Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng.

Bầu trời xám xịt, những đám mây u ám cứ không ngừng kéo đến che hết ánh nắng mặt trời. Shent ra vườn, nhìn lên trên rồi thở dài, thời tiết không tốt chút nào. Cứ như thế này, không chừng sẽ có mưa dầm cả ngày ấy chứ. Cô ngồi xuống bên những khóm hoa đồng tiền đầy màu sắc, trên đó vẫn còn vương những giọt sương đêm, long lanh như hạt ngọc. Cô nhẹ chạm tay vào cánh hoa, những hạt sương theo đó rớt xuống cánh tay cô. Cảm giác ươn ướt đầu ngón tay thật không dễ chịu chút nào, cô nhíu mày rồi lau khô tay bằng vạt áo.

Cô lại đứng dậy, nhìn ngắm xung quanh, nhưng chẳng có gì để ngắm cả. Mọi thứ không có ánh nắng thật tầm thường, thật u ám và tăm tối, không đẹp một chút nào cả. Có lẽ cuộc đời cô cũng giống như vậy, không có ánh sáng, nó xám xịt, buồn tẻ, chỉ đầy những đau thương mà cô phải một mình gánh chịu. Nhưng cũng không hẳn là thế, trên đất nước này, thậm chí là trên thế giới này, có rất nhiều người giống cô, nhưng họ vẫn vô tư và không hề hay biết về kết thúc của mình sẽ như thế nào. Nhiều lúc, Shent nghĩ rằng nếu không biết gì còn tốt hơn, để biết rồi thì cứ dằn vặt mình, hối hận mãi vì đã đồng ý nhận cái sức mạnh ghê tởm này.

-Đứng lâu sẽ bị cảm lạnh đấy

Shent khẽ giật mình quay lại, là Icurus- kẻ có thể biến người khác thành búp bê và điều khiển họ, một con nhỏ kì lạ. Icurus luôn ăn mặc theo phong cách goth loli, khuôn mặt gì cứ đơ đơ ra, không thể hiện cảm xúc gì cả. Nếu như cô ta không nói và đi lại, Shent đã tin chắc rằng cô ta chỉ là một con búp bê. Shent cũng chẳng hay nói chuyện với cô ta lắm, vì cô ta toàn ngồi một mình trong phòng nói chuyện với mấy con búp bê, một sở thích quái dị, cũng chính vì điều này mà Shent luôn tránh mặt cô ta mỗi khi gặp.

-Cảm ơn vì đã quan tâm.

Shent chỉ cười nhẹ đáp lại, rồi tiếp tục ngó lơ chỗ khác. Icurus dường như không biết gì về vẻ không muốn gặp mặt của Shent, hoặc có thể biết nhưng không thèm chấp. Cô ta chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ Shent đang đứng, đôi giày búp bê phát ra những tiếng "cộp cộp" nghe thật vui tai. Cô ta ôm một con búp bê, sống động như người thật. Icurus khẽ cúi xuống nhìn chăm chú vào con sâu đang bò trên chiếc lá của cây hoa đồng tiền, đôi mắt không chớp làm cô càng giống búp bê hơn. Không chịu được cái không khí im lặng này, Shent mở miệng nói trước:

-Hôm nay cậu không đi à?- Ý của Shent ở đây là đi tìm kiếm cô gái tên Alice

-Không, hôm nay đến lượt Lynk. Thật không may cho cậu ta, lúc nãy TV có nói là đêm nay thời tiết diễn biến thất thường, có thể sẽ có tuyết rơi.- Icurus nói, khuôn mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc nhìn con sâu, lấy tay chọt chọt vào người nó.

-Tôi dám chắc là cậu ta sẽ dịch chuyển về nhà ngay khi trời lạnh

-Không đâu, để được sống, chắc chắn cậu ta sẽ không từ bỏ.

Icurus nói, lúc này đã đứng dậy, phủi phủi cái váy của mình như bị bẩn, rồi quay bước vào trong nhà. Vậy cũng tốt, Shent cũng không muốn ở bên cạnh cậu ta lâu quá. Cô đét hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh rồi đi dạo quanh vườn, mặc cho đôi má đã hửng đỏ vì lạnh.

---------~o~---------~oOo~---------~o~----------​


Lynk lê bước trên vỉa hè đầy ắp người qua lại, ai ai cũng mặc áo ấm, choàng khăn khắp người như một buổi biểu diễn thời trang mùa đông. Lynk cũng chẳng khá gì hơn họ, cô mặc tới hai lớp áo ấm lận, choàng cái khăn che đến tận nửa khuôn mặt, mái tóc đỏ của cô như nổi bật giữa bật giữa bao người khiến ai đi qua cũng phải lại nhìn. Lynk thật sự không thoải mái vì điều đó, cô cố đi thật nhanh để không gây sự chú ý. Bước vào quán rượu đầy những người đang ngồi uống, cô cảm thấy ấm hẳn lên phần nào. Đến bên quầy pha chế, cô gọi một li Capuchino nóng hổi để uống cho ấm người lên, đồng thời rút trong túi áo ra tấm ảnh một người con gái tóc xanh rất đẹp, chìa lên cho người pha chế xem:

-Anh đã từng gặp cô gái này chưa?-Cô hỏi, giọng khản đặc.

Anh chàng pha chế ngừng công việc của mình lại, cầm lấy tấm ảnh, nhìn chăm chú. Đôi mày anh ta nhíu lại như đang lục lọi trí nhớ của mình. Một lúc sau, đôi mày ấy giãn ra cùng với vẻ mặt "đã nhớ ra rồi". Anh ta trả lại tấm ảnh cho Lynk, tươi cười nói, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu làm việc trở lại.

-Tôi biết, cô ấy từng là khách quen ở đây. Nhưng một thời gian rồi không thấy cô ấy. Tên của cô ấy là gì ấy nhỉ? Alex? Không, Alix... Gì nhỉ?

-Alice Rain Scorpio?- Lynk nói, gần như là hỏi.

-Đúng rồi, đó là tên của cô ấy.-Anh ta reo lên

-Anh có biết cô ấy đã đi đâu không?

-Có chúa mới biết. Mà thôi, giờ tôi phải làm việc của mình rồi. Bye nhé!

Anh ta nhún vai nói rồi tiếp tục công việc pha chế của mình. Lynk cũng không hỏi gì thêm, cô cầm tách Capuchino của mình lên thưởng thức. Cô đã có chút manh mối về cô ta, dù chỉ một ít, nhưng cũng đủ chứng minh rằng cô ta đã từng ở đây. Hơn nữa còn là khách quen, chứng tỏ rằng cô ta ở đây đã được một thời gian dài rồi. Lynk cảm thấy tự mãn nguyện với chính mình.

Cô tiếp tục tìm kiếm ở những nhà hàng, quán ăn khác, thậm chí là đồn cảnh sát. Càng tìm kiếm cô càng thu thập được nhiều thông tin. Cô Alice đó đã kiếm sống bằng nghề mê tín, cô ta nói sẽ làm trong sáng linh hồn của mọi người và quả nhiên ai đến gặp cô ta cũng cảm thấy thảnh thơi đến lạ thường, không còn những suy nghĩ xấu hay những suy nghĩ bi quan nữa. Lynk khẽ nhếch mép, thì ra cô gái này đã dùng cái năng lực của mình để kiếm sống, mặc dù chẳng có gì xấu nhưng xem ra cô ta không biết gì về sự thật cả, vì đơn giản cô ta đã không chết. Là một người vô cùng hiếm có, có lẽ 100.000 người mới có một.

Rảo bước trên con đường lạnh ngắt, nhưng đối với Lynk, bây giờ không có gì là lạnh nữa cả, bởi những nguồn thông tin kia đã đủ để làm cô ấm rồi. Chắc chắn con nhỏ Shent kia sẽ điên lên vì tức mất, tưởng tượng cái cảnh mặt nhỏ đó đen như đít nồi và thán phục cô, cô bỗng phì cười, không thể nhịn được. Đúng là không uổng công cô đã dịch chuyển đến cái nơi xa xôi như vầy mà. Thôi, giờ về nhà nào, nơi có lò sưởi, trà nóng và đồ ăn ngon. Nghĩ đến đó, cô bước nhanh hơn đến một cái hẻm vắng, và biến mất một cách lạ thường. Ít người biết được, hiện giờ cô đang ở một nơi cách xa nơi đó cả hàng trăm kilomet chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro