Chương 15: Bắt đầu tìm Song Ngư thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI CĂN LỀU.

Mọi người đã làm xong phần của mình, chỉ chờ Sư Tử và Song Ngư về rồi bắt đầu ăn.
_Hít hà, thơm quá Kim Ngưu ơi!! – Nhân Mã nhìn nồi cari thèm thuồng.
_Cậu đó, nhìn kìa chảy nước miếng hết rồi. – Xử Nữ chề môi.
_Đúng là con ngựa vừa lùn vừa tham ăn– Bạch Dương nói.
_Hứ, kệ ta – Nhân Mã liếc Bạch Dương rồi nhìn sang Kim Ngưu ánh mắt cầu khẩn – Kim Ngưu à, cho mình ăn tí đi nha nha!!!
_Chờ Sư Tử vs Song Ngư về rồi ăn luôn chứ - Cự Giải lên tiếng thay Kim Ngưu.
_Không biết Song Ngư với Sư Tử đi đâu nữa – Thiên Bình bắt đầu lo lắng
_Chắc họ không sao đâu – Song Tử trấn an Thiên Bình
_Nhưng đã một tiếng rồi – Ma Kết nhìn đồng trên tay.
_Hay ta đi vào rừng tìm họ đi – Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng
_Đúng đấy, chứ ngồi đây cũng không có ích gì – Bảo Bình đứng dậy
Mọi người thống nhất sẽ chia nhau ra tìm Sư Tử và Song Ngư, nhưng khi mọi người vừa bắt đầu đi thì thấy Sư Tử vừa từ trong rừng chạy ra... Mặt mày tái mét, trán đầy mồ hôi, quần áo bị xước vài chỗ, đang trong rừng chạy rất nhanh về phía mọi người.
_ Cậu vừa đi đâu thế? Song Ngư đâu? - Thiên Bình hỏi
_Sao thế Sư Tử??? – Nhân Mã lo lắng khi thấy mặt Sư Tử đang rất hoang mang.
_Hãy nói với tớ là Song Ngư về đây rồi đi!!! – Sư Tử nắm chặt lấy vai Nhân Mã
_Ơ.. là sao?? – Nhân Mã mặt mày ngơ ngác không biết nói gì.
_Nói là Song Ngư đã về đây đi!!! – Sư Tử quát lên.
_Cậu làm sao thế hả?- Song Tử lại gần Sư Tử
_Buông Nhân Mã ra đi – Bạch Dương vội ngăn Sư Tử lại khi thấy mặt Nhân Mã nhăn lên vì tay Sư Tử báu chặt vào vai mình.
_Đủ rồi đấy Sư Tử, buông Nhân Mã ra đi rồi có gì từ từ nói – Xử Nữ cũng lên tiếng
_Có gì xảy ra với Song Ngư sao? – Cự Giải tay bấu chặt vào nhau như muốn một lời phủ định của Sư Tử. Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu im lặng, chuẩn bị nghe Sư Tử nói.
_Song.... Song Ngư cô ấy mất tích rồi – Sư Tử buông vai Nhân Mã ra, mắt ngấn lệ như chực khóc
_Sao lại thế ??? Chẳng phải cậu đi theo cô ấy sao ?– Bảo Bình nói
_Bình tĩnh lại đi, chuyện này là sao hả Sư Tử – Ma Kết cũng hoảng nhưng vội trấn tĩnh lại
_Khi nãy tớ và Song Ngư định về thì Song Ngư bảo mỏi chân nên nói tớ dừng lại bên tảng đá trong rừng nghỉ ngơi. Tớ cũng nằm xuống kế bên, nhưng không biết sao tớ ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy đã không thấy Song Ngư đâu .... Tớ vội vã đi tìm nãy giờ nhưng mãi không thấy, tớ cứ nghĩ Song Ngư có lẽ đã về trước đưa trái cây cho mọi người nên vội về đây nhưng ... - Sư Tử kể lại mọi việc
_Thế thì mau kiếm Song Ngư đi. Trời sắp tối rồi, một mình cậu ấy không ổn đâu – Kim Ngưu đứng lên đi kiếm, thế là mọi người cũng nhanh chóng chia đi nhiều hướng tìm kiếm Song Ngư
_Vai cô có sao không?– Bạch Dương thấy Nhân Mã cầm vai nơi mà nãy Sư Tử nắm, lo lắng liền hỏi
_Không, không sao kiếm Song Ngư quan trọng hơn. Mau lên – Nhân Mã nói nhưng trong lòng nghĩ  "Quái lạ, sao hắn tốt với mình thế. Khi nãy còn bảo Sư Tử buông mình ra nữa", bất giác cô đỏ mặt nhưng vội bình tĩnh lại và bắt đầu kiếm Song Ngư
_ Song Ngư.... Cậu ở đâu lên tiếng đi– Tiếng gọi của mọi người khắp nơi, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng của thiên nhiên, Song Ngư thì vẫn biệt tăm....

-----LOADING-----
Mọi người tìm mất mấy tiếng đồng hồ, lùng sục những nơi mà có thể tới được nhưng vô vọng..... Họ thất thiểu đi về lều..... Mọi người đã rất đói vì trưa chưa ăn gì, lại phải vào rừng tìm kiếm Song Ngư đến tối nên bụng ai nấy đều đánh lô tô
_Đợi tôi hâm nóng nồi càri rồi mình ăn lấy sức, sáng mai tìm tiếp – Kim Ngưu lấy nồi càri mà khi nãy cô đã bọc kĩ trước khi kiếm Song Ngư ra
_Để tôi nhóm lửa – Thiên Yết bắt tay nhóm lửa...
Khoảng năm phút sau nồi càri đã được hâm nóng. Mọi người đều ngồi xuống ăn, chỉ mình Sư Tử là vẫn ngồi bên ngoài cánh đồng, lưng tựa vào gốc cây, nhìn lên mặt trăng .......
_Kêu cậu ta vào ăn luôn đi, chẳng lẽ nhịn à?– Thiên Bình nhìn ra ngoài
_Vô ích thôi, tui kêu nãy giờ mà cậu ta vẫn ngồi lì ở đấy – Song Tử nhún vai
_Thế thì sao mà được, cậu ta là người mệt nhất đấy. Tìm kiếm Song Ngư suốt trong rừng mà không nghỉ ngơi, không ăn cơm sao mai có sức mà tìm tiếp – Cự Giải nói
_Hay để tui ra nói thử - Xử Nữ buông chén cơm xuống định bước ra ...
_Cứ để cậu ta im lặng tí đi, mọi người ăn xong rồi vào lều mà nghỉ ngơi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta – Thiên Yết chặn Xử Nữ lại
_Thế có được không?– Nhân Mã ánh mắt nhìn vào Thiên Yết
_Cứ để Thiên Yết nói chuyện với Sư Tử, mọi người yên tâm đi – Ma Kết nói
_Đúng đấy Nhân Mã, Ma Kết đã nói thế thì hãy nghe theo đi – Bạch Dương cũng tán thành
Một lúc sau, khi mọi người đã ăn xong, Xử Nữ và Bảo Bình cũng dọn dẹp sạch sẽ, mọi người ai nấy về lều mình. Sư Tử ngồi dựa lưng vào gốc cây. Anh nhớ đến ngày mà anh và Song Ngư quen nhau.

~o0o~
Ngày hè mấy năm trước.
_Ba ơi, con qua con suối kia rửa mặt tí nha - Cậu con trai với mái tóc màu đỏ nói.
_Về nhanh nha – Papa của cậu gật đầu.
Như chờ có thế cậu chạy nhanh ra con suối cách chỗ ba cậu một cánh rừng.... Đang vui vẻ chạy thì cậu chợt đứng lại và chú ý lắng nghe.
"Hic.... hic...."
_Hình như có tiếng ai đó khóc - Cậu nói thầm
Rồi đi gần lại chỗ có tiếng khóc phát ra. Càng lúc cậu càng nghe thấy tiếng khóc to hơn, cậu hơi sợ nhưng có gì đó vẫn thôi thúc cậu đi về huớng đó. Được một lúc, trước mặt cậu là một cô bé trạc tuổi cậu, đang ngồi bệt xuống đất khóc. Mái tóc màu hồng buộc thành hai chùm, mặc chiếc đầm màu hồng xòe rất xinh. Cậu ngơ ngẩn nhìn cô bé. Thì bỗng cô bé ngước lên cũng nhìn vào mặt cậu.
_Cậu là ai? - Cô bé tròn mắt hỏi
_Ơ... tớ .... tớ định đi đến con suối đó thì nghe tiếng cậu khóc nên.... Mà cậu bị làm sao mà ở đây khóc?! - Cậu hơi đỏ mặt
_Tớ cũng định đến đó nhưng bị té, hic - Cô mếu
_Tớ thấy cậu có sao đâu!
_Nhưng... nhưng .... - Cô bé khóc to hơn
_Sao cậu nhõng nhẽo thế? Có tí xíu thôi mà. Hay chân cậu bị đau à - Cậu ngồi xuống truớc mặt cô.
_Không có - Cô lắc đầu
_Thế thì nín đi, đừng khóc nữa, có tí xíu mà. Có gì đâu mà khóc.
_Nhưng tớ sợ, chân tớ dơ rồi - Song Ngư chỉ xuống chân mình
_Thế để tớ cõng cậu đến con suối đó rửa nha - Cậu đứng dậy quay lưng lại trước mặt cô bé kéo cô bé lên vai.
_Cám ơn - Cô đỏ mặt lí nhí cám ơn
_Cậu tên gì? - Cậu bé vừa đi vừa hỏi
_ Song Ngư, còn cậu.
_Tớ tên Sư Tử, cậu ở đâu học trường nào?
_Tớ ở thành phố ZODIAC, năm nay lên lớp 6 trường ZODIAC.
_Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy nè, hi thế thì làm quen nha - Sư Tử cười tươi
_Ừ! - Song Ngư cũng mỉm cuời theo
Khi đến suối hai người giỡn rất vui vẻ.
Nhưng do đã muộn nên họ đành tạm biệt nhau . ..

Cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó nhưng đúng là duyên phận lại cho hai nguời gặp nhau, học chung một lớp. Hai con người, với hai tính cách khác nhau lại chung nhịp đập. Và không biết từ lúc nào họ đã yêu nhau. Hè năm sau, họ cũng gặp nhau ngay tại con suối đó và một chuyện tình đã được bắt đầu. Ai cũng chọc họ là cặp đôi "bù trừ". Cũng phải thôi một người nóng tính, quậy phá, mạnh mẽ bao nhiêu thì người kia lại nhõng nhẽo, yếu đuối, hiền thục bấy nhiêu. Họ đâu nghĩ mình sẽ là của nhau ...........

~o0o~
Thiên Yết thì bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên Sư Tử. Hai người yên lặng một lúc thì Thiên Yết lên tiếng
_Có phải là đang rất lo cho Song Ngư không?
_Tớ thật vô dụng đúng không? Ngay cả bảo vệ người yêu mình mà làm cũng không xong, không đáng mặt là con trai mà – Sư Tử đấm mạnh bàn tay xuống đất
_Cậu bình tĩnh lại đi, tôi biết được nỗi đau cậu đang chịu bây giờ.... Cũng không phải lỗi của cậu, chỉ là sự cố thôi... Đừng tự trách bản thân mình như thế - Thiên Yết thở dài, cậu hiểu rõ nỗi đau của thằng bạn này, vì chính cậu là người đang phải trải qua nó mà.
_Người như cậu thì biết gì chứ? Cậu lúc nào cũng sống lạnh lùng như thế, có biết cảm giác mất người còn gái mình yêu nó ra sao?– Sư Tử tức giận thét lên
_Sao cậu biết là tôi không trải qua, cậu có hiểu rõ thật sự con người của tôi không?.... Tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần cậu bây giờ kìa – Thiên Yết nhìn thẳng vào mặt Sư Tử, Thiên Yết cố gắng nén cơn giận xuống– Đừng như thế nữa, mai nhất định sẽ tìm ra Song Ngư. Liệu Song Ngư sẽ lo lắng cho cậu ra sao khi thấy cậu như thế?
_Cậu cũng từng như thế sao? Khi nào, tại sao? – Sư Tử thấy mình quá đáng, nhẹ giọng lại
_Chuyện dài dòng lắm................- Thiên Yết kể lại chuyện Kim Ngưu cho Sư Tử nghe
_Cậu quen Kim Ngưu, em Cự Giải??? – Sư Tử tròn mắt
_Đúng thế!- Thiên Yết nhìn lên bầu trời
_Thế mà trước giờ tớ không biết, xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của cậu – Sư Tử thấy hối hận
_Không sao, tôi biết cậu đang chịu đựng nỗi đau mà tôi đang phải chịu. Nên tôi thông cảm cho cậu..... Được rồi, ăn chút gì bỏ bụng đi – Thiên Yết lấy tay đặt lên vai Sư Tử như trấn an, móc trong túi ra gói lương khô mà anh đem phòng hờ, đưa cho Sư Tử
_Cám ơn – Sư Tử nhận lấy, lòng anh như yên tâm hơn phần nào
_Ăn cho có sức rồi ngủ đi sáng mai ta sẽ đi tìm Song Ngư sớm – Thiên Yết cầm trái táo lên cắn một miếng
_Bên trong cậu không ngờ lại khác với vẻ bề ngoài đấy.
_Chịu thôi, tôi không còn niềm tin vào cuộc sống từ ngày tôi mất cô ấy, tôi đã đóng chặt lòng mình lại và ngăn cách nó như để bảo vệ nó không tổn thương nữa .... Nhưng đời mà, trớ trêu, sau bao nhiêu năm tôi cố quên thì tôi lại càng nhớ ... Ngày nào trái tim tôi cũng thôi thúc tôi tìm cô ấy, nhưng đến khi đã thấy cô ấy ngay trước mặt mình mà không làm gì được, thậm chí cô ấy lại không nhận ra tôi nữa – Thiên Yết cười nhạt
_Cứ để thời gian chứng minh xem, tớ sẽ giúp cậu hết sức mình ...... - Sư Tử đồng cảm
_Ừ.
-----

Ở một nơi trong rừng.... Bên trên vách núi là những đóa hoa ban màu hồng xinh đẹp, gió khẽ thổi vi vu qua những tán lá cây kêu xào xạc.....
_Ưm.... Đây là đâu?– Song Ngư khẽ mở mắt, thân mình đau nhức, lên tiếng kêu khẽ. Cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai
_Aa!! Đau quá!! – Cô khẽ nhấc người lên định đứng dậy nhưng do khi lăn xuống đây, chân và tay cô va phải những hòn đá nhỏ ở dốc núi nên đã bị trật khớp và trầy rất đau.
_Có ai không cứu tôi với ... cứu tôi với!! – Song Ngư la lên, mắt rưng rưng
Bỗng từ xa, có ánh đèn rọi vào mặt cô..... Chói mắt nên cô lấy tay che mặt lại.
_Ai đó? – Giọng của một người phụ nữ vang lên
_Cứu, cứu tôi!! – Song Ngư vui thầm trong lòng, cô nghe tiếng bước chân lại gần mình
_Cô bé bị sao thế này? Sao lại ở đây và trầy đầy mình thế? - Người phụ nữ hốt hoảng, vội đỡ Song Ngư vào nhà. Cô ấy lấy trong góc nhà ra hộp sơ cứu rồi băng bó lại cho Song Ngư.
_Aaa, đau!!! – Song Ngư nhăn mặt
_Ráng đi cháu – Người phụ nữ tiếp tục băng bó
_Cháu cám ơn cô nhiều lắm ạ!
_Không có gì, mà cháu nói cô nghe sao cháu lại ở đây và ra nông nỗi này, có phải bị té xuống trên vách núi không?
_Vâng, cháu định hái mấy bông hoa Ban trên vách nhưng vô ý rớt xuống đây.
_Mốt cẩn thận chút đi, vùng này nhiều vách núi đá nguy hiểm lắm, may là cháu rơi xuống nơi vách đá khá trơn và không sâu lắm, không là cháu nguy hiểm rồi – Người phụ nữ băng xong đứng dậy đi ra sau bếp, một lát sau bưng lên một tô cháo nóng hổi – Cháu ăn đi cho nóng, bữa chiều khi nãy đấy. Cũng may cô vừa đóng cửa đi ngủ thì nghe tiếng cháu vội vã chạy ra.
_Cô tốt quá! – Do từ trưa đến giờ chưa ăn gì nên Song Ngư ăn rất nhanh, vừa đặt tô cháo xuống cô vội đứng dậy – Thôi cháu phải về chỗ mấy bạnkhông họ lo.
_Chân còn như thế thì sao mà đi, ở đây một đêm đi mai cô giúp đi tìm – Người phụ nữ vội đỡ Song Ngư khi cô vừa đứng dậy định đi thì loạng choạng ngã.
Không còn đường khác, Song Ngư đành ngủ ở đây qua đêm ...... Cô sực nhớ đến điện thoại để gọi cho Sư Tử nhưng khi sờ soạng túi quần không thấy. Có lẽ nó đã rơi ra khi cô bị té xuống đây, thở dài bước vào chỗ mà người phụ nữ kia bảo cô nằm đó ngủ
_ Sư Tử ơi, giờ này anh đang làm gì? Có lo cho em không? Em xin lỗi ", em nhớ anh lắm! – Nước mắt cô lăn dài ướt đẫm gối .....
Hai người, hai nơi, nhưng trái tim họ hướng về nhau, họ cùng nhìn lên bầu trời như cố tìm kiếm bóng hình của người kia
-----

6:00 am
_Mọi người, dậy nào, dậy nào – Sư Tử bước đến lều của con trai, kéo cả đám dậy
_Ưhhhh.... Mama ơi năm phút nữa thôi mà – Bạch Dương ngái ngủ, nói mớ rồi ôm Bảo Bình kế bên ngủ tiêp
_Grừ cái tên cừu kia, ta xé xác mi – Sư Tử tức giận leo lên mình Bạch Dương, cố lôi hắn ra khỏi Bảo Bình , Ma Kết và Song Tử   thấy ồn nên cũng ngồi dậy dụi mắt
_Cậu làm gì Bạch Dương thế?- Song Tử ngạc nhiên hỏi
_Cho hắn nếm mùi móng vuốt Sư Tử này – Sư Tử lấy tay vò đầu Bạch Dương
_A... aa má ơi đau con!!! – Bạch Dương bật dậy làm Sư Tử mất đà té xuống.
_Mi chịu dậy rồi hả?- Sư Tử ngồi dậy mặt đầy sát khí
_Ơ...ờ hì hì – Bạch Dương gãi đầu ngồi dậy theo Ma Kết và Song Tử ra ngoài rửa mặt (Thiên Yết tối qua ngủ với Sư Tử ngoài cây nên đã dậy từ sớm) chỉ còn lại Bảo Bình.
_DẬY NÀO!!! – Sư Tử hét lớn, làm 5 sao nữ bên kia cũng giật mình tỉnh dậy.
_Cái tên Sư Tử chết tiệt này, ồn ào thế? - Nhân Mã ngồi dậy bực bội
_Có lẽ tại nôn kiếm Song Ngư quá thôi mà – Cự Giải dụi mắt
_Cũng sáu giờ rồi, dậy đi thôi – Xử Nữ đứng dậy đi ra khỏi lều.
_Oaoa, tớ buồn ngủ - Nhân Mã mếu
_Kiếm Song Ngư quan trọng hơn hay ngủ quan trọng hơn đây?– Kim Ngưu đứng dậy hỏi, khẽ mỉm cười vì sự trẻ con của cô nhóc này
_Hì, tất nhiên là kím bé Cá rồi – Nhân Mã vươn vai đứng dậy nắm tay Kim Ngưu ra ngoài. Cự Giải, Thiên Bình cũng đi ra sau đó.
_Sao rồi? Bảo Bình vẫn chưa chịu dậy à?– Xử Nữ bước đến lều con trai, mở tấm vạt nhìn vào, nói.
_Làm cách nào cũng không chịu dậy, muốn giết hắn quá – Sư Tử tức giận
_Để tui làm cho – Xử Nữ bước vào ngồi kế Bảo Bình, nhẹ nhàng nói – Bảo Bình, mấy ống thí nghiệm của cậu mất rồi kìa!!
_Hả hả, cái gì, ai lấy, ái dám lấy – Bảo Bình vội bật dậy, Xử Nữ đã bước ra ngoài
_Chịu dậy rồi hả?- Sư Tử nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hình viên đạn.
_Ui , sory hề hề - Bảo Bình cười trừ rồi cũng ngồi dậy đi ra khỏi lều
Khoãng hai mươi phút sau, mọi người đã chuẫn bị xong.... Tất cả cùng nhau đi trừ Bảo Bình ở lại canh liều, anh tiếp tục làm thí nghiệm.
_Đi kiếm Song Ngư thôi!!! – Sư Tử nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro