Chương 16: May là em không sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi kiếm Song Ngư thôi – Sư Tử nói
Rồi mọi người tiếp tục đi vào rừng tìm Song Ngư, nhưng kết quả vẫn giống như hôm qua, không có gì khả quan... Sau một hồi tìm kiếm,  mọi người tập hợp ở tảng đá mà hôm qua Song Ngư và Sư Tử đã nghỉ chân
_Rốt cuộc Song Ngư ở đâu chứ?- Nhân Mã lấy cái nón đội trên đầu quạt
_Có khi nào xuống núi rồi không? – Thiên Bình nói
_A! Đúng rồi!– Cự Giải chợt la lên làm mọi người nhìn sang cô chằm chằm
_Có... có khi nào Song Ngư bị té xuống núi không? Vì một cái gì đó... (xem phim thấy hoài )
- Song Ngư thích hoa không?- Kim Ngưu hỏi
_Rất thích, nhất là hoa ban – Sư Tử nghĩ ngợi
_Chắc có lẽ vì cái đó.. – Kim Ngưu chỉ về hướng có những đóa hoa ban màu hồng trên núi....
Mọi người chạy nhanh về hướng đấy
_Có lẽ nào.... Song Ngư rơi xuống đây không? – Xử Nữ nhìn xuống dốc núi gần những đóa hoa.
_Nhưng cái dốc này khá ngắn, nhìn từ đây mình phải thấy rồi chứ? - Thiên Bình thắc mắc
_Có lẽ, cậu ấy đi đâu? – Ma Kết suy nghĩ
_ Song Ngư.... – Sư Tử định leo xuống dốc
_Cậu làm gì thế hả?- Thiên Yết vội nắm tay Sư Tử lại
_ Song Ngư... Song Ngư rơi xuống đó, tớ phải xuống cứu cô ấy!
_Cậu điên à, dù dốc núi nó ngắn nhưng không thấy có rất nhiều cục đá nhỏ nhô ra à? Cậu mà xuống bằng đường đó thì ít nhất cũng bị thương đấy. – Thiên Yết nói lớn
_Nhưng....
_Đúng đó Sư, tụi mình ai cũng biết cậu lo cho Song Ngư nhưng đừng dại dột thế, đi theo đường mòn xuống đi – Bạch Dương đặt tay lên vai Sư Tử như cố trấn an bạn mình
_ Bạch Dương, ngôi nhà đó rất quen – Nhân Mã nhìn chăm chú căn nhà cách chân núi không xa – Đúng rồi, là ngôi nhà hôm qua chúng ta xin khoai đấy.
_Đâu...Đúng! Nó đó, có hi vọng rồi, chúng ta xuống dưới hỏi đi – Bạch Dương nhìn theo hướng Nhân Mã chỉ rồi chợt la lên
_ Thế thì ta xuống đó nhanh đy – Cự Giải hối.
Sư Tử nghe thấy thế, liền quay đầu. Chạy thật nhanh xuống  Bỏ mặc mọi người đằng sau.

-----LOADING-----

_Có ai trong đó không? - Sư Tử vừa la lớn vừa đâp cửa
_Thôi nào, cậu như thế sao ai dám mở cho– Song Tử lại kéo tay Sư Tử ra
_Để tớ - "cốc....cốc...." Cô ơi! – NM gõ nhẹ vào cửa
_Chờ một lát – người phụ nữ bước ra mở của - Ủa, lại là cháu à, sao? Thiếu khoai hả cháu?
_Dạ, không cháu muốn tìm một người bạn.... – Nhân Mã kính cẩn nói
_Cô bé cột tóc hai bên màu hồng nhạt đúng không? – Người phụ nữ nhìn sau lưng Nhân Mã có thêm mấy người, khẽ mỉm cười nói
_Cô ấy đó ạ, bạn ấy đâu rồi cô?– Thiên Bình cũng bước lại sau Nhân Mã hỏi
_Trong nhà đấy, mấy cháu vào đi – Người phụ nữ tránh một bên mời mọi người vào nhà.
Như chỉ chờ có thế,  Sư Tử chạy vội vào nhà thì thấy Song Ngư đang ngồi trên ghế, mình trầy khắp nơi, cô hơi ngạc nhiên khi Sư Tử xuất hiện ở đây
_Sư....Sư ...Tử!!! - Cô khóc nấc lên khi thấy người Sư Tử chảy đầy mồ hôi vì chỉ vì kiếm cô
_Song Ngư!!! – Sư Tử chạy nhanh lại ôm chặt lấy Song Ngư, mọi người thấy thế thì bước ra để cho hai người được nói chuyện với nhau...

_May quá, cuối cùng cũng tìm được Song Ngư – Nhân Mã cười
_May hơn nữa là cậu ấy không sao, không chắc Sư Tử  lục banh cái núi này quá– Xử Nữ nói đùa
_Giờ cho họ tâm tình rồi về chứ? Mai đi học rồi – CG nói
_Hay mình về lều dọn dẹp trước đi– Ma Kết đề nghị
_Ừ! – Mọi người đồng ý, nói cho Sư Tử biết rồi đi về lều ....
-----
Một lúc sau Sư Tử và Song Ngư cũng cảm ơn người phụ nữ tốt bụng ấy rồi về lều
_Lần sau đừng có như thế nữa nha Cá ngốc – Sư Tử cõng Song Ngư, anh với tay véo mũi Song Ngư
_Em biết rồi mà, xin lỗi làm mèo bự lo nha! – Song Ngư nũng nịu
_Muốn gì cứ bảo anh, đừng tự làm thế. Em hậu đậu lắm, lỡ em bị gì anh biết sống sao, biết nói sao cho ba mẹ em đây
_Tại em thấy anh ngủ nên...
_Ngốc, hôm qua anh lo lắm, lúc đó anh mới biết ,em quan trọng với anh nhường nào – Sư Tử cười
Song Ngư không nói gì. Khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vòng tay ôm cổ Sư Tử chặt hơn. Cảm giác ấm áp làm cô chả muốn buông ra tẹo nào.
-----
Khi Sư Tử và Song Ngư về lều thì mọi người đã dọn dẹp xong. Song Tử cũng đã gọi xe của papa cậu lại đón.
Một lúc sau, họ lên xe và trở về thành phố
_Tuy hơi hoảng khi Song Ngư mất tích nhưng chuyến đi này vui thật đấy - Ngồi trên xe, Bạch Dương lên tiếng
_Làm tụi này lo đến nỗi quên ăn sáng luôn – Nhân Mã xoa bụng
_Tại tên Sư nè, lo cho Song Ngư quá nên sáng mới 6 giờ đã gọi mọi người dậy quên luôn cả bữa sáng – Bảo Bình
_Thế giờ mình đi ăn, tui trả lại nè – Sư Tử mặt đỏ bừng
_Cám ơn mọi người đã lo cho tớ - SN cảm động
_Có gì đâu là bạn bè phải thế thôi – Cự Giải ngồi kế bên Song Ngư, nắm tay cô.
_Thật tốt khi có bạn bè, đúng không?– Tất cả cùng cười, họ đều biết, có bạn bè là một điều tuyệt nhất trên đời mà họ có được
_______

Kể từ ngày hôm đi chơi Song Tử tỏ tình với Thiên Bình, thì ngày nào anh chàng cũng lẽo đẽo theo cô...
CANTEEN giờ nghỉ trưa
_ Thiên Bình, ăn cái này đi – Song Tử đưa cho Thiên Bình một chiếc bánh socôla rất ngon.
_Ngày nào anh cũng bắt tui ăn mấy cái nè tui mập rồi sao!!! - Thiên Bình nhăn mặt từ chối
_Thôi mà Thiên Bình nhận cho "anh ấy" vui – Song Ngư chọc
_Hai người này, sao không công khai làm bồ nhau đi – Nhân Mã nói, cầm cái bánh lên ăn
_Đúng đó Thiên Bình, Song Tử thật lòng với cậu thế mà – Cự Giải nháy mắt
_Trói tên đào hoa đấy lại đi Bình Nhi – BD cũng nói theo
_Tui.. tui không thèm – Thiên Bình đỏ mặt quay đi, cả đám cười khúc khích
_Hic – Song Tử ngồi xuống mặt buồn xo,
Từ đâu một đám con gái bu lại phía Song Tử
_Anh Song Tử, ăn cơm em làm đi – Một cô gái lên tiếng
_Anh Song Tử phải ăn của tôi chứ!- Thế là nguyên đám cãi nhau
_Mấy cô thôi đi, ồn thế ai mà ăn được – Ma Kết đặt mạnh vuốn sách xuống làm mọi người giật mình.
Thiên Bình liếc Song Tử
_Mấy cô đi chỗ khác đi, bây giờ tui không còn độc thân nữa rồi ...– Song Tử thấy sát khí từ Thiên Bình, vội vàng nói
_Hả? – Cả đám con gái ngạc nhiên
_Đây là bạn gái tui – Song Tử chỉ Thiên Binh
_Tui.. tui – Thiên Bình ấp úng ngượng ngùng
_Đúng đấy, giờ Song Tử có bạn gái rồi, mấy cô để yên cho cậu ấy và chúng tôi ăn trưa đi – Bạch Dương nhìn vào đám con gái, làm họ sợ đi mất

Tại một nơi cách canteen ko xa
Một đám con gái chừng sáu, bảy đứa đang nói gì đó
_Sao? Con nhỏ đó mà cũng muốn làm bạn gái anh Song Tử à – Một cô gái mái tóc tím xoăn nhẹ  tức giận nói
_Nãy chính tai tớ nghe Song Tử nói thế mà – Một đứa khác lên tiếng
_Nó còn vênh mặt lên với tụi tớ nữa – Đứa nữa chen vô
_Con đó nó nghĩ nó là ai mà nó dám lẽo đẽo theo anh Song Tử? Hừ, đừng lo tớ sẽ cho nó biết tay – Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ nói rồi rút vội điện thoai ra, gọi cho ai đó – Alô, anh hả... Em muốn nhờ anh 1 chuyện ...

TRONG LỚP
Do đang giờ ăn trưa, nên mọi người chưa có ai về lớp. Có một bóng người lén lút đi gần lại phía bàn Thiên Bình và đặt lên bàn cô một cái bức thư gì đó. Nhưng người đó giật mình vì có tiếng bước chân vào, cô ta vội vàng đi về lại bàn mình. Người vào lớp không ai khác ngoài Thiên Bình
_Hic, mọi người cứ chọc mình với hắn ta .....Ủa, thư của ai đây? – TB đỏ mặt đi lại bàn thì thấy có bức thư trên bàn, cô cầm lên ngó xung quanh thì thấy cô gái có mái tóc màu tím xoăn nhẹ - Ara nãy giờ cậu ở đây sao? Có thấy ai để lá thư này lên bàn tớ không?
_Khô...không – Cô gái giật mình trả lời
_Thế à? – Thiên Bình thắc mắc, dù biết là cô hay nhận được những lá thư tỏ tình như thế nhưng nó chưa bao giờ được gửi sau giờ ra chơi??

GIỜ RA VỀ
_Tớ đi trước nha ... Paiz paiz – Thiên Bình vội vã cầm túi xách chạy ra ngoài, nhưng kì lạ là hướng cô đến không phải là cổng trường mà là sân sau, nơi có một nhà kho khá lớn được bỏ trống nhiều năm nay.
_Haiz, nhiều chỗ không hẹn lại hẹn nơi này làm gì không biết? Tên Song Tử đáng chết này – Cô vào nhà kho, lấy một chiếc ghế, cẩn thận lau sạch rồi ngồi chờ.

Khoảng mười phút sau.
Khi cô gần hết kiên nhẫn, bực bội định bước ra thì bỗng có mấy người bước vào.
_Mấy... mấy người là ai???– Cô hoảng hốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro