-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lorie cúp máy, trong lòng nhỏ cảm thấy vui ghê gớm. Chị Scarlett nói đúng, trò này thú vị thật và chà, còn chưa có ai sống sót sau khi gặp bạn của nhỏ đâu. Tiếc thật, tiếc thật, nhưng không sao hết vì Lorie đã sớm có kế hoạch của riêng mình. Nhỏ muốn được "kết bạn" với anh ta, ai đấy nhỉ, à, Gavin Webster thì phải. Đó là một cái tên đẹp phải không?

Nhưng mà hiện tại có vẻ vẫn chưa được. Lorie cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng kiên nhẫn là chìa khóa của thành công mà, không phải sao? Nhỏ đưa mắt nhìn người bạn đáng yêu của mình, thỏ thẻ nói:

- Cưng à, chơi với chị một lần nữa nhé!

Bạn nhỏ nhìn nhỏ với ánh mắt sợ hãi, vội vã lùi về sau, nó khiến cho nhỏ có chút mất hứng. Nhưng không sao cả, nhỏ tin rằng họ sẽ có một cuộc trò chuyện tốt đẹp thôi.

----------0o0----------

- Nhỏ là kẻ điên. Sao cô lại tin tưởng nhỏ chứ?

Liam tức giận nhìn Scarlett, người đang uống trà một cách thoải mái, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét thất thanh từ phòng của Lorie, thứ đang khiến cậu phát bệnh. Làm việc nhiều năm như vậy hành động của cô thật khiến cậu cảm thấy kinh tởm.

- Vậy cậu nghĩ ai là người phù hợp cho công việc này, Liam thân mến?

Scarlett từ tốn trả lời với chất giọng ngọt lịm. Cô ấy trông có vẻ rất là thư thái. Người không biết còn không nhận ra con người thật ẩn đằng sao cái dáng vẻ điềm đạm ấy đâu. Có vẻ như dù cho có bị kề dao vào cổ hay bị chỉa súng vào đầu, nụ cười xinh đẹp trên môi cô ấy không bao giờ tắt.

- Như vậy một con người chỉ biết tra tấn người khác và có nhiều vấn đề về thần kinh thì phù hợp sao?

Liam gần như là hét vào mặt cô. Cậu cảm thấy tức giận. Tức giận vì những con người này coi mạng người như cỏ rác. Đối với cơn giận dữ của cậu, Scarlett không hề bị ảnh hưởng, ngược lại cô chỉ mỉm cười khẽ khàng vén lọn tóc đang che khuất nửa bên mặt ra phía sau, như có như không trả lời:

- Liam thân mến, có thể cậu không nhận ra nhưng họ không phải là những người vô tội đâu. Luật pháp vốn đã không công bằng, vậy chẳng phải Lorie đáng yêu của chúng ta nên có công bằng của riêng con bé không?

Phải, White là một cô bé đáng thương và con bé xứng đáng với những gì tốt nhất nhưng đây không phải là điều tốt nhất dành cho con bé. Thù hận đã che lấp đi lí trí của họ rồi và những gì mà họ đang làm chỉ càng đẩy họ ra xa thế giới loài người hơn mà thôi. Nhưng Liam sẽ không để cho điều này xảy ra.

Vì anh tốt quá, anh trai. Anh tốt quá.

Giọng nói của Violet văng vẳng bên tai cậu nhưng cậu cố gắng lờ đi nó.

- Làm như thế thì cô có khác gì họ đâu cơ chứ?

Scarlett nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn rồi đứng dậy. Cô nở nụ cười nguy hiểm:

- Không Preston, cậu sai rồi. Điều đó sai chỉ khi cậu là người nhưng chúng tôi có còn là người nữa đâu. Còn họ chẳng khác gì loài vật hạ đẳng. Cậu có nghĩ gì khi giẫm chết một con gián không, Liam thân mến? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên sớm dừng cuộc trò chuyện này, thưa cậu.

Scarlett lạnh lùng kết thúc rồi rời khỏi phòng. Liam nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy cho đến khi cô ta mất hút sau cánh cửa gỗ. Cậu thở dài, có chút không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành như thế này. Họ đã lún quá sâu trong bóng tối và cậu không chắc rằng bản thân có thể kéo họ ra khỏi đó, nhất là khi cả hai người bọn họ đều không tin tưởng cậu. Liam cười khổ. Có phải cậu đã quá thất bại rồi không? Đầu tiên là em gái cậu Violet rồi tới bạn thân cậu Arisha và giờ có lẽ là cả Scarlett nữa.

Nếu như Scarlett có thể nhận ra Lorie đã sớm thay đổi có phải mọi chuyện sẽ trở nên khác đi không. Nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng đã thay đổi.

- Anh tệ quá đi mất. Sao anh lại có thể như vậy chứ? Không phải chúng ta là bạn sao?

Giọng nói non nớt như một đứa trẻ kéo Liam trở về với suy nghĩ thực tại, cậu nhanh chóng xoay người lại, nhận ra bản thân đang đối diện với một thiếu nữ nhỏ nhắn. Người không biết còn bị cơ thể nhỏ bé ấy lừa gạt đâu. Con bé nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút hiếu kì.

- Anh không muốn chị Scarlett bị tổn thương sao? Em cũng không muốn chị ấy bị thương.

Lorie mím môi, trông con bé lo lắng và có thể nhỏ đã sớm lừa được cậu nếu như cậu không biết sự thật. Lorie đã không còn là đứa trẻ mà Liam  giúp đỡ ngày xưa, con bé ấy đã sớm chết rồi, người đang đối diện với cậu chính là một con quỷ, một con quỷ dữ với hình hài của một con người.

- Em cũng nói như thế. Em đã từng nói như thế. Nhưng nhìn những gì em đã làm với Violet đi! Anh sẽ không để cho điều đó xảy ra một lần nữa đâu nên đừng có đắc ý!

Và Liam nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Lorie với gương mặt giận dữ.

Quan tâm là thật, chính anh mới là người sống trong bóng tối.

Liam mặc kệ giọng nói trong đầu mình. Cậu cần phải tìm Scarlett và Arisha. Cậu cần phải làm điều này. Trước khi cậu không còn là cậu nữa.

----------0o0----------

Lorie nhìn Liam rời đi mà nhỏ tức điên lên. Thật quá quắt! Nhỏ chỉ muốn giúp anh vậy mà anh lại nhìn nhỏ với ánh mắt như thế. Anh thay đổi rồi, anh không còn là người anh trai mà nhỏ từng biết, từng ngưỡng mộ, từng yêu thương. Nhưng ai, ai đã khiến anh thay đổi?

Arisha Chaney, là cô ấy phải không?

Lorie nở nụ cười méo mó. Vì dù cho có như thế nào, Arisha cũng vẫn là người mà anh ấy coi trọng nhất. A... Tại sao nhỏ lại cảm thấy buồn và thất vọng đến thế? Khốn nạn mà! Nhưng không sao đâu, phải không? Nhỏ vẫn còn có bạn mà.

Cậu sẽ giúp tớ chứ?

Bạn của nhỏ đứng dậy, người nó nghiêng ngả nhưng lại đeo nụ cười rất tươi. Nó sẽ giúp nhỏ, nhỏ biết thế, lúc nào mà chẳng vậy. Nhưng mà việc của Gavin phải tạm gác lại rồi, trước hết nhỏ cần phải "chơi" với Arisha đáng yêu một chút. Nếu như có thể khiến cho anh Liam thay đổi như thế, chị ấy phải là một người hết sức đặc biệt. Và ôi chao, Lorie nhỏ "yêu" những thứ đặc biệt ghê gớm.

Chơi vui vẻ nhé! Bạn yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro