-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Prisca từng nhìn thấy người chết. Họ khóc và kêu gào trong cơn tuyệt vọng. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng cười man dại của những con quỷ dữ. Một cơn ác mộng đến từ địa ngục.

Cho đến khi cô mở mắt, họ vẫn sống và đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chưa bao giờ tồn tại.

Prisca bị ai đó lay tỉnh.

- Công chúa à, ngủ ngon như thế không sợ bị người ta bắt cóc sao?

Gã cười, giọng nói pha chút bỡn cợt nhưng ánh mắt gã lại khiến cô rùng mình.

Cô lườm gã, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần rồi nhẹ nhàng đáp trả:

- Gavin, nói nhiều như thế không sợ bị ai đó nghe thấy sao?

Mặt gã tối sầm lại, Webster gằn giọng:

- Cô đe dọa tôi sao? Con khốn này!

Gã giơ tay toan đánh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Gã cười rồi liền áp sát vào người cô, thì thầm:

- Cẩn thận một tí đi Hayden, không chừng chị gái đáng yêu của cô rơi vào tay họ. Và tôi không chắc là cô hài lòng với điều này đâu chứ nhỉ?

Rồi gã đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest sang trọng mà gã yêu thích, cười khẩy rồi rời đi. Prisca nắm chặt tay, cô mím môi đầy tức giận. Nhưng mà cuộc thỏa thuận giữa cô và Larsen khiến cô phần nào cảm thấy an tâm hơn. Ha! Một lời đe dọa rỗng bất quá cô sẽ cho gã đắc ý thêm vài giây nữa. Còn có giấc mơ vừa nãy cũng giúp cô thả lỏng không ít. 

Cô đã thấy gã chết. Nếu như có ai đó vô tình giết chết gã, cô cũng không ngại đâu. Prisca mỉm cười trong khi nhanh chóng thu dọn hành lí, máy bay đã sớm hạ cánh và đó là một chuyến đi dài, nhất là khi cô phải đồng hành cùng tên khốn chết tiệt đó.

Không quá khó để nhận ra Clara trong số những người ở sân bay. Prisca có thể nhận ra chị ở bất cứ đâu, người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ. Clara giống như là một thiên thần vậy, phải, chị là thiên thần ngự trị trong lòng cô. Và Prisca sẽ không để cho bất cứ thứ gì làm hại đến chị. Và cô sẽ làm mọi thứ để điều đó không xảy ra. Mọi thứ.

- Prisca! Ôi, chị nhớ em quá đi mất. Công việc của em thế nào rồi? Em vẫn khỏe chứ?

Clara ôm chầm lấy cô. Cái ôm của chị khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu như cuộc sống của họ có thể bình yên như giây phút này thì tốt quá. Nhưng mà hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn, cho đến khi mọi công việc được hoàn tất, Prisca cô không thể mất cảnh giác. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ?

- Em vẫn khỏe chị à, hi vọng chị cũng thế. Về công việc của em vẫn chưa có tiến triển gì hết, nhưng chị đừng quá lo lắng, em biết mình cần phải làm gì.

Prisca điềm nhiên trả lời, Clara không cần phải biết hết mọi chuyện, chị chỉ cần sống tốt là được, còn những thứ khác cứ để cô lo hết đi.

- Ui, em gái chị lớn rồi! Em cũng đừng quá chú tâm đến công việc mà bỏ qua những thú vui khác trong cuộc sống chứ.

Clara hài hước nói nhưng Prisca có thể cảm nhận được sự lo lắng của chị và điều đó khiến cô thật cảm động. Có ai khác ngoài chị trong cái thế giới rỗng tuếch này nguyện quan tâm đến cô như thế đâu. Và cũng sẽ không có ai khoác ngoài cô thật sự quan tâm đến chị. Vì thế cô sẽ cố gắng để không khiến cho chị cô thất vọng.

- Đi, chúng ta về nhà thôi. 

----------0o0----------

Mẹ kiếp!

Gavin chửa rủa khi bị ai đó xô mạnh vào tường đồng thời lãnh trọn một cú đấm. Gã nhăn mặt ôm lấy bụng, nhân lúc kẻ lạ mặt phân tâm liền nâng gối dộng mạnh vào hắn. Bị tấn công bất ngờ khiến hắn lùi ra sau vài bước nhưng hắn giống như một con thú hoang dại cứ thế mà liền lao vào cấu xé gã. Gavin cẩn thận tránh né những đòn tấn công như vũ bão trước mặt và kể cả khi gã phản đòn vào những chỗ hiểm, kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục chiến đấu mà không có dấu hiệu dừng lại. Hắn rít mạnh khi bị Gavin đấm vào mặt, lực đạo đủ mạnh khiến hắn loạng choạng bước về sau vài bước nhưng hắn vẫn đứng vững. Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn lao đến gã một lần nữa.

Chết tiệt thật! Điều tệ nhất khi đấu với những kẻ điên mất trí thế này là tất cả bọn họ đều đánh một cách liều mạng. Nhưng đây không chỉ là một kẻ điên mà hắn còn là một kẻ điên đã sớm không còn nhận thức được sự đau đớn. Gavin khéo léo canh thời cơ sau đó liền dùng con dao găm đâm vào cổ hắn. Và bằng một số lí do nào đó, thay vì chết vì vết thương chí mạng trên cổ, hắn ta lại cười một cách dữ tợn rồi tiếp tục xông vào gã.

Những lúc như thế này Gavin phải tự hỏi bản thân rằng vì sao gã lại không mang theo súng. Nhưng gã không kịp nghĩ ngợi gì hơn khi hắn, dù cho với vết thương vẫn còn túa máu trên cổ, công kích gã dữ dội hơn trước. Gavin nghiến chặt răng. Gã không thể thua. Sao gã lại thua được kia cơ chứ? Không gian nhỏ hẹp trong con hẻm đã hạn chế khả năng của gã. Tên khốn này lại không chịu chết. Và gã vẫn còn mệt mỏi sau chuyến công tác.

Nhưng gã sẽ không chết.

Và rồi hắn dừng lại, gương mặt xấu xí dần trở nên méo mó hơn nữa, cho đến khi nó mục rữa lộ ra cả xương trắng hếu. Hắn vẫn cười, nụ cười quỷ dị kéo dài cho đến khi miệng hắn rách và đẫm máu. Hắn thở khò khè, mắt trợn ngược, hắn lùi về sau mấy bước, tay đặt lên cổ.

- Mày... phải... chết.

Gavin nhìn trong kinh hãi khi thấy gương mặt sớm biến dạng ấy bắt đầu thành hình thành một cái gì đó khác. Đó là một gương mặt. Đó là gương mặt của gã. Đột nhiên gã thấy gương mặt mình trở nên đau đớn. Gã muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Cơn bỏng rát lan khắp mặt giống như mặt hắn đang bị ăn mòn bởi một thứ chất độc không tên nào đó. Mặt gã ướt nhẹp, là máu, vị tanh nồng lấp đầy khoang miệng gã. Gã cảm nhận từng thớ thịt trên gương mặt gã rơi rụng xuống và miệng của gã giống như bị cái gì đó kéo mạnh ra. Gã nghe tiếng da thịt bị xé rách và cơn đau khiến cho gã gần như quên đi mọi thứ.

- Ngủ... ngon.

Gã nhìn thấy hắn di chuyển đôi tay gầy gò thối rữa rồi đặt chúng lên đầu. Và hắn quật mạnh.

Gavin nghe thấy tiếng xương cổ gã gãy giòn giã như một chiếc bánh qui bị bóp nát vụng. Và sau đó gã chỉ thấy bóng tối.

Dậy, dậy đi nào.

Gavin bật dậy, điều đầu tiên gã làm là đưa tay lên cổ, rồi lên gương mặt. Nhưng cổ gã vẫn bình thường và da thịt trên gương mặt gã vẫn còn nguyên vẹn. Gã vẫn sống.

Cơn đau vừa nãy tựa như một bóng ma quẩn quanh dưới lớp da gã.

Gã đã chết. Nhưng rồi gã vẫn sống.

Gavin rít lên như một con thú hoang. Có ai đó muốn giết chết gã và người đó đã thật sự thành công. Khốn nạn mà! Gã cố gắng lục lọi lại trí nhớ để tìm ra người đang đứng sau vụ này. Chắc chẳn không phải là họhọ vẫn còn cần đến gã. Cũng không phải do con ả Hayden kia vì ả cần đến gã trong nhiệm vụ sắp tới, đó là lí do duy nhất mà họ làm việc cùng nhau thay vì giết hại lẫn nhau. Nhưng ai? Gã cũng chỉ mới đến đây lần đầu và chết tiệt gã còn chưa làm cái gì khả nghi cả.

Điện thoại gã reo lên, thật đúng lúc làm sao. Được rồi, trước hết cứ tập trung vào công việc cái đã, gã sẽ săn con chuột nhắt đấy sau. Và khi gã bắt được, gã sẽ khiến cho kẻ đó chết trong đau đớn.

Gã nhìn tên danh bạ đang hiển thị, có chút bất ngờ khi nhận ra người gọi đến không phải là Hayden mà là một cuộc gọi nặc danh. Tuyệt thật!

- Em cứ nghĩ là anh đã chết nhưng anh ranh mãnh hơn em nghĩ. Bất quá anh Gavin này, không phải ai cũng may mắn như thế lần sau đâu.

Gavin ngớ người, sau đó cơn giận dữ quay trở lại. Gã không nghĩ là kẻ đó thật sự gọi điện đến cho gã. Để xem nào, giọng nữ, giọng nói non nớt, hệt như của một đứa trẻ, không giống như giọng của bất cứ ai mà gã quen, cũng có thể là dùng máy đổi giọng. Gã tức giận trả lời:

- Phải, tao không nghĩ rằng mày có thể may mắn sống sót lần sau đâu. Con chó! Mày không biết rằng mày đang đùa với ai đâu.

Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích, hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của gã.

- Vậy à? Tốt thôi, chúng ta cùng chờ xem nhé.

Nó đáp với chất giọng khinh khỉnh rồi cúp máy.

Gavin ném mạnh điện thoại xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro