chương 5 một ngày xuôi xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình có dậy không thì bảo "."Thiên Bình có dậy không thì bảo ".Tiếng điện thoại của bạn nữ nào đó khẽ vang lên ,âm thanh vang vọng khắp nơi ."Rầm " tiếng điện thoại của ai đó bị dính vách ,sức công phá khủng khiếp . ( Điện thoại tôi có tội tình chi ). Sao khi ngủ thẳng cẳng bạn nữ nào đó cuối cùng cũng chịu dậy .Quái điện thoại của ta đâu rồi nhỉ , chẳng lẽ có trộm trích suy nghĩ của mỗ bạn nữ nào đó."Ầm " tiếng bạn nữ nào đó té chổng mông. "Mẹ !ai quẵng gạch ở đây vậy ?" khoan kích thước này sờ sờ, chọc chọc .Ó ó ó đàn quạ ở đâu bay ngang ."Ố giời ơi điện thoại của má " em đi xa anh quá ,em đi xa anh quá tiếng điện thoại của cha hàng xóm .Thiên Bình mày phải bình tĩnh mặt kệ lũ quạ vô duyên hay cha hàng xóm mắc dịch kia đi , bình tĩnh lại nào . " Mẹ ơi con còn phải đi làm " . Phải nhanh lên mới được .Và đây giữ nguyên hiện trường một nhân viên đang đứng giữa đường hét ." Mẹ ơi sao hôm nay con xuôi quá " .Trên người là bộ đồ ngủ hình hello kitty , mang đôi giày ,à không phải nói là một bên giày , một bên dép mới đúng .Sau một hồi phân vân cuối cùng bạn nữ của chúng ta đã quyết định hôm nay nghỉ làm .Lửng thững bước về nhà , mà ở nhà cũng chán quá .Ta đi chơi ,mà đi đâu nhở . Mà thôi dù có đi đâu thì cũng như nhau cả thôi . Mày có còn nhìn thấy được gì nữa đâu , Thiên Bình . Lại buồn nữa rồi ,đúng là hôm nay không có tâm trạng nhỉ . Mà buồn thì phải uống rượu chứ ,quyết định vậy đi .
..............................................................................................
Trên con đường phủ đầy hoa anh đào ,cô gái tóc vàng tạt vào một quán rượu bên đường . Không gian quán không rộng lắm , bên trong khá ấm áp . Thiên Bình rất thích đến đây , vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái .Mùi thơm nhàn nhạt của hoa anh đào kết hợp với mùi thơm nồng nàn của rượu .Ở đây nổi tiếng với thứ rượu táo , một loại rượu nhẹ .Thiên Bình thích uống rượu nhưng khổ nỗi tửu lượng của cô không tốt .Nhắc tới rượu mới nhớ Cự giải uống rượu rất giỏi mặt dù cứ luôn miệng bảo rằng không thích nhưng một khi đã uống thì... mấy bạn tự hiểu . Không biết con bé thế nào rồi ,kể từ khi trọng sinh đến giờ cô vẫn chưa gặp lại họ Cự giải này ,Bạch Dương này .Còn có bọn hắn nữa .Lại nhớ về cái thời còn đi học kia cả sáu người thường hay đi chung với nhau .Bạch Dương thì luôn năng động ,chạy nhảy như điên vậy ,lúc nào cũng có thể cãi lộn với Kim ngưu .Để rồi hai đứa lại giận nhau rồi lại làm lành rồi cứ như thế Bạch Dương yêu Kim ngưu từ bao giờ không hay . Nhưng giá như Bạch Dương đừng yêu Kim ngưu nhỉ thì có lẽ những năm tháng về sau nó đã không nhấn chìm cả tuổi học trò tươi đẹp kia bằng nước mắt ,Kim ngưu không yêu nó .Đúng hơn là ghét nó ,hai đứa không còn thân nhau như trước ,Kim ngưu luôn lãng tránh nó . Và đến cuối cùng là cái đêm khi hắn kết liễu đời nó ."Bạch Dương " giọt nước mắt khẽ rơi ,giá như bọn nó đừng yêu những tên đó thì tốt biết mấy .Cự giải cô em gái tội nghiệp của tôi ,cái lúc mà hắn gọi nó ra ,nó đã rất vui mà bảo rằng hắn đã thay đổi . Nhưng nó nào có biết đó cũng là lúc hắn giết chết nó. Mãi chìm đắm trong quá khứ bi ai kia Thiên Bình dường như đã quên đi mình đã uống bao nhiêu ly .Đến khi say khướt cô mới bò về nhà . Nhưng thay vì về ngôi nhà thân thuộc của mình ,cô lại đứng trước căn biệt thự xa lạ .Nơi này , dường như cô đã đến đây rồi thì phải .Nhưng vì không nhìn rõ cô không thể nhận ra hình dạng của nó chỉ biết nó rất quen ."Thiên tổng cô gái đó hình như là " tiếng nói của tên vệ sĩ khẽ đánh thức cô .Thiên tổng Thiên yết cô phải chạy thôi , tiềm thức bảo là như thế nhưng cô vẫn đang chôn chân ở đây .Thiên Bình mày phải chạy đi chứ ...hắn ...hắn sẽ giết mày mất .Đến khi có thể chuyển động được thì cô đã nằm gọn trong tay hắn rồi .Vòng tay ấm áp ,thân thuộc vẫn là cái mùi bạc hà kia .Thiên Bình mày tỉnh lại coi ,đừng quên hắn đã giết mày .Thiên yết hắn có thể cảm nhận được sự rung rãy của thân ảnh kia .Thiên Bình là đang sợ hắn ."Buông tôi...ra" giọng nói yếu ớt tựa như thỉnh cầu mà cô biết sẽ không bao giờ thành sự thật ."Không" thứ cuối cùng cô nghe được chỉ là chữ không nhẹ nhàng phát ra từ miệng hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro