Chương 14: Sư Tử!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oa! Buổi sáng tốt lành!!– Song Ngư bước ra khỏi lều, vươn vai.
_Buổi sáng trong lành!!!– Sư Tử từ sau bước đến thơm vào má Song Ngư.
_Mèo bự hư lắm nha – Song Ngư quay lại mắng yêu Sư Tử.
_Được rồi hai người dậy muộn nhất, ngồi xuống ăn sáng đi, còn ở đó mà tình tứ - Xử Nữ lắc đầu bó tay cặp đôi con nít này.
_Hôm nay trưa ăn gì thế Kim Ngưu!? – Nhân Mã hỏi.
_Ăn cơm cà ri nha, được không?– Kim Ngưu hỏi, mắt nhìn sang mọi người như chờ sự đồng ý.
_Được đó. – Bảo Bình khoái chí.
_Tớ cũng thích cà ri lắm. – Xử Nữ reo lên
_Thế tớ phụ trách nấu cơm nha! – Cự Giải giơ tay
_Tớ phụ Kim Ngưu. – Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu lắc lắc ( phụ người nấu để được ăn nhiều đó mà =)))) )
_Thế tụi tớ biết làm gì? – Song Tử ý kiến
_Ông với Thiên Bình kiếm củi đi. – Song Ngư xen vào
_Tớ thì đồng ý rồi, Thiên Bình chịu không?– Song Tử liếc mắt sang Thiên Bình.
_Tui ... tui sao cũng được .– Thiên Bình đỏ mặt.
_Thế nha. Ma Kết phụ Cự Giải nấu cơm. Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương phụ Kim Ngưu nấu cà ri. Thiên Bình vs Song Tử thì đi kiếm thêm củi. tui với Sư Tử thì đi hái trái cây. Xử Nữ với Bảo Bình thì đi chơi đi nhưng tí mọi người ăn hết thì dọn dẹp nhá nhá!! – Song Ngư nhanh nhảu.
_Ừ! – Mọi người đồng ý.

-----
Đến trưa mọi người bắt đầu làm công việc của mình, riêng Xử Nữ bị Bảo Bình lôi vào rừng chụp hình. Mặc cho Xử Nữ không chịu đi vì trong rừng dơ, Bảo Bình vẫn kéo Xử Nữ đi.....
.
Ma Kết và Cự Giải
Tại con suối cách nơi họ cắm trại không xa. Cự Giải đang vo gạo, Ma Kết thì ngồi đọc sách trên hòn đá kế bên.
_Phù. Xong rồi nè! – Cự Giải lau mồ hôi trên trán nhìn sang Ma Kết vẫn đang chăm chú đọc sách.
– Cậu mê đọc sách quá nhỉ?
_Có đâu, chỉ là đọc tham khảo thôi mà. – Ma Kết nhìn sang Cự Giải đã vo gạo xong, cất quyển sách vào trong túi áo.
_Mình về thôi, trời nắng lên rồi!
_Để tớ cầm gạo cho. – Ma Kết đưa tay đỡ nồi gạo Cự Giải mới vo, vô tình tay anh đụng trúng tay Cự Giải
_Ơ... - Cự Giải đỏ mặt vội rút tay lại.
_Xin... xin lỗi!? – Ma Kết cũng đỏ mặt.
Trên đường về, hai người không biết nói gì. Họ chỉ im lặng nhưng có lẽ họ biết trong trái tim họ đang dần có sự thay đổi và hình bóng của ai đó đang được hình thành.

Song Tử và Thiên Bình
Do vụ tối hôm qua nên trên đường đi hai người im lặng không biết nói gì, họ đều đỏ mặt và ngượng ngùng
_Tui... lời tui nói hôm qua là thật đấy! Bà đã suy nghĩ kĩ chưa? – Song Tử lên tiếng phá tan không gian im lặng.
_Tui cần thời gian suy nghĩ, vì tui không tin người như ông lại như thế được –Thiên Bình nói tay đan xen vào nhau.
_Còn cơ hội thì tui sẽ chứng minh bà thấy tui thật lòng – Song Tử đứng lại nhìn Thiên Bình mỉm cười.
_Đi kiếm củi nhanh nào không bị tụi kia la đấy!
_Ừ – Thiên Bình đi theo Song Tử, cô lấy tay khẽ chạm vào lồng ngực, tim cô lại đang nhãy múa bởi nụ cười ấy nữa rồi...

Nhân Mã và Bạch Dương
Do Kim Ngưu quên mang theo khoai nên nhờ Bạch Dương và Nhân Mã lại ngôi nhà gần dưới chân núi có trồng khoai xin một ít.
_Hic, gì mà nắng thế này!? – Nhân Mã đi trên đường gần tới nơi vuốt trán nhìn lên trời, nhăn mặt than.
_Gần tới rồi mà cố đi ngựa lùn– Bạch Dương cười rồi đi về phía căn nhà.
_Lùn lùn cái đầu nguơi, xiiiii – Nhân Mã vừa đi phía sau vừa rủa thầm Bạch Dương.
_Đừng có chửi nữa vào xin khoai nguời ta đi.
"Cốc...cốc"
_Chủ nhà ơi – Nhân Mã gõ cửa
_Ra ngay – Một nguời phụ nữ người dân tộc mặc đồ Tây Nguyên bước ra– Có gì không hai cháu?
_A dạ, tụi cháu đi cắm trại trên núi, định ăn trưa món cà ri nhưng bạn cháu quên mang khoai tây. Cô có thể cho chúng cháu ít củ không ạ?
_Được rồi, thấy hai cháu cũng dễ thương, chờ cô tí – Nguời phụ nữ mỉm cười, bước ra sân sau lấy mấy củ khoai đưa cho Nhân Mã – Đây nè cháu!
_Cháu cảm ơn cô!!– Nhân Mã cười, nhận lấy.
_Hai cháu là người yêu đúng không? Nhìn hợp lắm đó! – Nói rồi người phụ nữ ấy đóng cửa lại.
_Cái... cái gì??? Tui với ông mà là người yêu á? – Nhân Mã quay đầu bước ra, vẻ mặt hơi đỏ nhưng giận tức nhiều hơn.
_Haha, tui với bà mà là người yêu á? Còn lâu – BD cười lớn.
_Xiii, bộ tui muốn làm nguời yêu ông chắc, còn lâu! – Nhân Mã trả treo
_Chứ bộ tui thích lắm sao, còn lâu tui mới yêu con ngựa lùn như bà (ghét của nào trời trao của đó à nghen)
_Thôi  không rảnh cãi nhau với ông, về nhanh cho Kim Ngưu làm cari – Nhân Mã nói liền chạy nhanh về nơi cả đám cắm trại.
_Chờ tí coi con ngựa lùn – Bạch Dương chạy với theo.

Thiên Yết và Kim Ngưu
Một lúc sau khi Nhân Mã với Bạch Dương đi.
_ Thiên Yết, nhóm lửa giùm tôi đi– Kim Ngưu nhẹ nhàng bước đến chỗ Thiên Yết đang nằm. Thiên Yết quay lại nhìn Kim Ngưu, không nói gì bước lại chỗ ngồi nhóm lửa.... Vẫn như hôm qua, có lẽ do hôm nay trời trưa nắng lại phải ngồi gần bếp lửa nên anh chảy rất nhiều mồ hôi. Kim Ngưu thấy thế vội lấy cái khoăn trong balô ra.
_Cô làm gì thế? – Thiên Yết đỏ mặt khi Kim Ngưu lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán cho anh.
_Tôi chỉ lau mồ hôi cho anh thôi mà. – Kim Ngưu vội rút tay lại
_Được... được rồi – Thiên Yết cúi gầm mặt xuống như để che giấu đi sự bối rối, ngại ngùng khác với thuờng ngày của anh.
_Cậu rốt cuộc là ai? – Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, như có cảm giác gì đó đang dâng lên trong cô, một cảm giác thân quen đến ấm áp.... Như không kiềm chế đuợc cô bất giác hỏi.
_Ý cô là sao? – Thiên Yết ngước lên nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, sau khi nghe Kim Ngưu hỏi
_Không, không có gì đâu.... Đốt lửa xong rồi, cậu cứ để đó đi nghỉ đi, còn lại tôi sẽ làm tiếp. – Kim Ngưu cố giấu vẻ ngại ngùng vì mình vừa hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn.... Nhưng đúng là cảm giác này, cảm giác bên nguời con trai này và cả cảm giác bên nguời con gái kia nữa làm cô như mơ hồ nhớ về gì đó... Cô không nhớ rõ đã từng gặp hai người này chưa nhưng trái tim cô mách bảo là cô đã quên đi gì đó quan trọng từ lúc cô lên 5, khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã quên hết tất cả những gì truớc đây...
_Cô có gì sao? – Thiên Yết nhìn Kim Ngưu đang loay hoay lúng túng làm rớt cả cái nồi để làm cari trên tay.
_Tôi ..... – Kim Ngưu định nói gì đó
_KN có khoai rồi nè! – Nhân Mã chạy đến chỗ KN
_Ơ ừm ... - Kim Ngưu nhận lấy bịch khoai rồi bắt đầu làm món cari

Bảo Bình và Xử Nữ
_Tớ đã bảo không đi mà, ở đây không sạch sẽ gì hết! – Xử Nữ vừa đi vừa cằn nhằn.
_Cậu vẫn như thế ở sạch quá đó, đi leo núi thì phải vào rừng chứ, ở ngoài lều hoài, chán lắm – Bảo Bình nói, lấy tay bấm máy chụp những chú buớm xinh xắn đang bay lượn.
_Cậu chỉ biết thí nghiệm thôi mà, giờ cũng có hứng thú đi chơi như thế này sao?
_Thật thì tớ thích tìm tòi cái mới đó, nhưng tớ thí nghiệm không chỉ vì nguyên nhân đó mà còn vì một lí do khác – Bảo Bình nói, tay buông máy ảnh xuống nhìn về sau chỗ Xử Nữ xem phản ứng của cô.
_Lí do gì chứ? – Xử Nữ nhíu mày khó hiểu Bảo Bình cười nháy mắt với Xử Nữ
– Thôi về thôi, chắc mọi người xong rồi! – Bảo Bình nói. Thầm nghĩ: "Chẳng lẽ cô ấy đã quên sao hay đang giả vờ?"
_Cậu thật khó hiểu – Xử Nữ vừa nói xong đã bị Bảo Bình nắm tay chạy về lều.

Sư Tử với Song Ngư
_Mèo bự, trái đó ngon kìa – Sư Tử đang ở trên cây hái trái còn Song Ngư ở dưới hứng.
_Ừ. – Sư Tử với tay lấy trái mà Song Ngư thích làm nó rớt xuống.
_Hihi mèo bự hay quá!! - Song Ngư vui vẻ đón lấy
_Nhiêu đó chắc đủ rồi, về thôi Cá con! – Sư Tử leo xuống cây, nhìn cái giỏ đựng trái cây trên tay Song Ngư đầy ắp liền nói rồi nắm tay Song Ngư đi về phía lều.
_Em mỏi chân quá Sư Tử ơi!! – Song Ngư kéo giựt tay Sư Tử lại, ngồi ngay tảng đá.
_Hay để anh cõng em nha! – Sư Tử ngồi xuống bên SN
_Ứ, mệt anh lắm, ngồi đây xí thôi mà - SN cười.
_Tí thôi nha – Sư Tử nói, Song Ngư gật đầu. Sư Tử nằm xuống tảng đá, do nãy giờ trèo cây hái cho Song Ngư mệt quá nên anh thiếp đi lúc nào không hay....
_Mèo bự, nhìn đám mây đó giống hình con Mèo hông?– Song Ngư mơ mộng nhìn lên đám mây, cười tươi nói với Sư Tử khi thấy đám mây kia. Nhưng kêu hoài không thấy Sư Tử trả lời, Song Ngư mới nhìn sang thì thấy Sư Tử đã ngủ từ đời nào.
_Gì mà ngủ nhanh thế, trông bộ mặt ngủ đáng yêu chưa! – Song Ngư mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt Sư Tử, khuôn mặt đúng là rất đáng yêu, khẽ hôn lên trán Sư Tử
_Mèo bự, đừng xa em nhé - Song Ngư đỏ mặt nhìn lên trời, mơ mộng đến những ngày sau. Bỗng cô nhìn thấy đằng xa có cái gì đó rất đẹp.... Cô đi lại gần.
_Oa~ không phải là hoa Ban sao! – Song Ngư reo lên khi thấy mấy bông hoa màu hồng rất đẹp mọc dài trên vách đá. Vốn rất thích hoa, Song Ngư định nhờ Sư Tử lấy giùm nhưng chợt nhớ là Sư Tử đã ngủ say không muốn đánh thức nên cô tự mình chòm tơi vách đá trước mặt.
_Gần tới rồi – Cô cố nói khi mặt đầy mồ hôi. Cánh tay cô còn đúng 1 cm nữa là tới những bông hoa, nhưng nào có biết được rằng phía bên dưới chân cô, là dốc núi, tuy không thẳng đứng nhưng có những miếng đá nhỏ xung quanh và cách mặt đất chừng 20m. Và điều gì đến cũng đến, tay cô vừa với đến cánh hoa, chưa kịp vui mừng thì cô bị trượt chân, té nhào xuống vách đá ........
_A....aaa!!!! Sư Tử!!!!!! - Cô chỉ biết thét lên kêu tên Sư Tử. Cô lăn xuống vách núi, do va quẹt vào những miếng đá nhỏ nên khi lăn xuống chân núi cả người cô trầy trụa, rướm máu khắp người
_Sư .... Sư .... Tử - Cô chỉ kịp kêu khẽ tên ST rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro