-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có muốn biết sự thật không?

Có ai đó đang nói, chính xác hơn là giọng nói kì quái ấy đang văng vẳng trong đầu cô. Và những gì cô thấy chỉ là bóng tối. Ai đang nói thế?

Nào, nào. Thức dậy đi, Arisha của tôi.

Arisha bật dậy, thở hổn hển như vừa chạy nước rút. Đó không phải là một giấc mơ, cũng không phải là một cơn ác mộng. Nó là một cái gì đó khác hẳn. Chúng chân thật giống như cô đã thật sự nói chuyện với ai đó. Nhưng không có ai ngoài cô trong căn phòng nhỏ hẹp này, nơi không có gì ngoài tiếng kêu rè rè từ cái đài phát thanh cũ kĩ. Lại nói, ai đã mở cái máy chết tiệt đó thế?

Một lần nữa đầu óc cô trở nên trống rỗng, không có một chút ấn tượng gì về những gì đã diễn ra vào tối qua. Không, phải nói là hiện tại cô không nhớ bất cứ thứ gì đã diễn ra vào ngày hôm qua, và có lẽ là cả hôm kia nữa. Nhưng điều đó không thể phải không? Arisha đoán rằng cô vẫn còn trong trạng thái sốc sau cái... cuộc gặp gỡ kì quái ấy nhưng cho đến khi nhịp tim cô bắt đầu ổn định trở lại và tâm trí cô không còn mơ hồ nữa, cô nhận ra đúng thật là cô chẳng nhớ cái quái gì cả.

Thật vô lí.

Đương lúc cô vẫn còn đang bận bịu với mớ suy nghĩ bòng bong của mình, có ai đó mở cửa và bước vào phòng. Arisha ngẩng mặt lên, trước mắt cô bây giờ là một cô gái trẻ, không quá 25 tuổi, đang mang một cái khay với đĩa bánh kếp thơm phức và một ly sữa vẫn còn đang nghi ngút khói.

- Xem ra cậu đã tỉnh rồi. Cậu uống khá nhiều vào tối qua ấy.

Cô gái mỉm cười thân thiện, cẩn thận đặt khay thức ăn lên cái bàn gần đó.

Có cái gì đánh mạnh vào tâm trí của Arisha.

Vì cô không nhớ cô gái lạ mặt này.

Vì cô không nhớ bất cứ thứ gì khác.

Cơn hoảng loạn nhanh chóng ập đến, điều duy nhất mà Arisha có thể làm bây giờ là giữ cho bản thân bình tĩnh và cố gắng không hét lên. Có vẻ như điều đó không hiệu quả cho lắm.

- Arisha? Cậu ổn chứ? Xem cậu kìa. Cậu đáng lẽ không nên đến bữa tiệc tối qua.

Cô gái nhìn cô với cái nhìn tớ- đã- bảo- mà. Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Gương mặt mà Arisha chưa từng gặp.

Nhưng rồi,

Clara Hayden.

Một cái tên đột nhiên xuất hiện. Arisha ngẩn ngơ lặp lại như một con rối.

Clara.

Cô chưa từng nghe cái tên này nhưng nó lại khiến cô cảm thấy quen thuộc đến lạ. Có phải cô đã gặp cô gái này rồi không? Hay là nói có phải cô đã từng quen biết cô gái này không? Chuyện quái gì đã xảy ra với đầu của cô vậy.

- Arisha! Arisha! Cậu bị sao thế? Nghe này, tớ biết cậu muốn đùa nhưng gọi tên tớ với tông giọng quái dị như vậy thì có chút kinh dị đấy.

Clara che miệng cười khúc khích, rõ ràng không để ý đến lối cư xử kì quặc của cô. Hoặc có lẽ cô ấy có chú ý đến nhưng lại xem chúng như những trò đùa.

Nhưng đây không phải là một trò đùa. Và giá như Arisha biết cái gì đang diễn ra.

Clara nhìn đồng hồ tặc lưỡi, lẩm bấm điều gì đó rồi lại ngước mặt lên mỉm cười với cô lần nữa. Cô với tay tắt cái đài phát thanh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói với lại:

- Prisca xuống sân bay rồi. Tớ phải đi đón con bé. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Và cứ thế Clara rời khỏi. Arisha ngồi yên trên giường, lẳng lặng nghe tiếng động cơ xe vang lên rồi cho đến khi xung quanh cô không còn gì ngoài sự tĩnh lặng.

Cô muốn trở nên sợ hãi, cô muốn hét lên, cô muốn chạy ngay đến đồn cảnh sát, không, có lẽ cô nên chạy ngay đến bệnh viện trung ương gần nhất. Nhưng Arisha không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào khay thức ăn gần đó. Dù cho bụng cô có cồn cào thế nào đi nữa, việc nghĩ đến thức ăn chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhất là khi cơn nhức đầu bắt đầu quay trở lại. Nó khiến Arisha nhăn mặt. Clara nói cô đã uống quá nhiều vào tối qua nhưng cô không chắc lắm về điều đó. Gì chứ, cô thậm chí còn không nhớ tới Clara là ai hay những gì đã diễn ra vào bữa tiệc tối qua. Cô còn không nhớ đến bất cứ cái gì liên quan đến ngày hôm qua nữa là.

Ding ding.

Âm thanh tin nhắn đến từ điện thoại phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng. Phải rồi, điện thoại của cô nó đâu rồi nhỉ? Arisha nhìn quanh quất, cố gắng lơ đi cái cảm giác khó chịu khi một mình ở  trong căn phòng hoàn toàn xa lạ này. Cô tìm thấy điện thoại của mình trên tủ quần áo gần đó. Và cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi bản thân vẫn nhận ra cái điện thoại này.

Arisha? Cậu về rồi à?

11:00 pm.

18/6/xxxx.

Cô nhướn mày, cảm thấy có chút bất ngờ với nội dung của tin nhắn.

Tin nhắn này được gửi đến cho cô vào tối hôm qua. Arisha vội kiểm tra lịch sử và phát hiện cô đã bỏ lỡ 5 tinh nhắn cùng với hàng tá cuộc gọi nhỡ. Cô đã thật sự đi ăn tiệc vào tối qua sao? Nhưng nếu là thế tại sao cô lại không nhớ gì hết? Arisha hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, trước hết cô cần coi qua những tin nhắn này đã.

Này, nếu cậu đọc được hãy gọi ngay cho tớ!!!

11:15 pm.

18/6/xxxx.

Tin nhắn này đã được xem vào tối qua. Có vẻ như cô đã quá say để gọi lại.

Chúng ta cần phải nói chuyện, Arisha. Cậu không thể làm như vậy!

11:20 pm.

18/6/xxxx.

Nói chuyện ư? Là chuyện gì mới được? Còn có cô tính làm cái gì cơ? Chết tiệt! Cô ghét cái cảm giác này, khi cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất là khi cô là nhân vật chính trong cái tình cảnh khốn nạn này.

Arisha, cậu điên rồi! Hắn ta KHÔNG đáng tin! Cậu điên rồi!

11:32 pm.

18/6/xxxx.

Tay của cô run lên, dạ dày cô quặn thắt lại. Hắn? Hắn là ai? Có phải hắn là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không? Nhưng cô chưa bao giờ gặp hắn, nói chi là tin tưởng hắn.

Clara không giống như cậu nghĩ đâu. Đừng tin cô ấy... nhưng cậu cũng không có lí do gì để tin tớ phải không?

Xin lỗi Arisha.

9:15 am.

19/6/xxxx.

Tin nhắn này vừa gửi cách đây vài phút trước và nó khiến cho Arisha cảm thấy như có ai đó vắt sạch hết không khí trong phổi cô vậy. Cô thấy khó thở và cơn đau đầu chỉ khiến cho mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Không thể tin tưởng Clara sao? Nhưng theo tin nhắn có vẻ như cô cũng chẳng tin con người này đâu. Cho đến cùng ai mới là kẻ nói dối?

Arisha kiểm tra người gửi và nhận ra tất cả đều đến từ một người. Là Liam.

Cô biết cậu ta. Nói chính xác hơn cô vẫn nhớ cậu ta. Liam từng là bạn thân hồi cấp ba của cô cho đến khi ba cậu ta đột ngột chuyển công tác sang nước Z. Liam đã không có đủ thời gian nói lời tạm biệt với cô và tai nạn của Ashley, em gái cô, đã khiến cô đủ lo lắng để có thể chú tâm đến bất cứ điều gì khác. Cho đến khi Arisha nhận ra, Liam đã sớm rời đi và mọi liên lạc bị cắt đứt. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp lại cậu bạn thân năm nào nhưng số phận lúc nào cũng khiến cho người khác ngạc nhiên. Cô gặp lại Liam ngay tại công ty mà cô đang làm việc vào 1 năm trước và Liam lại là đồng nghiệp của cô. Những gì diễn ra sau đó chỉ là một mớ hỗn độn, mặc cho mọi cố gắng, Arisha không tài nào nhớ nỗi những gì đã diễn ra trong 1 năm trở lại đây.

Vì thế sẽ hợp lí hơn nếu cô tin tưởng Liam hơn Clara, người mà cô không hề nhớ đến phải không? Nhưng những gì mà cô nhớ về Liam là câu chuyện của nhiều năm trong quá khứ, trước khi cậu ta chuyển sang nước Z không một lời từ biệt, có ai chắc rằng Liam không thay đổi sau chừng ấy thời gian. Còn nói, cô đang phải đề phòng cái gì? Tại sao cô lại phải cẩn thận và không tin tưởng những con người này?

Arisha đứng bật dậy, mặc cơn đau âm ỉ khắp người, cô nhanh chóng thu xếp và ra khỏi căn nhà này. Cẩn thận vẫn tốt hơn, trước hết cứ về nhà đã, thật may mắn khi cô vẫn nhớ nhà mình ở đâu. Sau đó, cô sẽ tìm hiểu kĩ càng hơn. Hoặc cố gắng tìm đến một bệnh viện nào đó như dự định ban đầu.

Arisha cảm thấy rằng bất kể chuyện kì lạ gì đang diễn ra, nó khiến cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro