưng không thể cứu được. 

Bảo Nam mất đi người bạn thân nhất. Chương Bảo vô cùng tức giận, trách mắng:

- Nếu đến sớm hơn thì cái mạng con cũng chẳng giữ được! Chúng ta phải thực hiện theo nhiệm vụ của cấp trên, hạn chế thấp nhất số người thương vong!

- Đôi khi con thấy... cha còn tàn nhẫn hơn cả thủ phạm!!

Bảo Nam cúi gầm mặt, cố nén vết thương lòng. 

...

- Không! Thuỵ An không có lỗi!

Bảo Nam vững lập trường, đáp trả Chương Bảo. Như không kiềm chế được, ông quát lên:

- Con tránh ra cho ta! Con đang bảo vệ con gái của kẻ hại chết mẹ mình đấy!

- Không! Bảo vệ Thuỵ An không chỉ là trách nhiệm của một đặc nhiệm chân chính mà còn là trách nhiệm của một người yêu!>>

- Xin lỗi con, Bảo Nam! Ta đã sai rồi!

Chương Bảo gục xuống bàn, càng nhớ lại những chuyện đã qua, ông càng tự trách sự vô tâm của bản thân. 

___________________________________

3 năm sau...

Ngọc Nhi trà đạo quán. Thuỵ Kim cẩn thận đóng gói bức tranh rồi trao cho một vị khách. Khi ông ta vừa đi thì chị quay sang nói chuyện cùng Ngọc Nhi:

- Biết đâu sau này quán trà của cậu sẽ thành phòng triển lãm tranh mất!

- Thật không ngờ thằng nhóc Bảo Nam lại vẽ đẹp như thế!

Ngọc Nhi đắc chí cười hì, đếm đếm xấp tiền bán tranh. Quốc Kiệt từ xa nghe thấy đã chề môi, tằng hắng:

- Coi chừng người ta lớn tuổi hơn chị đó mà kêu nhóc!

- Chị không quan tâm! Với nhóc đó cũng bảo xem chị như chị mà!

Ngọc Nhi cười hè hè, xua xua tay bàn ra. Liên Hương bê chồng ly tách ra, ngó quanh tìm kiếm Bảo Nam:

- Mà anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

- Chắc lại trở về thăm lớp F rồi!

Ngọc Nhi thở dài, cảm thấy tiếc cho một chuyện tình bi đát. Thuỵ Kim cúi mặt, nở một nụ cười gượng gạo:

- Cũng may là thằng bé đã chịu quay về! 

___________________________________

Ngôi nhà nhỏ của chị em Thuỵ Kim. 

Nghe tiếng chuông cửa, Quân Quân vội tháo tạp dề, chạy ra mở cửa. Trông thấy Bảo Nam, cô vừa bất ngờ vừa xúc động. Cả hai vào trong nhà, Quân Quân đi pha trà rồi mang vào phòng Thuỵ An cho Bảo Nam. 

- Mọi người đã rất lo lắng cho anh đấy!

- Xin lỗi, lẽ ra khi về anh nên qua đây trước!

Bảo Nam ngồi xuống ghế, nhận tách trà từ tay Quân Quân. Xong, cậu tiếp lời:

- Tụi em vẫn ổn chứ?

- Em vẫn ổn ạ! Thiên Bảo thì đang vừa học vừa làm, sắp tới tụi em sẽ cùng vào đại học! Dì Mỹ Kiều thì cuối tuần là ra viếng mộ cha, còn Gia Tâm Gia Kiên cũng vào trung học rồi!

Quân Quân mỉm cười, một chút tươi tắn khi kể về những người thân của mình. Bảo Nam gật đầu an tâm rồi liếc nhìn bức hình chụp cả lớp F trong buổi đi chơi biển năm ấy. Như hiểu ý, Quân Quân giải thích:

- Mấy hôm Tuyết Trang về nước, cậu ấy đã ghé sang cho em tấm hình này! Cậu ấy cũng kể nhiều chuyện cho em nghe lắm, Kiến Vương bận nên không về chung được nhưng có vẻ hai cậu ấy vẫn ổn!

- Còn Trịnh Phong và Triệu Yến! Hôm đó cả hai chắc bị thương nặng lắm, anh không đến thăm được, thật có lỗi quá!

Bảo Nam nén một tiếng thở dài, tự trách. Quân Quân lập tức lắc đầu, trấn an cậu:

- Sau lần đó, Triệu Yến phải tập vật lý trị liệu hơn nửa năm nhưng giờ đã hồi phục hoàn toàn rồi! Trịnh Phong còn dắc cậu ấy đi du lịch khắp nơi nữa!

Ngưng một lúc thì Quân Quân tiếp lời:

- Anh có nghe chị Thuỵ Kim kể về Thiên Ngân chưa? Cậu ấy đang thi vào một trường TOP đó ạ! Hoài Nhân cứ chọc cậu ấy là chắc lần đó té xuống sông nên đầu óc được khai sáng! 

Kể đến đây, cả hai bật cười. Bảo Nam gật gù, tấm tắc khen ngợi thành tích ấy:

- Hoài Nhân nay ghê thật, dám cả gan chọc con bé hung dữ đó nữa!

- Còn anh... anh vẫn ổn chứ?

Ngập ngừng, ánh mắt Quân Quân trở nên lo lắng. Để cô không bận lòng, Bảo Nam mỉm cười, xoa xoa đầu cô, hướng mắt nhìn ra cửa sổ:

- Mọi chuyện đã qua rồi mà! Nếu suy nghĩ chưa thông thì anh đã chẳng trở về! Chỉ có điều, anh sẽ không tìm cách quyên cô ấy nữa!

___________________________________

Tạm biệt Quân Quân, Bảo Nam đi dọc theo con đường quen thuộc. Lặng ngắm chiếc cầu nhỏ, dòng sông lớn, bầu trời mênh mông.

Đi một lúc đã đến trước cổng trường Hoàn Kim, học sinh đang tấp nập nhận lớp mới. Mùa khai giảng thật rộn ràng. Vừa thấy Bảo Nam, cô Ngọc Hân đã ngờ ngợ nhận ra, vội đến hỏi:

- Bảo Nam đúng không em?

- À, chào cô!

Bảo Nam cúi đầu chào rồi chợt để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô Ngọc Hân. 

- Không lẽ...?

- Aha, hôm cô kết hôn, bọn nhóc lớp F không mời mà tới, quậy tưng bừng! Thầy Định Tường phải dụ lắm chúng mới chịu buông tha cho!

Ái ngại khi bị phát giác, cô Ngọc Hân gượng cười kể lại. 

Trò chuyện một lát thì cô Ngọc Hân phải dẫn các tân học sinh về nhận lớp. Sân trường trở nên tĩnh lặng. Bảo Nam tiếp tục hướng về phía lớp F mà bước. 

Đã 3 năm trôi qua, khoá học của họ là lớp F cuối cùng trước khi trường Hoàn Kim quyết định xoá bỏ hẳn lớp này. Dù vậy, từ lớp học đến bàn ghế vẫn được giữ lại như một kĩ niệm đẹp. 

Gục ngủ quên trên bàn học hồi nào không hay, Bảo Nam liếc nhìn đồng hồ cũng đã qua 2 tiếng rồi, cậu tranh thủ thu xếp để quay về quán trà tiếp tục vẽ tranh. 

Chợt dừng lại trước bảng danh sách chia lớp, lớp F thật sự đã bị xoá sổ rồi. Dòng hồi ức chợt ùa về, cảm xúc dâng trào đến khó tả. 

<<

"Bộp bộp" - 2 cú vỗ mạnh vào lưng Thuỵ An choáng váng. Quay sang nhìn Bảo Nam- kẻ vừa khiến mình suýt ngã, thì ra là một tân sinh có dáng người cao cao, ưa nhìn. Hắn đang nhe răng cười hì hì, trông có vẻ rất khoái chí. Xong hắn vội bắt tay Thụy An, rồi phán một câu đại loại là:

- Chúc mừng Thụy An- thủ khoa lớp F!

Đoạn cô xám mặt, hồn vía bay hỗn độn như trời kéo mây đen. Mà đúng là sắp có mưa lớn thật, Thụy An sau phút "chết lặng", cô giật mình gào thét:

- Cái gì hả???>>

Nước mắt bất giác rơi, cả người Bảo Nam run lên, dường như cậu không thể kìm nén được nữa.

Một bóng người bước đến, dùng ngón trỏ tay giả làm đầu súng, chỉa thẳng vào vai Bảo Nam và lên tiếng:

- "Bằng"!!!

___________________________________

*Bộ SECRETS OF F CLASS chính thức kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Au. 

Hi vọng mỗi chúng ta luôn biết trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh người thương của mình. Hi vọng mỗi chúng ta luôn cố gắng thấu hiểu được cảm xúc của bản thân và đối phương. Hi vọng mỗi chúng ta sống trọn vẹn, bất hối. 

Kí 0h00 ngày 7 tháng 5 năm 2022. 

Lauren Sazuky 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro