Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm, bầu trời phủ đầy một màu đen như nhung, lấm chấm vài ngôi sao như những giọt màu nước được vẩy lên đó. Những dãy nhà cứ nối tiếp nhau đều đều, thỉnh thoảng có một con đường ngăn cách. Không ngôi nhà nào bật đèn cả, bởi lẽ tất cả mọi đều đang say giấc nồng, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, chứ chẳng ai điên đến mức đi ra ngoài lúc trời lạnh thế này. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, nhưng cũng đủ lạnh để người ta sởn tóc gáy. Nơi con đường tối tăm chỉ mập mờ ánh đèn điện, có một "kẻ điên" đang đi bộ, bước chân chậm rãi.

Người này đội một cái mũ len màu đỏ, che sấp xuống mắt. Khoác một cái áo ấm dày màu kem, dài đến đầu gối. Mái tóc màu trắng dài bị chiếc khăn choàng cổ cuốn chặt lại, hai tay mặc dù đã đeo găng tay nhưng vẫn phải đét vào túi áo cho đỡ lạnh. Vừa đi, cô vừa lẩm nhẩm gì đó, như đang tính một bài toán khó với những công thức lằng nhằng mà ít ai giải được. Cô vẫn cứ bước đi như thế, cho đến khi hai má đã đỏ ửng lên vì quá lạnh, cô mới dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nhưng có vẻ u ám, hiu quạnh. Cô dùng chìa khóa mở cánh cổng sắt đen cũi ra, khi đẩy nó kêu lên ken két thật khó chịu, cô sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm xung quanh, bởi giữa cái màn đêm im ắng đến đáng sợ này thì tiếng mở cổng quả thật quá to.

Cô đi vội vào trong, không quên khóa cổng lại, rồi bước lên những bậc thang trắng tinh được làm bằng đá thạch anh. Hiện giờ cô đang đứng trước một cánh cửa được làm bằng gỗ sồi, nhưng không lấy chìa khóa mở ra như lần trước, đơn giản vì cửa này cô không có chìa khóa. Cô lười nhác đưa tay lên gõ vào cửa, tiếng "Cốc cốc" cứ vang lên đều. Cho đến khi hơn năm phút sau, cánh cửa mới chịu nặng nề mở ra.

-Về rồi đấy à, Shent?-Người mở cửa hỏi bằng giọng ngái ngủ, sau đó ngáp một cái.

-Sao mở cửa chậm thế? Có biết lạnh cỡ nào không? -3 độ đó- Cô gái tên Shent trách móc, nhanh chân bước vào trong nhà để tránh cái thời tiết giá rét khắc nghiệt kia.

-Xin lỗi, xin lỗi. Tại đang ngủ.

Cô gái đó cười trừ, đóng cánh cửa lại rồi đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái. Shent đã đốt lò sưởi lên, cho nên không khí ấm hơn hẳn, mà cái bầu không khí này thật dễ khiến người ta buồn ngủ. Shent vẫn chưa chịu ngồi xuống mà đi đâu đó, khoảng mười phút sau, cô quay lại với li trà gừng còn bốc khói nghi ngút. Lúc này, cô mới ngồi xuống ghế, ngả lưng ra phía sau thưởng thức li trà nóng. Còn cô gái kia nhìn Shent, như đang đợi chờ điều gì đó, nhưng Shent thì vẫn cứ ung dung, môi không mấp máy gì cả, trừ khi cô đang thổi cho trà bớt nóng hoặc khi đang uống trà. Quá sức chờ đợi, cô gái kia nói, trong giọng có chút giận dữ:

-Này, sao cậu không nói gì cả?

-Lynk, cậu bảo tôi phải nói gì cơ?- Shent hỏi lại, khuôn mặt có chút gì đó là đùa cợt

Cô gái tên Lynk giận đến tím cả mặt, môi bặm lại như cố kìm nén, còn lông mày thì gần dính vào nhau rồi.

-Chẳng lẽ cậu đi cả đêm mà không phát hiện được gì cả?

-Thì sự thật là thế mà.

Lynk có cảm giác như vừa bị tạt xô nước lạnh vào mặt sau khi nghe câu nói của Shent. Cô ta đi cả đêm mà không thu thập được gì cả, giờ Lynk thật sự rất muốn biết suốt thời gian đó, Shent đã đi đâu và làm những gì. Cô thầm ước mình có được năng lực của Cinderella, để nhìn được quá khứ của con nhỏ Shent nhưng rất tiếc, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lynk cứ thờ thẫn, chạy theo những suy nghĩ của mình mà không để ý Shent đã uống hết tách trà và đang đi lên cầu thang để về phòng đánh một giấc. Đến khi hoàn hồn, Shent đã đi gần đến phòng rồi. Đối với Lynk, việc đuổi theo Shent lúc này chẳng có gì là khó cả, nhưng cô đã buồn ngủ lắm rồi, cho nên quyết định về phòng chứ không tra hỏi gì Shent nữa. Trong một giây, cô đã biến mất và hiện lại trong căn phòng ấm áp của mình, ngay trên chiếc giường.

Còn Shent, sau khi về phòng, cô không ngủ ngay, cô chỉ nằm lên giường và suy nghĩ mông lung điều gì đó. Và điều gì đó chính là số phận của cô! Lúc đầu, khi được một cái bóng đen không rõ khuôn mặt thế nào nói cô có phép thuật, cô đã mừng rớt nước mắt, cô thể tin nổi điều đó, điều mà chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng không lâu sau đó, niềm vui của cô đã hoàn toàn biến mất khi gặp Cinderella- bạn đồng hành của cô, kẻ có thể đọc suy nghĩ và nhìn thấu quá khứ của người khác.

Cái bóng đen đó không hề biết rằng, ngay khi nó trao năng lực cho Cinderella, cô ấy đã nhìn thấy quá khứ của chính nó và phát hiện ra sự thật rằng, tất cả những "người được chọn" đều đã bị lữa. Cái giá phải trả cho năng lực này, chính là sinh mạng của mình. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cô gái có năng lực đã bị chính năng lực đó của mình tiêu diệt và nuốt chửng, những cái kết của một số phận thật tàn nhẫn. Ngay lúc biết được sự thật, cô, Lynk và Icurus đã suy sụp hoàn toàn. Thậm chí Lynk còn có ý nghĩ tự tử, khi mọi người ngăn lại, cô đã nói trong làn nước mắt:

"Nếu đã như vậy rồi, chẳng thà chết đi cho xong!!"

"Cậu là đồ ích kỷ"

Ngay lúc đó, Icurus đã nói như vậy với Lynk, khiến cho cô nàng gần như đơ và hoàn toàn từ bỏ ý định tự tử của mình. Phải, chỉ một câu nói của Icurus, tất cả những ý nghĩ tiêu cực của mọi người đều biến mất, bởi họ hiểu câu nói đó. Ác linh để gia tăng sức mạnh sẽ đi cướp linh hồn của người khác, đồng nghĩa với việc những người đó sẽ chết. Nếu như chỉ chết một mình mình thì tại sao không đi tiêu diệt ác linh đó để cứu những người khác, đẻ chết một cách có ích hơn? Hơn nữa, vẫn còn có một hi vọng. Trong số tất cả những kẻ được chọn, có một người đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn chưa chết, cô ta vẫn còn sống. Tên của cô ta là Alice Rain Scorpio, kẻ có thể gột rửa sạch sẽ linh hồn của người khác, một năng lực hoàn hảo để tiêu diệt ác linh. Nhưng vì một lí do nào đó, cô ta vẫn chưa chết, vẫn đang còn sống và đang ở đâu đó trên đất nước Mystery này.

Đó chính là nguyên do tại sao, hàng đêm các cô vẫn từng người từng người một thay phiên nhau ra ngoài để tìm ra cô gái đó, nhưng vẫn chẳng có tung tích gì. Tất nhiên là họ đã đến nhà của cô gái đó, nhưng cô ta đã chuyển đi chỗ khác, không ai biết cô ta đi đâu cả, tất chỉ chỉ là con số không.

Mải theo đuổi những ý nghĩ của mình, Shent đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đôi mắt cô nhắm lại như không bao giờ mở ra, gương mặt bình yên của cô như đã trút được hết những gánh nặng. Chỉ không lâu nữa thôi, khi cô hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ mãi mãi như thế này, như nàng công chúa ngủ trong rừng không bao giờ tỉnh dậy trừ khi có chàng hoàng tử bạch mã đến trao cho nàng nụ hôn. Nhưng Shent từ lâu đã rút ra được một điều rằng, đây là hiện thực, không phải truyện cổ tích. Nó nghiệt ngã và cay đắng hơn rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro